Chap 0-1
Meo sẽ bắt đầu viết từ đoạn End của bộ Tensei Shitara Slime Datta. Mặc dù chính Meo cũng chưa đọc hết, thôi thì thôi thế thế thôi. Cứ tới đâu thì tới vậy :3
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
Chap 0:
Rimuru đột nhiên tan biến.
Đúng rồi, là tan biến theo nghĩa đen luôn đấy.
Mà lại còn tan biến ngay trong bữa tiệc trước toàn thể con dân vương quốc Tempest và cái đội quân harem hùng cmn hậu của cậu nữa.
Một màn gà bay chó sủa diễn ra, yep, đó là điều đương nhiên.
Vậy chuyện gì đã xảy ra với Rimuru?
- Chào! Tôi là Lilia! (author Sâu Lười đó. Ai biết mẻ này thì chắc cũng biết được cái tánh lầy của bả ha)
(Lilia...?)
- Yup! Cậu chết rồi đó.
(À...)
- Phản ứng vậy là sao chứ?! Chẳng thú vị gì cả! Cậu không có chút nào tò mò ư? Hỏi đi! Hỏi đi mà!
(Ờ thì...tại sao tôi lại chết vậy?)
- Fufu~ cũng không phải cậu đã chết hoàn toàn. Tôi chỉ đưa cơ thể thứ hai của cậu về với cát bụi và đem linh hồn cậu vô không gian này thôi. A! Yên tâm, yên tâm, sức mạnh của cậu vẫn nguyên si nhé, cậu có thể sử dụng nó ngay lúc này đó, nhưng tôi nghĩ trước đây, cậu nên nghe về tình hình của thế giới cậu được triệu hồi thành slime trước. Bởi vì thế giới của cậu sắp tèo ròi~ Thiên Ý ở thế giới đó bị một người bạn của ta 'vô tình', thật đó, chỉ là 'vô tình' thôi, dẫm nát trong lúc đang quần chiến. Và~ một thế giới mà không có Thiên Ý thì sớm thôi, nó sẽ về mịa với cát bụi. Không một tồn tại nào có thể sống sót cả, kể cả đó là mấy người bạn của cậu. Nhưng ta thật sự rất rất quý cậu nha Ri-chan! Ai bảo cậu là slime và còn là một tổng thụ nữa chứ! Vậy nên ta mới đưa cậu tới đây đóa~
Rimuru im lặng trầm ngâm. Nếu đúng như vậy thì...
(Lilia-dono! Thê...thế giới đó thật sự không thể sao?)
- Đương nhiên rồi! Cậu có biết tầm quan trọng của Thiên Ý đối với một thế giới không? Nó bla....bla.....bla.......
Rimuru triệt để im lặng. Nếu thật sự như vậy thì...mọi người...
Hai bàn tay của Rimuru nắm chặt lại.
Như nhận thấy suy nghĩ của cậu, người tên Lilia ấy nở một nụ cười bí ẩn.
- Well~ cũng không tiêu cực như vậy đâu. Ta có thể đem cả vương quốc của cậu và mấy người kia li khai khỏi thế giới đó. Tuy nhiên...
Cậu chờ đợi. Rimuru không ngại khi người tên Lilia kia ra điều kiện, bất cứ điều gì mà người kia muốn chỉ cần mọi người có thể an toàn và cậu được gặp lại họ thì cậu sẵn sàng trả giá.
Tại sao Rimuru lại dễ dàng chấp nhận như vậy ư? Cho dù cậu đã mạnh tới được coi là một vị thần? Cậu dù có hơi phụ thuộc vào Ciel-san nhưng không có nghĩa là cậy ngu! Tình hình hiện tại đã hoàn toàn vượt xa cả khả năng của cậu. Thiên Ý là gì? Tuy nhận thức của cậu trước kia khi chưa được Lilia-dono 'thông não' về Thiên Ý rất mơ hồ nhưng nó đủ để cho cậu biết đấy là một phạm trù vượt xa hơn cả tồn tại của các vị thần. Nếu solo 1 vs 1 với Thiên Ý thì có tỷ tỷ tỷ người như cậu cũng chưa thể địch lại nổi.
