Phần 1: Giáng sinh

Chương 1:

Chúng tôi tay trong tay, rảo bước vô ưu vô lo trên con phố vắng bóng người. Chị Rebeca nắm chắc lấy tay tôi, coi vẻ chỉ là muốn ở cạnh nhau.

"Em có muốn ăn thứ gì đó không? " Chị hỏi tôi

Hẵng lại suy nghĩ một chút, tôi cũng chỉ trả lời lại từ "có"

Chị đưa tôi đi đến quán ăn ven đường, quán trông bình dị lại còn vắng khách làm tôi cứ ngỡ sẽ chẳng có gì ngon, nhưng ngạc nhiên thay lại ngon đến lạ thường

"Tại sao đồ ăn ngon như vậy mà lại chẳng ai ghé qua nhỉ?" Tôi tự hỏi

Chị Rebeca nhìn tôi rồi lại chống cằm nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, chị nói :

"Không biết nữa, chắc là do người ta không để ý "

Tôi ngơ ngẩn nhìn chị, nhìn thấy ánh nắng phả vào rọi sáng khuôn mặt xinh đẹp không góc chết ấy, mà có lẽ chỉ là đôi mắt tôi nhìn thấy được.

Trông chị cao, gầy nhưng lại có thứ gì đó làm thu hút người ta. Da chị rám nắng, mái tóc đen tuyền được búi cao. Chị không thích xõa tóc, có lẽ là vì tóc chị khá dày.

Quán hàng nhỏ bỗng vang lên bản nhạc du dương êm ái, cứ tựa như lời hát ru của mẹ nhưng cũng tựa như tâm tình của đứa con xa quê lại mong mỏi mãi cũng chẳng thể về nơi chốn quê nhà

Đi qua đêm tối băng qua mây trời
Khi thời gian tựa trôi dường như cảm xúc trong anh thay đổi
Luôn nhớ em lúc không bên cạnh
Chỉ có thể kế bên đứng nhìn người xa rời giữa đêm lạnh

Nơi đây đâu đó hương thơm dạt dào
Từ khi người xa dường như từng làn sóng theo anh nơi nào
Chỉ thấy sương đêm vẫn rơi nhiều
Người nhớ khi xưa cất tiếng yêu tỉnh giấc mơ thấy bao điều

Nếu người xa rời lời hứa gửi vào gió thả trôi
Đôi khi chẳng thể nói thành lời những nụ cười chẳng vơi
Anh thật sự rất nhớ
Giọng nói ấy đi xa giờ đây niềm thương vụn vỡ
Giờ đây tình phai người lỡ

Trời cao vì sao chẳng thấy có ai đêm nay nơi đây
Ở giữa mênh mông trùng khơi người mang tâm tư sầu đời
Không có ai có thể trả lời tận sâu trái tim khắc sâu chẳng rời
Giống như giấc mơ trôi qua đảo không người...

Bài hát đó khiến lòng tôi dâng lên một nỗi nhớ về chốn quên nhà, nơi mà mẹ tôi đứng đợi tôi về.

Chị Rebeca đập tay tôi. Tôi chợt bừng tỉnh.

"Em sao thế?" Chị hỏi tôi

"Em không __!" Tôi trả lời nhưng chợt lại dừng khi bàn tay chạm đến dòng nước mắt vừa chảy ra khỏi khóe mắt.

Tôi im lặng hồi lâu, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc chạm vào gò má tôi, khẽ xoa xoa nhẹ. Tôi có chút bất ngờ, khi nhìn lên lại chợt nhận ra đó là chị, Rebeca.

"Em buồn về chuyện gì? Là nhớ nhà hay cái gì khác?"

"Chắc có lẽ là vậy.... "

Chị cười nhẹ, đôi bàn tay chai sạn nhưng lại ấm áp đến lạ thường ấy vỗ nhẹ vào hai bên gò má của tôi.

"Nếu được thì đợi đến cuối tháng chúng ta cùng về quê hương của em"

Tay tôi cầm lấy tay chị, áp vào má tôi khi chị định rụt về, chỉ là còn muốn tận hưởng hơi ấm đó thêm một chút nữa.

"Vâng, thế nào cũng được ạ!"

Thời gian tựa như gió, như mây bay, mới đấy còn là buổi chiều, còn có nắng ấm nơi ánh mặt trời rọi đến mà bấy giờ đã là đêm đen.

Tôi ở trong nhà của chị, lại suy nghĩ đến việc về quê. Tôi và chị như hai Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, kẻ thấp người cao, người giàu kẻ nghèo, người ở nơi thành phố kẻ ở nơi quê nghèo.

Khẽ thở hắt ra một hơi, nhìn về nơi cuối chân trời kia, tự hỏi xem nơi quê nhà đã như thế nào rồi?

"Chị nghĩ chúng ta nên nói chuyện này với mẹ em"

Chị Rebeca từ khi nào đã đến ôm lấy tôi từ phía sau, hẵng lại hôn nhẹ lên cổ tôi. Nghĩ đến câu nói của chị, tôi lại phân vân, lại không biết liệu mẹ có chấp nhận chị và tôi đến cùng nhau hay không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: