Chương 29 - Đấu trí trong bóng tối
Thúy Hà bước vào căn phòng họp, bên ngoài vẻ bình tĩnh đến khó tin. Cô khoác lên mình một nụ cười ấm áp và hòa nhã, nhưng bên trong là một thế giới hoàn toàn khác, một chiến trường mà cô phải chiến đấu âm thầm. Cô bắt chuyện với Ngọc Anh và Thảo Linh, giọng nói nhẹ nhàng, mỗi câu chữ như được cân đo đong đếm để tạo nên một lớp vỏ bọc thân thiện, gần gũi. Tuy nhiên, sự cảnh giác bên trong cô không ngừng hoạt động. Từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt liếc ngang, cách đặt tay, thậm chí là khoảng cách giữa mọi người đều được cô quan sát kỹ lưỡng, ghi lại như một bộ dữ liệu phức tạp. Thúy Hà hiểu rằng, đây là một ván cờ sinh tử. Bất cứ sơ hở nào, dù là nhỏ nhất, cũng có thể bị tổ chức lợi dụng và cô sẽ phải trả giá. Tim cô đập mạnh một cách có nhịp điệu, nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối.
Bên ngoài phòng họp, Tuệ Lâm âm thầm theo dõi Thúy Hà. Cô giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, nhưng vẫn đủ gần để nắm bắt mọi động thái. Mỗi khi Thúy Hà cười với Ngọc Anh hay Thảo Linh, một cảm giác căng thẳng lại dâng lên trong lòng Tuệ Lâm. Cô cảm nhận được sự gồng mình của bạn mình, cảm nhận được sự căng thẳng đang diễn ra. Tuệ Lâm hiểu, nụ cười ấy không phải là niềm vui, mà là một vũ khí, một lớp ngụy trang tinh xảo. Cô lặng lẽ siết chặt tay, trong lòng thầm lo lắng và chuẩn bị tinh thần ứng phó nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Mối liên kết vô hình giữa hai người khiến Tuệ Lâm đọc được những cảm xúc đang che giấu của Thúy Hà, từ sự cảnh giác cao độ đến nỗi lo lắng âm thầm.
Trong khi đó, Trà My vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của Phương Mai. Cô vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, thường xuyên đi cà phê và trò chuyện. Trà My cảm thấy mọi chuyện thật bình thường, không chút nghi ngờ. Cô tin tưởng Phương Mai, người bạn đã cùng mình trải qua thời niên thiếu.
Nhưng trong một lần Tuệ Lâm theo dõi Phương Mai, cô phát hiện ra những hành động mờ ám: những tin nhắn bị xóa nhanh, những cuộc gặp gỡ bí mật với Ngọc Anh, và một thái độ quan sát xung quanh đầy cảnh giác, hoàn toàn khác với vẻ ngoài hiền lành thường thấy. Phát hiện này khiến Tuệ Lâm bàng hoàng. Cô nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập Trà My. Không chút chần chừ, Tuệ Lâm kéo Trà My ra một góc, giọng nói đầy nghiêm trọng: "Trà My, cẩn thận với Phương Mai. Cô ấy không như vẻ bề ngoài đâu. Hãy quan sát kỹ hơn và đừng để bị kéo vào rắc rối."
Trà My nhíu mày, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi. Cô chưa hoàn toàn tin những lời Tuệ Lâm nói, nhưng cảm giác nguy hiểm thì ngày càng rõ rệt. Lời cảnh báo của Tuệ Lâm như một cú giáng mạnh vào sự tin tưởng của Trà My. Cô bắt đầu chú ý hơn, quan sát từng cử chỉ, từng lời nói của Phương Mai, đồng thời giữ khoảng cách hợp lý, tránh tạo cơ hội cho những tình huống nguy hiểm. Trà My cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, sự bối rối và hoang mang dần thay thế cho sự bình thản trước đây.
Ở một góc khác, Ngọc Anh tiếp tục tiếp cận Thúy Hà. Nụ cười của Ngọc Anh hiền hòa, giọng nói đầy ấm áp khi cô gợi lại những kỷ niệm cấp ba. Nhưng Thúy Hà, dù vẫn dè dặt, khéo léo đáp lại, thể hiện sự thân thiện mà không để lộ rằng cô đã nhận ra mưu mô ẩn sau những lời nói đó. Thúy Hà cảm thấy như đang đi trên một sợi dây thừng, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều được tính toán kỹ lưỡng, như một trò chơi tinh vi để giữ an toàn và tránh bị tổ chức phát hiện. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong đầu, hàng loạt suy nghĩ và kịch bản đối phó đang chạy đua. Cô nhận ra rằng đây là một cuộc chiến không tiếng súng, nơi trí tuệ và lòng dũng cảm sẽ quyết định tất cả.
Ở Việt Nam, Hào Nam bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường trong tổ chức. Sự căng thẳng tiềm ẩn khiến không khí trong nhóm trở nên mơ hồ, khó đoán. Các thành viên như Cát Tường, Mia Doo, Thảo Linh, Phương Mai đều tỏ ra bình thường, nhưng Hào Nam cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của họ. Cát Tường, một người luôn lạc quan và nhiệt huyết, giờ đây trở nên trầm lặng hơn. Mia Doo thường xuyên giấu những tin nhắn, còn Thảo Linh thì có những cử chỉ né tránh lạ thường. Hào Nam cảm thấy một sự nghi ngờ lớn dần, nhưng chưa thể xác định rõ ràng nguồn gốc.
Chỉ có Nguyên Khang và Hào Nam thực sự nghi ngờ chuyện về Lê Như. Hai người thường xuyên trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa, nhưng chưa có cơ hội hành động trực tiếp. Họ hiểu rằng, chỉ một động thái sai lầm cũng có thể gây nguy hiểm cho cả nhóm. Họ phải hành động cẩn trọng và khôn ngoan, chờ đợi thời cơ thích hợp.
Cả nhóm dường như đang bước vào một giai đoạn nhạy cảm: sự cảnh giác tăng cao, các mối quan hệ thay đổi, và mỗi hành động đều có thể quyết định sinh tử. Tuệ Lâm và Trà My đứng bên nhau, nhìn cách Thúy Hà xử lý tình huống, và nhận ra rằng trí tuệ và sự cẩn trọng sẽ là chìa khóa để vượt qua những ngày tháng đầy rẫy nguy hiểm phía trước. Họ cảm nhận được một luồng năng lượng mới, một sự quyết tâm không thể lay chuyển. Họ hiểu rằng, để sống sót, họ phải học cách trở thành những chiến binh, những người có thể chiến đấu trong bóng tối và chiến thắng bằng trí tuệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top