Một tồn tại có thể nói là viễn siêu như vậy mà lại vó thể dễ dàng bị một kẻ khãc dễ dàng dẫm nát. Vậy thì cậu có thể làm gì và kẻ đó thì đó còn có thể mạnh tới mức nào? Suy cho cùng, Rimuru cũng là kẻ thứ thời. Nếu không thể cứu vãn được thì cứ buông xuôi đi, vả lại, thứ níu giữ khiến cậu lưu luyến thế giới kia không phải là Lilia-dono đã nói là có cách cứu rồi sao? Với cậu, chỉ cần họ là đủ rồi, những người bạn và gia đình của cậu.
- Ta cần cậu tới một thế giới và tìm cho ta một người. Ta không biết chắc thằng bé sẽ xuất hiện vào thời gian nào nhưng chắc chắn là sẽ có mặt ở thế giới đó. Kí ức cùng sức mạnh của cậu, ta sẽ tạm phong ấn nó lại. Chỉ cần cậu nhìn thấy thằng bé thì coi như xong, ta không mong cậu có thể bắt nó đâu. Fufu~ con mèo con nghịch ngợm của ta, nó khá ranh mãnh đấy. Chỉ cần nhìn thấy thằng bé thì cậu sẽ ngay lập tức được đưa tới đây. À mà, ta cũng không đacrm bảo rằng cuộc sống của cậu ở đó sẽ tốt đẹp hay tệ hại đâu. Như vậy được chứ?
(Chỉ vậy thôi sao? Được! Tôi đồng ý!)
- Thật tốt khi nghe điều đó!
Đôi mắt của Rimuru trở nên nặng trĩu, cơ thể hay đúng hơn là linh hồn của cậu hóa thành những đốm sáng nhỏ, tan biến vào hư không như cái cách mà cậu tan biến trước mặt toàn thể người dân Tempest và 'bọn họ'
- Rốt cuộc cô định làm gì vậy?
Một giọng nói trầm ấm thuộc về nam nhân vang lên khi trong không gian chỉ còn mỗi mình Lilia.
- Haha~ có gì đâu. Ta bất ngờ vì ngươi không bị "nghiên phạt" đó, Peverrel.
- Hừ! Tất cả là tại bộ xương chết tiệt đó!
- Haha! Thôi nào, dù sao thì ngươi cũng gián tiếp giúp ta vậy nên để bổn cô nương đây hiến kế giúp ngươi xoa dịu người ấy đi. Hahaha!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây...đây là đâu? Đúng rồi! Rimuru-sama!!!!"
- Ài! Mấy người hét cái gì chứ! Ù hết tai ta rồi!
"Ngươi là ai?! Rimuru-sama đâu?!"
- Cậu ấy hở? Chuyển sinh rồi.
"Ngươi nói cái gì?!"
- Uây! Từ từ nào, muốn biết chi tiết về Ri-chan thì hạ nhiệt cái đầu nóng của các ngươi đi đã chứ.
- Được chưa? Ok rồi chứ? Yosh! Bắt đầu kể nào...bla....bla....bla........
.
.
.
.
-Và...chuyện là thế đấy.
"Làm sao bọn ta có thể tin_"
"Có thể quan sát Rimuru được không?"
"Ciel-san?!"
- Yo~ Cil-chan! Tất nhiên là mấy người có thể quan sát Ri-chan rồi. Yên tâm, ở đây mấy người sẽ không thấy đói hay gì đâu. Vậy nhá, ta đi đây~
Một luồng khói đen hiện ra rồi ở trung tâm của nó hiện dần lên một tia sáng. Tia sáng ấy lớn dần cho tới khi chiếm 2/3 diện tích luồng khói đen. Hình ảnh xuất hiện, rất rõ nét và chân thực vô cùng.
- Hehe~ giờ thì bắt đầu vui rồi đây~
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
Chap 1:
+Rimuru POV+
Xin chào các bạn, là tôi, Rimuru đây.
