Chương 16: Bóng tối len lỏi

Căn phòng hội nghị ngầm nằm sâu dưới lòng đất được thắp sáng bằng hàng chục bóng đèn huỳnh quang, ánh sáng trắng lạnh chiếu xuống những gương mặt ngồi quanh chiếc bàn dài. Hào Nam ngồi ở vị trí chủ tọa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm tư nhưng ẩn chứa tia nguy hiểm như thú săn mồi đang kiên nhẫn rình mồi.

Bên cạnh ông, Leonard Lê và vợ – Vivienne – lặng lẽ quan sát. Họ không nói gì, chỉ trao đổi những cái nhìn ngầm đầy ẩn ý. Cả hai đều biết sự thật: con gái họ, Lê Như, đã phản bội. Nhưng vì tình phụ tử, vì tình mẫu tử, họ quyết định giấu kín, dựng nên câu chuyện "du học" để tránh nghi ngờ.

"Con bé Lê Như đâu?" – giọng Cát Tường vang lên, lạnh lùng và không kém phần chua chát. "Một kẻ như nó, lẽ ra phải ngồi ở đây hôm nay."

Vivienne mỉm cười nhạt, giọng êm như tơ nhưng cứng như thép:
"Nó được chúng tôi gửi đi châu Âu. Hoàn thiện học vấn. Con bé còn trẻ, nếu để sa lầy quá sớm thì sẽ chẳng giữ được lâu. Anh Hào Nam, tôi tin rằng anh cũng muốn thế hệ sau được đào tạo kỹ lưỡng hơn, phải không?"

Hào Nam chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi ly whisky trong tay. Ông không phản đối, cũng chẳng đồng ý. Nhưng ít nhất, lời giải thích ấy tạm thời xoa dịu sự ngờ vực của cả bàn.

Mia Doo, người phụ nữ mang vẻ đẹp lạnh giá như băng, cất tiếng xen vào:
"Chuyện của Lê Như để sau. Điều quan trọng là Trà My. Con bé đang ở quá gần Tuệ Lâm, mà Tuệ Lâm thì càng ngày càng nguy hiểm. Nó không chỉ bảo vệ, mà còn kiểm soát mọi bước đi của My."

Cát Tường hừ khẽ, đôi mắt ánh lên tia đố kỵ:
"Trà My vốn chỉ là một đứa nhóc ngây ngô, nhưng vì Tuệ Lâm mà trở thành tâm điểm. Nếu cắt đứt được mối quan hệ đó, chẳng phải mọi việc dễ hơn sao?"

Lúc này, Thảo Linh khẽ nhếch môi. Nụ cười cô ta mang màu sắc độc ác quen thuộc:
"Cắt đứt thì dễ, nhưng chúng ta cần một bàn tay mềm mại hơn. Ai đó khiến My tự rời xa Tuệ Lâm, thay vì bị cưỡng ép. Như vậy, Tuệ Lâm sẽ mất cảnh giác."

Ngay khi những lời ấy vang lên, một cánh cửa bên hông mở ra. Bước vào là một người phụ nữ trẻ, gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh nhưng lại ẩn chứa chiều sâu khó đoán. Đó là Phương Mai.

Cả căn phòng dõi theo từng bước chân của cô. Chỉ có Thảo Linh là mỉm cười – nụ cười của kẻ vừa tung ra con át chủ bài.

"Để việc đó cho tôi." – Phương Mai cất giọng, trầm và ấm, nhưng mang theo sự tự tin khiến ai cũng phải ngước nhìn. "Tôi từng là bạn gái của Tuệ Lâm. Tôi hiểu cô ấy hơn bất cứ ai. Và cũng biết cách để khiến Trà My ngã vào vòng tay mình."

Một làn sóng im lặng bao trùm. Rồi Hào Nam gật đầu.
"Được. Từ giờ, My thuộc về cô. Hãy khiến con bé tự tìm đến, để Tuệ Lâm chẳng có lý do nghi ngờ."

Leonard và Vivienne trao đổi ánh mắt. Trong thâm tâm họ, sự lo lắng ngày càng lớn: nếu Phương Mai thành công, kế hoạch mà con gái họ âm thầm bảo vệ sẽ sụp đổ. Nhưng họ không thể để lộ. Họ buộc phải tiếp tục vai trò của những kẻ phản diện trung thành với tổ chức, ngay cả khi trái tim đang rạn vỡ.

Trong khi đó, ở một thế giới khác biệt hoàn toàn, Tuệ Lâm lại đang bận rộn kiểm tra từng dòng mã bảo mật trên hệ thống. Cô đã phát hiện vài lần nỗ lực xâm nhập, nhưng đều không tìm được kẻ đứng sau. Những dòng chữ đỏ chớp nháy trên màn hình khiến tim cô căng như dây đàn.

"Không lẽ... bọn chúng đã đánh hơi được?" – Lâm tự nhủ, đôi tay siết chặt chuột đến trắng bệch.

Ngoài cửa phòng làm việc, tiếng cười khúc khích của Trà My vang lên. Cô nàng vừa quay xong một clip ngắn, chạy vào khoe với Lâm, ánh mắt long lanh như trẻ con.

"Chị Lâm, xem nè! Em vừa được một chị ở tiệm sách khen dễ thương. Chị ấy còn cho em số điện thoại. Tên là Mai, Phương Mai."

Tuệ Lâm thoáng sững lại. Cái tên ấy gõ mạnh vào tâm trí cô, khiến ngực thắt lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lâm ép mình bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo:
"Bạn mới à? Ừ, cũng tốt... Nhưng lần sau nhớ cẩn thận, đừng dễ tin người quá."

Trà My bĩu môi, nghĩ rằng Tuệ Lâm đang ghen. "Chị yên tâm đi, em đâu có bỏ chị được mà."

Lâm bật cười, vươn tay xoa đầu My. Nhưng trong lòng, một nỗi bất an mơ hồ len lỏi, giống như gió lạnh rít qua khe cửa.

Cách đó không xa, trong chiếc xe hơi đen đỗ dưới bóng cây, Phương Mai nhìn cảnh tượng qua ống nhòm, khoé môi cong lên một nụ cười bí hiểm.

"Đúng rồi, My. Hãy mở lòng với tao. Còn mày, Lâm... tao sẽ khiến mày mất tất cả, bắt đầu từ người mà mày yêu quý nhất."

Khói thuốc từ điếu thuốc cháy dở vẽ thành những vòng xoáy mờ trong đêm, như báo hiệu một ván cờ mới vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lesbian