Chương 15: Những con rối trong tay kẻ khác

Kể từ khi bức ảnh kèm dòng chữ đỏ xuất hiện, Tuệ Lâm không còn được phép lơ là. Cô thậm chí cài thêm camera ngụy trang trong studio và cả căn hộ của Trà My, chỉ để chắc chắn rằng mỗi khi My mỉm cười, sẽ không có một con dao lén lút chĩa vào sau lưng.

Buổi sáng, My tung tăng trong bộ váy trắng giản dị, loay hoay chỉnh ánh sáng để quay clip. Lâm ngồi khoanh tay dựa ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại đang kết nối với hệ thống giám sát. Mọi ngóc ngách hiện rõ, không bỏ sót một bóng người. Nhưng chính sự tĩnh lặng này lại càng khiến cô bất an.

"Chị... cứ nhìn camera mãi thế, có chuyện gì à?" – My nghiêng đầu hỏi, giọng đầy hồn nhiên.
Tuệ Lâm thoáng chần chừ rồi lắc đầu: "Không có gì. Em cứ tập trung vào phần của mình đi."
Nhưng trong lòng, cô hiểu rõ: khi kẻ địch im lặng, nghĩa là cơn bão sắp đến.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng xa xỉ phía bên kia thành phố, Leonard Lê và Vivienne Lê ngồi đối diện nhau, rượu vang sóng sánh trong tay.

"Con bé Như gần đây có nhiều hành động kỳ lạ." – Leonard lên tiếng, giọng trầm thấp. "Tin tức từ nhóm giám sát ở Châu Âu báo về, nó vẫn duy trì liên lạc ngầm với một số nhân vật trong nước."
Vivienne hất mái tóc vàng sóng nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo: "Anh muốn nói là nó phản bội?"
"Có lẽ." – Leonard đáp, môi mím chặt. "Và người nó muốn bảo vệ... chính là Tuệ Lâm."

Không khí chìm trong im lặng. Vivienne đặt ly rượu xuống bàn kính, tiếng vang khô khốc như một dấu chấm hết.

"Vậy thì để con chó khác cắn thay thôi. Con bé Thảo Linh đang chờ lệnh. Và..." – bà nhấn mạnh – "Mai đã sẵn sàng. Cái bóng của Tuệ Lâm sẽ tự mình xé nát cô ta."

Ở một quán cà phê bình dân, Thảo Linh cười tươi với nhóm bạn, giả vờ ngây thơ như mọi khi. Nhưng trong túi xách của cô là bản kế hoạch chi tiết, ghi chú tỉ mỉ từng thói quen sinh hoạt của Trà My. Ngay cả giờ giấc uống trà sữa, con đường thường đi bộ, tất cả đều nằm trong tay cô.

"Cứ để con bé đó vui vẻ thêm vài ngày." – Thảo Linh khẽ lẩm bẩm. "Rồi sẽ có ngày nó biến mất khỏi cuộc đời Tuệ Lâm."

Đêm hôm đó, Tuệ Lâm nhận được một tin nhắn nặc danh khác:

"Đừng tin ai, kể cả những người em nghĩ là bạn."

Cô chau mày, lần này không chỉ nghi ngờ Thảo Linh mà còn nghĩ đến một cái tên khác. Cái tên đã từng thân mật kề vai trong những buổi diễn thời còn sinh viên, từng cười rạng rỡ trong ký ức – Phương Mai.

Hình ảnh Mai hiện lên thoáng qua trong tâm trí khiến ngực cô nhói lên. Nhưng ngay lập tức, Tuệ Lâm ép bản thân lạnh lùng lại. Quá khứ là quá khứ, và kẻ để lại bức ảnh không còn là Mai ngày trước nữa.

Trong lúc đó, My vô tình phát hiện Tuệ Lâm thức trắng nhiều đêm. Một tối, khi Lâm vừa kiểm tra lại khóa cửa và hệ thống báo động, My nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy từ phía sau.

"Em không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng... chị có thể để em cùng gánh một phần được không?" – giọng My run run nhưng kiên quyết.
Tuệ Lâm siết tay My, không quay lại, chỉ khẽ đáp: "Không. Nhiệm vụ của em là cười, là sống hồn nhiên. Còn lại... để chị lo."

Khoảnh khắc ấy, My không hiểu hết bóng tối đang bủa vây, nhưng cảm nhận rõ ràng một sự quyết tâm dữ dội nơi người chị ngầu lạnh mà mình yêu thương.

Phía bên kia thành phố, trong bóng tối của căn phòng hẹp, Phương Mai lặng lẽ theo dõi toàn bộ cảnh quay từ camera bí mật mà cô đã gài được. Hình ảnh Tuệ Lâm và Trà My ôm nhau lọt vào đôi mắt sắc lạnh ấy.

Mai khẽ nhếch môi:
"Lâm... mày từng nói sẽ không bao giờ bỏ tao. Giờ thì sao? Để xem mày chọn nó đến mức nào, khi tao bắt đầu xóa bỏ từng thứ xung quanh mày."

Trong ánh sáng mờ nhạt, điếu thuốc đỏ rực lóe lên, soi rõ gương mặt vừa xinh đẹp vừa hiểm độc – gương mặt của một kẻ đã không còn quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lesbian