Ờm thì...sau khi đã hoàn thành xong điều kiện của Lilia-dono thì tôi đã gặp lại được những người bạn của mình.
Thật sự là rất vui đó \(^O^)/
Khá bất ngờ khi Ciel-san nhờ Lilia-dono biến đổi thể xác cho cô ấy thành nam, à mà giờ phải gọi là anh chứ nhỉ.
Và do thế giới của chúng tôi bị mất đi Thiên Ý dẫn tới việc sụp đổ nên Lilia-dono đã chuyển chúng tôi tới một thế giới khác.
Nói thật thì tôi không nghĩ là có một thế giới giống Trái Đất nhưng lại to gấp 10 lần nó tồn tại đấy. Đã thế dân số cả thế giới còn rất ít nữa, đấy là so với diện tích đất mà thế giới đó sở hữu.
Điều mà Lilia-dono băn khoăn là ở đó cũng có mấy người Vongola giống như cái thế giới mà tôi tới theo yêu cầu của Lilia-dono.
Tôi thì không quan tâm lắm, tôi đã có 'gia đình' của riêng mình rồi mà. Phải không? Vả lại mọi người cũng chẳng phản đối.
Cơ mà sao nhìn vẻ mặt họ 'hưng phấn' thế nhỉ? Chắc do tôi nghĩ nhiều rồi.
Vì Lilia-dono sẽ chuyển cả rừng Jura sang vậy nên mọi người đi trước tôi. Tôi cũng không muốn mất thời gian như vậy nhưng mà ai bảo bọn họ nhiều người quá chi. Một cái mồm thì đâu thể địch nổi mấy trăm cái phải không? Ciel-san cũng tham gia với họ nữa nên tôi quyết định, vẫn là mặc họ muốn làm gì thì làm thôi.
Trước khi lại được một lần nữa chuyển sinh (lần này thì tôi giữ tất cả kí ức của 3 kiếp) Lilia-dono đã tặng cho tôi một vài món quà, xem như là lời cảm ơn vì đã giúp cô ấy tìm được người cần tìm.
Tôi khá là thích thú với những món quà đó. Nó quả thật là hết sảy luôn.
À, tiện đang vui, tôi cũng nói luôn với các bạn là tôi có thể giữa và sử dụng được lửa bầu trời ở kiếp thứ 3 đó! Tuyệt không! Lilia-san còn giúp tôi thanh tẩy khiến nó trở nên mạnh và thuần khiết tới mức tối đa luôn.
Lilia-dono quả là người tốt. Nhưng không biết cô ấy làm cách nào nhỉ?
- Hehe~ ta có hậu phương siêu~ bự~ chống lưng a~
(Meo: *nhìn* em sẽ thu phí cao cho tỷ sập nghiệp)
Thật tò mờ hậu phương của cô ấy quá. °^°
Hm? Sẽ có khả năng cao tôi có quan hệ với Decimo ở thế giới thứ 4 này?
Không sao cả, chỉ cần không phải tôi nhậm chức và bầu bạn cùng với núi giấy tờ kia thì tất cả đều ok!
Nói thật, tôi sợ đống giấy tờ đó lắm luôn ấy. Chuyển sinh 3 kiếp mà nó cứ bám tôi hoài à. Mong ước nhỏ nhoi là lần thứ 4 này sẽ không như vậy nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi mở mắt dậy thì ngay lập tức đại não tôi nhận tới một cơn đau dữ dội. Tới mức tôi phát choáng và suýt chút nữa phải ngất đi. May sao tôi đã kịp xử lí tình huống bất ngờ này.
Thật sự là: "Hú hồn hà!" luôn ấy.
Nhìn xuống cơ thể 15 tuổi đầy bết bầm tím và vết xước chảy máu của mình tôi khẽ nhíu mày.
