Chương 1:Dưới ánh đèn đường
"Lại một lần nữa", tôi đứng thẫn thờ trước bảng điểm giữa sân trường, tay đã tạo thành nắm đấm trong vô thức.
Trong đám đông, lũ con gái nhốn nháo chen hàng để xem người đứng đầu kì thi này là ai.
"Hì, Thiên Chính của chúng mình lại đứng nhất",tụi con gái xoa đi xoa lại cái tên"Hoàng Minh Thiên Chính" đứng đầu kì thi khảo sát khối 8 vừa rồi. Còn tôi, Vũ Ánh Minh học sinh lớp B, lớp chọn 2 lại một lần nữa tuyệt vời đạt được vị trí thứ hai, đạt 43,5 thua cậu ta 0,25. Lần trước tôi thua những 1 điểm lận.
Người ta cứ nói, hạng thứ hai thì có làm sao? Chỉ đứng sau một người không phải tuyệt vời sao?Hạng thứ hai còn tốt hơn hạng thứ 3 nhiều. Nhưng tôi dám cá, hạng hai chính là loại cảm xúc nuối tiếc nhất trần đời, bao sự hối tiếc cứ thế đi vào từng ngóc ngách trên cơ thể tôi,nhằm phá vỡ đi vẻ ngoài bình tĩnh mà tôi cất công xây dựng. Tôi cảm thấy mắt mình cay cay.
Đây là lần thứ mấy rồi,tôi không đếm nổi nữa.
Mỗi đợt thi khảo sát, bố mẹ tôi đều âu yếm, bảo với tôi rằng"Hạng hai trên bảng điểm, hạng nhất trong họ hàng ta".
Quả thật là vậy, họ hàng tôi có đứa nào đồng trang lứa với tôi mà không áp lực mỗi khi ai đó nhắc đến điểm số của Vũ Ánh Minh này. Luôn đứng thứ hai của cả khối. Nhưng chỉ tôi mới biết tôi căm phẫn thế nào với cái thứ hạng quái ác ấy.
Tôi quay phắt đi, không nhìn bảng điểm của trường nữa, có mấy ai dám đối diện với thất bại chứ, họ sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để điều chỉnh cảm xúc, nhưng tin tôi đi tôi sẽ quay trở lại sớm thôi.
Đối với tôi, tôi luôn không hiểu Chính lấy cái gì để đứng hạng nhất lâu như vậy. Cậu ta tham gia tuyển Toán thành phố, tôi thì trầm lặng không tham gia bất cứ đội tuyển gì, tôi vốn là người rụt rè ngay cả hoạt động của trường tôi cũng không buồn ngó tới. Cậu ta thì hăng hái trong các hoạt động vui chơi trường tổ chức.
Đáng nói hơn cả, mỗi lần đi qua lớp chọn 1, lớp A, đều thấy cậu ta đang ngủ gà ngủ gật còn thầy cô thì miệt mài giảng bài. Vậy mà vẫn là thủ khoa của kì khảo sát, cậu ta chính là loại thiên tài bậc nhất, không học cũng giỏi còn tôi là người thường phải dốc hết sức để bằng bậc thiên tài ấy.
Rồi sẽ có một ngày tôi lấy hết sự nỗ lực đập nát cái "thiên tài" của cậu ta.
Tôi luôn phủ nhận cậu ta, rồi có ngày đấy thôi.
Nay tôi có buổi học thêm của một thầy Toán mới, vừa được điểm khảo sát không như kì vọng tôi liền muốn đi học thêm, mặc mẹ tôi lo lắng cho sức khỏe của tôi dạo gần đây. Tôi lọ mọ đi hơn 3 ki-lô-mét để đến nhà thầy nhưng hình như tôi bị lạc đường, vtôi bị lạc đến một con xóm nhỏ nào đó, không giống trong bức hình mẹ gửi.
"Mày không thấy con nhỏ đứng thứ hai gần đến gần mày rồi à. Mày không chịu cố gắng gì cả,lần sau cấm mày tham gia đá bóng", một giọng nam quát tháo. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng roi mây nện vào da thịt.
"Bố không thấy con đã cố gắng thế nào à", một giọng nam khác lên tiếng đáp lại. Hình như là giọng một học sinh.
