Chương 13: Khe nứt trong bóng tối

Sự biến mất đột ngột của Lê Như khiến cả thành phố ngầm chấn động. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ có vài tin đồn lén lút: rằng cô bị tổ chức thanh trừng, rằng cô phản bội, rằng cô đã chết. Nhưng sự thật, chỉ một số ít người biết — cô bị chính bố mẹ mình phát hiện và ép rời đi.

Tuệ Lâm nghe tin, lòng rối bời. Không ai rõ ràng hơn cô, rằng Lê Như không hề muốn phản bội Tuệ Lâm hay Trà My, mà chính là vì bảo vệ cả hai. Nhưng khi sự thật không thể nói ra, Tuệ Lâm chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo trong tim.

Trà My thì khác. Cô ngây thơ, vẫn nghĩ Lê Như chỉ đi công tác ở nước ngoài theo lệnh gia đình. Đôi mắt trong veo ấy chưa từng thấy được những toan tính máu lạnh phía sau. Nhìn My cười ngọt ngào mỗi khi kể "chị Như chắc sẽ sớm quay lại thôi", Tuệ Lâm chỉ biết im lặng, siết chặt bàn tay mình. Cô biết từ giây phút này, trách nhiệm bảo vệ My đã rơi thẳng xuống vai cô, không còn ai đứng sau âm thầm lo liệu nữa.

Đêm ấy, Tuệ Lâm đưa My về căn hộ. Căn hộ này vốn do Lê Như sắp xếp, hệ thống an ninh dày đặc, gần như bất khả xâm phạm. Nhưng khi vào phòng, Tuệ Lâm lại cảm nhận rõ sự trống trải. Những con mắt ẩn mình trong bóng tối — vốn thuộc về Lê Như — nay đã biến mất. Giữa căn phòng rộng, chỉ còn cô và Trà My, hai bóng người nhỏ bé trong một thế giới càng lúc càng nhiều kẻ thù.

Trong lòng Tuệ Lâm thoáng qua một cảm giác nặng nề: Có lẽ từ hôm nay, mình không còn quyền yếu đuối nữa.

Ở một nơi khác, trong tầng hầm bí mật của Thảo Linh, một cái tên mới vừa xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

"Mai, mày chắc chắn muốn tham gia vào chuyện này chứ?" – Thảo Linh ngồi dựa lưng vào ghế, nửa mặt chìm trong bóng tối, giọng nói mang theo sự thách thức.

Đối diện cô là Phương Mai – gương mặt lạnh như băng, đôi mắt sắc lẻm như muốn cắt xuyên bất cứ ai nhìn thẳng.

"Chắc chắn." – Mai đáp gọn. – "Nếu là Tuệ Lâm, tao phải tự tay xử lý. Không ai được phép chạm vào cô ta trước khi tao hoàn thành việc này."

"Ồ..." – Thảo Linh nhếch môi cười, vừa hào hứng vừa châm chọc. – "Vẫn còn yêu sao?"

"Yêu?" – Mai bật cười khan, một nụ cười không vui. – "Không. Tao chỉ muốn cho cô ta nếm mùi bị phản bội. Giống như cái cách cô ta từng bỏ rơi tao mà không nói một lời."

Trong khoảnh khắc đó, giữa Mai và Thảo Linh có một sự đồng cảm ngầm. Một người mang lòng hận tình, một kẻ ôm mối ghen ghét. Cả hai đều muốn Tuệ Lâm gục ngã, và cả hai đều hiểu, cách nhanh nhất để đạt được mục đích — chính là tấn công vào điểm yếu ngọt ngào nhất: Trà My.

Trong khi đó, Tuệ Lâm vẫn chưa biết rằng lưới đang dần siết lại. Cô đứng ngoài ban công, mắt nhìn xa xăm về bầu trời thành phố sáng rực ánh đèn neon. Trà My đã ngủ say trong phòng, khuôn mặt bình yên như chẳng liên quan gì đến những mưu mô ngoài kia.

Tuệ Lâm châm điếu thuốc, khói mờ che nửa gương mặt. Cô đã từng nghĩ rằng chỉ cần mạnh mẽ, chỉ cần nổi tiếng, cô có thể bảo vệ được mọi thứ mình yêu. Nhưng càng ngày, Tuệ Lâm càng thấy rõ: thế giới này không cho ai quyền giữ trọn vẹn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Một số lạ. Tuệ Lâm ngập ngừng vài giây, rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia, giọng nữ khàn, lạnh và quen thuộc đến mức tim cô khựng lại:
"Lâm. Lâu rồi không gặp."

Tuệ Lâm siết chặt tay, điếu thuốc rơi xuống đất. Giọng nói ấy — không lẫn vào đâu được.
"Phương... Mai?"

Ở đầu dây bên kia, một tràng cười nhẹ vang lên, mỏng manh mà đầy hiểm ý:
"Ừ. Là tôi. Đừng vui mừng vội, vì lần này... tôi không trở lại để yêu cô nữa đâu."

Và từ đây, Tuệ Lâm chính thức phải đối mặt không chỉ với thế lực của Thảo Linh, mà còn với bóng ma quá khứ — Phương Mai, kẻ vừa từng yêu, vừa từng hận cô nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lesbian