Tuy rất muốn tiếp nhận thông tin của Lilia-dono nhưng trước hết tôi phải xử lí đông vết thương này đã. May sao, dù không còn là một slime nhưng khả năng hồi phục thương tổn và các sức mạnh của tôi vẫn nguyên vẹn và hoàn toàn có thể sử dụng.
Ok! Chữa trị đã xong! Giờ thì xem nào.
Phải rồi, nhắc cho các bạn biết là cơ thể này hoàn toàn là của tôi đó nhé. Không phải đoạt xác đâu. Đây là cơ thể chân chính của tôi ở thế giới này đó.
Xem nào, ồ! Thì ra cha mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông có sắp đặt. Tính theo quan hệ máu mủ thì mẹ tôi và Sawada Nana là chị em ruột. Vậy nên tôi được nhà Sawada nhận nuôi. Mọi chuyện bình thường, dù không quá yêu thương tôi nhưng hai người vẫn đối xử với tôi rất tốt cho tới khi con trai cả của họ Sawada Kazo bị tai nạn.
Cũng chỉ là xây xát chút thôi, anh trai đi xe đạp aka nguyên nhân gây ra tai nạn cho Kazo cũng đã xin lỗi, và được tha thứ. Mọi chuyện cứ êm đẹp như vậy cho tới khi dì Sawada nhìn thấy tôi đi xuất hiện ở một ngã rẽ gần đó.
Well, vì lúc ấy linh hồn của tôi chưa nhận xác, cái cơ thể này lúc ấy hoàn toàn là do Lilia-dono can thiệp vào, nó dạng giống như một con rối vô tri ấy.
Chính vì lí do đó nên ánh mắt của tôi lúc ấy theo như dì Sawada nhận định là hả hê và vô cảm.
Cái đell gì vậy?! Được rồi, tôi thừa nhân việc nó vô cảm nhưng thế quái nào có thể hả hê được?!
Và chính vì cái suy nghĩ đó mà bà ấy quy hết tội lỗi cho tôi. Tại vì tôi nên Kazuo mới gặp tai nạn.
Excuse?! Are you serious?
Làm sao có thể có được lối tư duy logic như vậy nhỉ?
Và từ đó tôi liên tục bị đánh chửi. Thêm được ba cái con người não ngắn cứ liên tục 'vô tình' gây thương tích cho tôi nữa. À, quên cả cái lũ sửu nhi trong thành phố nữa.
Ủa? Bộ kiếp trước mắc nợ gì mấy ngừi hả? Sao lạ lùng dị chòi?
Số tôi khổ quá mà -...-!
Bé cần ai đó an ủi trái tim tổn thương.
-End POV-
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
Cuộc đời của một con người bình thường xoay quanh những gì? Học tập, ăn, ngủ, chơi, làm việc, kiếm tiền, kết bạn, đi bắt nạt và bị bắt nạt, v.v...
Còn đối với Rimuru thì gói gọn trong mấy từ như thế này: ăn, làm việc nhà, đi học, bị bắt nạt, bị ngó lơ, bị bạo hành, bị "cắn chết", tắm, ngủ. À quên, nhấn mạnh là đó là trước kia khi cậu chưa chuyển sinh nha, chứ hiện tại thì cậu chỉ bị coi là không khí thôi. Không có bị bạo hành lẫn bắt nạt nha. Còn "cắn chết" thì thi thoảng.
Vậy đấy, cuộc sống thật tẻ nhạt mà. Không hiểu mấy cái con người kia làm cái trò gì mà từ lúc cậu chuyển sinh tới giờ đã qua 4 tháng rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.
Rimuru: cậu giận! *phồng má*
"Tsu-chan!"
Sau đó là lưng cậu nhận lấy một sức nặng đè lên.
"Sawada-kun, làm ơn đừng làm vậy. Tôi và cậu sẽ ngã"
Vì từ trước tới giờ biểu cảm của Rimuru vốn vô cảm, lãnh đạm với người ngoài. Vậy nên khi cậu nói khách khí và lạnh nhạt với Kazo, cậu ta cũng không thấy có gì là lạ.