Tôi biết nhà nào đó đang có chuyện, tôi chưa từng gặp qua phải tình cảnh của cậu trai đó bao giờ cả.
Bản thân vốn có tính rụt rè nghe thấy tiếng ầm ĩ của nhà nào đó đột nhiên có chút hoảng sợ, thấy một cái ổ gà to nhưng tôi chưa kịp né đã va phải nó. Tôi ngã sõng soài ra đường đi. Đứng dậy thì cơ thể tôi vẫn đang ê ẩm vì đau.
Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến tôi còn bàng hoàng hơn. Một bác lớn tuổi mặt đã đỏ hừng hực, cầm cây roi mây chỉ về phía một cậu thanh niên đang mặc bộ đồng phục trắng muốt, cậu trai đó quay lưng lại với tôi nhưng cũng đủ để biết đó là Chính.
Kì lạ,học sinh ưu tú nhất của trường mà gặp phải tình cái chớ trêu như này ư?
May mà cậu ta quay lưng với tôi, nếu không khi biết tôi nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này cậu ta có khi không tươi cười như trước được. Tôi luôn coi cậu ta là đối thủ tiền kiếp nhưng không bao giờ muốn dùng cách bỉ ổi để đạt được mục đích.
Tôi lục ngay cái khẩu trang trong cặp ra đeo, xõa mái tóc ra. Dù biết vẫn giống tôi mọi ngày nhưng làm vậy tôi đỡ ngại hơn. Để cho bác trai không đánh Chính nữa, tôi bèn phá đám bầu không khí căng thẳng này.
"Bác ơi, cháu làm đổ xe giờ không dựng nổi, bác dựng hộ cháu với, cháu cảm ơn ạ", thật tình tôi bắt buộc phải ép bác ấy đồng ý.
Bác trai liếc mắt qua tôi.
"Kìa,mày ra nhấc xe hộ bạn đi", bác trai phủi phủi tay, đi vào trong nhà, cơn giận bỗng bị ngắt quãng. Nhưng tôi biết khi tôi rời đi, có khi Chính cũng không toàn mạng đến lớp. Nhưng sao học sinh ưu tú lại như bị đối xử như vậy nhỉ...
Chưa kịp nghĩ ngợi gì,cậu trai kia đã quay mặt lại, đi đến chỗ tôi. Cậu trai đó cao ráo, có lẽ là 1m8, khuôn mặt tinh xảo, đường nét diễm lệ. Tôi từng nghĩ cậu có tất cả nhưng hôm nay tôi thay đổi suy nghĩ đó rồi.
Cái kính của cậu đang nằm trên sân nhà,cậu ngồi xổm lần mò thứ đó. Chính vốn cận rất nặng, cậu ta bây giờ cũng không biết tôi là ai. Suốt 3 năm qua, mỗi đợt khảo sát chỉ có tôi càng ghét cậu, cậu có khi cũng không để ý cái tên đứng dưới chân mình, 3 năm đó, chúng tôi còn chưa từng nói chuyện.
Nhìn cậu thảm bại, tôi thấy lòng mình nặng trĩu.
"Này này,không cần mang kính", tuyệt đối không cho cậu ta biết tôi là ai.
Tôi kéo cậu trai đó lên,đi ra phía cổng, cậu ta chẳng nhìn thấy gì cả nhưng vẫn miễn cưỡng, mặc kệ tôi làm gì thì làm.
Cậu trai với mi mắt toàn lệ ngọc, trông dễ thương chết mất.Giờ tôi mới biết con trai khi khóc dễ thương như thế,nhìn chỉ muốn bảo vệ suốt đời. Nhưng tôi vẫn muốn cậu ngừng khóc, khóc lắm mắt sẽ tăng độ cận, lúc đấy nguy hiểm lắm đó. Tôi rất muốn an ủi cậu thiếu niên trước mắt, môn Văn vẫn luôn là môn tôi không tốt nhất so với ba môn chính,nhưng cũng được xem là trung bình.
Nhưng sợ cậu biết tôi là ai, tôi liền chuyển cách xưng hô thành "em" và "anh".
"Anh đừng khóc,trong bộ phim "Khi anh chạy về phía em", bà nội Quan Phóng có nói thế này nếu anh muốn tỏa sáng không nhất thiết phải là mặt trời mà còn có thể là ngôi sao, ánh đèn đường, đom đóm chỉ cần anh sống hết mình, dù anh là gì vẫn có người dõi theo anh,anh vẫn đang rực rỡ trong thế giới này".
