Chương 14: Tiếng vọng từ bóng tối
Tuệ Lâm dạo gần đây thường có cảm giác lạ lùng. Như thể mỗi bước chân, mỗi hơi thở của cô đều có ai đó dõi theo. Ban đầu cô nghĩ chỉ là ảo giác do căng thẳng sau khi Lê Như biến mất, nhưng rồi một chuỗi sự kiện nhỏ nhặt xảy ra, khiến cảm giác đó ngày càng rõ rệt.
Một buổi tối, khi đưa Trà My về nhà sau buổi quay clip, Tuệ Lâm phát hiện chiếc xe màu đen đỗ cách cổng khu căn hộ một đoạn ngắn. Xe tắt đèn, biển số bị che. Người ngồi trong xe không xuống, nhưng ánh nhìn xuyên qua lớp kính tối khiến Tuệ Lâm dựng tóc gáy. Khi cô tiến lại gần, chiếc xe lập tức rời đi, biến mất vào dòng xe cộ ồn ào.
"Chị Lâm, sao thế?" – Trà My ngơ ngác hỏi khi thấy cô đứng yên, ánh mắt lạnh băng nhìn theo.
"Không có gì." – Tuệ Lâm đáp gọn, khoác tay My đi vào trong. Nhưng trong lòng, sự cảnh giác đã tăng lên gấp bội.
Ngày hôm sau, một sự cố khác lại xảy ra. Lúc Trà My quay TikTok trong studio, đạo cụ đèn trần bất ngờ rơi xuống, suýt chút nữa va vào người cô. May nhờ Tuệ Lâm nhanh tay kéo lại, cả hai chỉ bị hoảng sợ. Nhưng khi kiểm tra, kỹ thuật viên khẳng định dây treo đèn bị cắt tinh vi, không thể là ngẫu nhiên.
Tuệ Lâm nhíu mày. Cô biết đây không phải trò đùa trẻ con. Ai đó đang nhắm trực tiếp vào Trà My.
Đêm hôm ấy, khi My đã ngủ, Tuệ Lâm ngồi một mình trên ban công. Gió thổi phần phật, cuốn theo những mảnh tàn thuốc đỏ rực. Trong đầu cô xoay vòng hàng loạt giả thuyết: Thảo Linh? Hay một thế lực mới? Cô không hề biết rằng ở ngay tòa nhà đối diện, có một bóng người nữ mặc áo khoác dài, đứng tựa lan can nhìn sang. Gương mặt ấy ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi môi mỉm cười đầy hiểm ý.
Điện thoại rung. Tuệ Lâm nhìn thấy số lạ, trái tim khựng lại một nhịp. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu:
"Bảo vệ cô ấy. Họ sẽ không dừng lại đâu."
Không ký tên, nhưng trực giác cho cô biết: đây là Lê Như. Dù đã bị ép đưa ra nước ngoài, Như vẫn tìm cách theo dõi tin tức về tổ chức, và gửi lời cảnh báo.
Tuệ Lâm cắn chặt môi. Vậy là chuyện này không chỉ đơn giản do Thảo Linh. Có ai khác nhúng tay. Ai đó hiểu rõ điểm yếu của cô, hiểu rõ Trà My quan trọng thế nào.
Sáng hôm sau, trên bàn làm việc trong studio, Tuệ Lâm phát hiện một phong bì trắng. Không người gửi, không dấu vết. Cô mở ra: bên trong là một bức ảnh chụp lén.
Trong ảnh, cô và Trà My đang ngồi cùng nhau trong quán cà phê, My cười tươi còn Tuệ Lâm nghiêng đầu nhìn. Nhưng điều khiến Tuệ Lâm lạnh sống lưng không phải bức ảnh, mà là dòng chữ viết bằng mực đỏ phía sau:
"Ngày trước cô cũng từng cười như vậy với tôi."
Tuệ Lâm siết chặt tờ giấy, mạch máu trên tay nổi gân xanh. Không cần nhìn thêm, cô biết kẻ để lại chính là Phương Mai. Giọng nói của Mai trong ký ức vang lên, lạnh lùng, khô khốc, và đầy cay đắng.
Mai đã trở lại. Không phải để yêu, mà để trả thù.
Tuệ Lâm nhét bức ảnh vào túi áo, quay lại nhìn Trà My đang vui vẻ chọn quần áo cho buổi quay sắp tới. My vẫn ngây thơ, chẳng hay biết gì. Một thoáng, Tuệ Lâm thấy nghẹn nơi cổ. Cô muốn nói cho My biết nguy hiểm đang cận kề, nhưng lại thôi.
Không. My không nên mang gánh nặng này. Nếu ai đó phải gục ngã, thì chỉ có thể là mình.
Ở nơi nào đó phía xa, Phương Mai đang đứng trong bóng tối, nhìn Tuệ Lâm qua ống nhòm. Đôi mắt lạnh băng ánh lên một nụ cười nhạt:
"Lâm, mày chưa bao giờ thay đổi. Vẫn kiêu hãnh, vẫn ôm lấy tất cả... Nhưng lần này, tao sẽ xé toạc cái vỏ bọc đó, để xem mày còn giữ được ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top