"Haha! Tempest nói đúng đó, Kazo"
Yamamoto Takeshi đi tới sau tách Kazo và cậu ra. Ánh mắt khi liếc qua Rimuru thoáng hiện lên tia chán ghét rồi vụt mất.
Rimuru trong lòng cười nhạt. Tâm tư đơn thuần, mà cậu cũng chẳng có hơi đâu quan tâm tới mấy người này. Còn cả cái tên nữa, Tempest Tsunayoshi. Thấy nó cứ kì kì, thôi, lúc nào gặp mấy người kia rồi đổi lại là Rimuru đi. Tên ấy nghe hợp hơn.
Từ trên cái cây gần đó, một đôi mắt đen huyền vẫn cứ nhìn theo bóng lưng cậu cho tới khi nó khuất sau ngã rẽ.
*soạt*
"A! Reborn!"
"Dame-Kazo!"
Vẫn cứ vô cớ đá người như vậy mà có lí do thì cũng rất "củ chuối". Quả không hổ là đại R ma vương máu S. Nhưng làn này có vẻ như đặc biệt một chút.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Khối chúng ta sẽ được nhà trường tổ chức đi tham quan vùng........"
Rimuru chán nản chống cằm ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Có một số việc cậu cần phải suy nghĩ lại một chút. Bằng một cách nào đó mà cơ thể này trước khi cậu chuyển sinh thì có quen biết với nhóm người hộ vệ bên Ý. Hayato, Mukuro, Chrome và Lambo, bọn họ vừa nhắn cho cậu là sẽ sớm tới Namimori này, nhóm Benimaru cũng vậy.
Rimuru nghĩ, đây chắc là kết quả do Lilia-dono "vô tình" tạo ra. Dù cậu thấy việc này cũng không có gì to tát nhưng sao cứ có cảm giác không hay nhỉ? Cảm giác liên quan tới nhóm người quái vật kia và bọn Hayato. Mà...kệ đi, cùng thuộc tính quái vật cả, chắc mấy người đó không tạch sớm được đâu.
Rimuru vô tâm vô lo nghĩ.
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
"Tsu-chan! Ngày mai được nghỉ để chuẩn bị cho chuyến đi. Em có dự định làm gì không?"
Rimuru không trả lời, vẫn thảm nhiên lật tiếp trang sách. Đôi mắt màu vàng kim ẩn sau phía tóc mái dài màu bạch chẳng hiện lên bất kì cảm xúc dư thừa nào.
"Nghe nói chúng ta sẽ nghỉ ở một khu suối nước nóng nổi tiếng đó! Thật tuyệt phải không, Tsu-chan?"
"Dame-Kazo!"
Đột nhiên Reborn nhảy ra, thản nhiên đáp lên vai Rimuru đứng. Đối với hành động này của Reborn, cậu cũng lười phản ứng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Lại một trang sách nữa được lật sang.
"Dame-Kazo, cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Nếu như cậu còn rảnh rỗi như vậy thì tôi sẽ tăng cường bài huấn luyện lên gấp 10 lần. Giờ thì mau bắt đầu chạy 30 vòng quanh thành phố trước khi giờ cơm tối đến đi"
Vừa nói hắn vừa lên đạn khẩu súng mà con tắc kè xanh biến thành.
"Hả?! A?! Được! T....tớ...làm ngay!!!!!!"
Hãy cùng thắp một nén nhang và dành 0.1 giây của cuộc đời bạn cho Kazo đi nào.
"Cậu là ai?"
"Tempest Tsunayoshi. Học sinh trường Namimori, nghệ nhân thế giới ẩn danh: Mikami Satoru. Hacked biệt danh: Slime. Là người đứng đầu gia tộc Tempest"
"Ta khá bất ngờ khi cậu thành thật như vậy đấy"
"Đằng nào cậu cũng đã biết, dấu thì tôi được gì chứ"
*soạt*tiếng lật sách*
"Cậu muốn gì?"
"Sống với 'gia đình' của tôi"
"Nhà Sawada?"