Tôi thực sự không nhớ rõ lời nhân vật nữa,tôi đành thêm thắt một số ý để an ủi Chính.
"Em vẫn luôn hâm mộ anh khi anh đứng đầu mọi kì thi khảo sát."
Tôi nhón chân hất cằm cậu lên nhằm cho đôi mắt Chính nhìn lên cột đèn gần đó bảo tiếp:"Dưới ánh đèn đường,anh đang tỏa sáng, sau này cũng thế,anh không thỏa mãn được bố, không có nghĩa là anh đang sống trong bóng tối."
Mặt mũi nhầy nhụa nước mắt, nó bật cười khanh khách khi nghe lời an ủi của tôi.
"Thế anh là đèn đường à?Anh đã học ngày học đêm đến sáng ngủ gật đấy, ván game của anh chỉ có thể chơi trên trường, anh vừa phải học vừa muốn tham gia trọn vẹn câu lạc bộ của trường. Anh như con trâu ấy, mải miết gặm nhấm mọi thứ trên đường đời. Liệu anh có vào được Khoa học tự nhiên không em? Anh chỉ thấp hơn kì khảo sát trước 0,75 thôi đó em à? Con nhỏ giải nhì đó sẽ không thế chỗ anh chứ."
Tôi luôn thầm ân hận cái "thiên tài" của Chính. Tôi hận cậu ta vì sinh ra đã tài giỏi mà không cần cố gắng.Nhưng lúc này tôi mới biết hóa ra người con trai trước mắt đã hao tâm vì con đường học hành như thế nào. Bấy lâu nay chỉ có tôi chưa chịu cố gắng, một mực đổ hết mọi tức tối lên đối thủ của mình.
Bấy giờ tôi mới thấm câu nói"Thiên tài được tạo ra chứ không được sinh ra",cậu ta được tạo thành bởi bảo giấc ngủ không trọn vẹn, vậy mà tôi lại cứ uất hận cậu.
Lúc này tôi có hơi sững sờ khi đứng trước Chính. Nhìn cậu như vậy tôi không dám ghét cậu nữa, nhìn đôi tay hằn lên từng vết đỏ, từng lời nói uất nghẹn giờ mới được giãi bày. Không dám, không dám ghét nữa, sau này tôi, Vũ Ánh Minh dù có ở dưới chân Chính cũng cảm thấy hạnh phúc!
Chính sao có thể là ánh đèn đường bình phàm được chứ,Chính giờ đây là mặt trời sáng rực rỡ rồi. Ấy không sao lại là mặt trời được, cậu ấy từ giờ ngự trí trong kí ức của tôi, có lẽ không đơn thuần là mặt trời, dù ngày hay đêm có lẽ khuôn mặt nhếch nhác này của cậu sẽ luôn trong tâm trí một đứa con gái mới lớn này.
"Không anh ạ! Anh luôn tỏa sáng trong mắt em, sao lại là thứ bình phàm như đèn đường được, anh là bầu trời, em ở dưới chân anh,ngó xuống là thấy. Nhỏ đứng thứ hai đó sẽ không bao giờ cướp vị trí của anh đâu, em dám cá."
Tôi nói xong vội lấy tay quẹt hai hàng nước mắt cho Chính, rồi dựng xe lên, trong quá trình chúng tôi đều im lặng.
Dựng được xe xong, tôi chạy vào sân Chính đặt cái kính lên bàn uống nước gần đó, rồi chạy vô ra cổng như tên ăn trộm.
"Em đặt cái kính lên bàn uống nước rồi, tí anh vô lấy nhé, em phải đi học đây."
Như hiểu ra ý đồ của tôi, cậu trai cười khẩy.
"Không dám cho anh nhìn mặt à", Chính cười lắc lư người vẫn lấy đôi mắt mờ mờ nhìn tôi đút chiều khóa vào xe điện để khởi động.
Tôi không nói không rằng ung dung ngồi lên xe, nhưng cậu trai đó sau này cũng không biết tai tôi đã đỏ ửng, tim cũng đập loạn nhịp vì câu nói bâng khuâng đó.