"Không. Tôi không thuộc về nơi đó. Ngay từ đầu đã vậy và cho tới vĩnh viễn về sau"
"Tôi sẽ trừ khử cậu nếu mama và Dame-Kazo có mệnh hệ gì"
"Ừ, tôi biết"
"Bao giờ cậu chuyển đi"
"Sau khi đi tham quan"
"Cậu sẽ cắt đứt quan hệ với nhà Sawada sao? Nhất là Nana, bà ấy là người thân duy nhất của cậu"
"Tôi có lí do riêng"
Không khí trở nên nặng nề giữa hai người. Tiếng động duy nhất có lẽ là tiếng gió thổi, tiếng thở nhẹ và tiếng lật sách của Rimuru.
Reborn im lặng quan sát Rimuru. Cả khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất sau mái tóc màu bạc dài. Chỉ có thể thấy được thấp thoáng một đôi mắt màu vàng kim ẩn hiện do chuyển động của mấy lọn tóc.
Nhưng mà....hắn lại biết ẩn sau vẻ bề ngoài thập phần quái dị ấy, con người này đẹp tới mức nào.
Đó là vào 2 tháng trước, trong một lần tới trường quan sát việc học của Dame-Kazo, hắn vô tình đi ngang qua Rimuru lúc ấy vừa rửa vốc nước rửa mặt ở sau sân trường. Phầm mái tóc màu bạc lúc nào cũng rũ xuống che hết cả khuôn mặt nay được chủ nhân nó dùng nước vuốt ngược lên.
Ngũ quan tinh xảo như một kiệt tác điêu khắc của các vị thần.
Thiếu niên ngày hôm ấy một thân quần áo màu trắng khiến cậu trông như vị thiên sứ trong sạch chẳng vướng bụi bẩn nhân gian. Dáng người nhỏ bé cô độc đứng một mình, khí chất trầm ổn và bình tĩnh. Kia, một cặp phượng mâu xinh đẹp màu vàng kim. Nhưng trong con ngươi ấy...một mảnh đạm mạc không chút hơn sóng lại có gì đó thật u sầu và tang thương. Kiến cho ngay cả Reborn cũng nhìn không thấu được suy nghĩ của cậu mà chính bản thân còn vô thức bị cuốn sâu vào trong đó.
Cậu đứng cách hắn không xa, ánh mặt trời sắc vàng rực rỡ ấm áp trải đầy toàn thân cậu. Dung nhan vốn xinh đẹp phi phàm lúc này đây nhìn qua lại càng thêm rung động lòng người. Mái tóc dài màu bạc dưới ánh dương quang như nhuộm lên một tầng hào quang đẹp mắt, khiến người ta sản sinh một loại cảm giác thánh khiết không dám khinh nhờn.
Xa xa nhìn lại,giống như một bức họa xinh đẹp, tỏa ra khí tức thánh khiết tựa hồ như có thể rửa sạch tâm linh khiến cho người ta si mê không thể kiềm chế.
'Liệu một kẻ mang trên mình tội lỗi và bị vấy bẩn như ta có thể chạm vào cậu không?'
Đó là điều mà Reborn đã từng nghĩ. Và hắn cũng nhanh chóng giẫm nát suy nghĩ đó. Bởi căn bản, hắn và cậu không cùng thuộc về một thế giới. Hắn có thể tàn nhẫn, nhưng hắn thừa nhận, hắn không nỡ vấy bẩn cậu. Một người xinh đẹp và thánh khiết như vậy....hắn không thể cũng không có tư cách chạm vào.
.
.
.
Cánh tay nhỏ bé của hắn khựng lại một lúc lâu giữa không trung rồi hạ xuống kéo thấp hành mũ fedora. Hắn xoay người nhảy khỏi vai của Rimuru. Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn để lại một câu. Giọng điệu cương quyết, tuyệt không cho cậu cự tuyệt.
"Mai Dame-Kazo đưa cậu đi cắt tóc. Nếu không muốn phiền phức thì ngoan ngoãn đi"
End.
5/6/2019
22h55 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top