"Bảo trọng, sau này gặp nhau ở đỉnh vinh quang nhé."
"Gặp nhau ở Khoa học tự nhiên, nhớ cho rõ nhé nhóc", tay Chính vẫy vẫy như cuộc chia ly cuối cùng như thể đây là lần cuối được gặp tôi. Nhưng tôi tự dưng không muốn thế.
Tôi có hơi bất ngờ, nhớ lại vừa nãy Chính nói "Khoa học tự nhiên", không lẽ là trường cấp 3 nhất nhì cái Hà Nội này. Chúng tôi sống ở một huyện nhỏ,thật sự tôi không dám mơ đến trường chuyên lớn thế. Mặc dù luôn đạt điểm cao trong kì thi khảo sát, điểm Toán lúc nào cũng nguyên vẹn 10, Văn, Anh cũng theo sau không kém.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến ra Hà Nội học.
Liệu tôi có nên thử sức một lần trong đời. Rong ruổi chạy theo ước mơ mà mình chưa từng mơ tới? Nhưng tôi đâu có muốn? Nhưng nó đâu có xấu, nó rất tốt, nếu tôi bước qua cái bản tính an phận này lỡ đâu...tôi thực sự với tới trường chuyên danh giá đó.
Sống trong gia đình là con một, hoàn cảnh cũng tốt, nhưng tôi có chút rụt rè. Mẹ tôi đã từng nhiều lần hỏi muốn thi chuyên không. Đủ biết mẹ mong ngóng một cô con gái hoàn hảo đến mức nào. Nhưng câu trả lời của tôi vẫn luôn là "Không".
Tôi luôn nghĩ nếu như được sinh ra với bộ não thiên tài thì đã tốt.
Nên tôi nghĩ tôi chẳng phải nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết danh giá nào cả, chỉ là nhân vật phụ để tô điểm thêm cái rực rỡ của nhân vật chính diện. Như tôi sinh ra để làm nền cho hạng nhất, "Hoàng Thiên Minh Chính".
Nhưng tôi lại không thấy cảnh cậu học ngày học đêm, áp lực từ bố. Tôi chưa từng thấy và bắt gặp trong mái ấm của mình. Đáng ra tôi nên cảm thấy may mắn vì điều ấy mới phải. Đáng ra tôi nên thử một lần mới phải. Tôi thử bước ra cái rào cản mà mình đã đặt ra nhỉ. Vậy tôi cần chút động lực tôi vừa truyền cho Chính. Tôi dựng xe lại ở đầu xóm, rồi chạy lại căn nhà nhỏ thật nhanh.
"Anh truyền em động lực thủ khoa của anh với, rồi em hứa sẽ đỗ Khoa học tự nhiên."
Chính đang đi đến giữa sân, vẫn chưa chạm tay vào chiếc kính, quay người lại, miệng cười thật tươi nói:"Mặt trăng nhỏ, không cần vì anh mà thi đâu."
Cậu trai nghe xong ôm bụng cười không ngớt.
Nhưng cuối cùng, cậu ta cũng thỏa mãn điều tôi muốn, "Vì tương lai con em chúng ta, nhất định đỗ chuyên."
Nghe xong điều mình muốn tôi chạy một mạch không quay đầu lại phóng lên xe điện đi mất.
Những buổi học của sau này, mấy đứa bạn đều thấy tôi gật gù trong lớp. Thầy cô giáo bắt đầu không thích thái độ nhởn nhơ của tôi. Nhưng ít ai biết được rằng, tôi vừa giải được một loại câu thi của trường chuyên.
"Minh, con muốn ôn ra Hà Nội hả con", trên mâm cơm mẹ gắp tôi miếng dò, ân cần hỏi han. Dường như bà vừa vui sướng, vừa lo lắng tôi gặp vẫn đề gì ở trường học.
"Thiệt mẹ, mẹ muốn thế mà không phải ạ, mẹ yên tâm con làm vậy vì chúng ta không phải vì mẹ, vì bố, vì một ai cả, vì tất cả chúng ta."
Tối hôm đó, tôi nhắn cho tất cả các anh chị chủ nhiệm trong đủ thể loại các câu lạc bộ để tham gia, quyết tâm đứng đằng sau mặt trời nhỏ mít ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top