tụi điên


Nói lại bên này con người cầm thú kia cứ như thế mà chạy một mạch về tận phòng ngủ lập tức cởi giầy nhảy lên giường lấy chăn trùm kín mình từ đầu cho tới cuối

Ta không có , ta không có làm cái gì hết chỉ là sơ ý đúng là sơ ý thôi mà ..... lão thiên ơi như thế có phải là ta đã làm chuyện cầm thú cưỡng ép con gái nhà lành rồi không ...... ta ..... ta có là tội nhân thiên cổ không ? .... trời ơi tội sàm sỡ sẽ bị tội gì đây không phải là chồng lồng heo chứ ..... a chết con ... hức á khoan khoan khoan đợi chút cái này chỉ là tai nạn thôi mà chỉ là vô tình môi mình đập trúng ngực hắn thôi mà cái này không tính là hôn được càng không tính là sàm sỡ được sẽ không bị đi tù đâu , nhưng mà lỡ may tên đó không nghĩ như vầy thì sao ôi cuộc đời tôi , hắn nóng nảy như vậy lỡ may lát nữa hắn về tức giận quá cho mình một chưởng đi đời nhà ma lun thì sao, àn tuế phải làm sao đây  cuộc đời mình còn đẹp chưa có ngắm đủ trai xinh gái đẹp của nhân loại thì làm sao mà yên lòng nhắm mắt xuống suối vàng đây ..... híc thôi hãy nghĩ theo hướng tích cực đi

nghĩ tới đây Như Phong khuôn mặt tươi cười mà hai dòng lệ tuôn rơi đau khổ chui ra khỏi chăn lê lết thân mình về phía bàn rồi với tư thế hiên ngang đổ một ít nước trà vào nghiên mực rồi bắt đầu mài mực

Như phong vừa mài mực lệ rơi đầy bàn vừa lẩm bẩm : " tiền của mình sau khi thắng vụ đặc cược trước vẫn còn chưa có xài (T.T) dự là vài bửa nữa nghỉ học rồi sẽ xuống núi tậu vài cuốn xung cung toàn tập về ..... hức hức  đúng là trời trêu ngươi ta a ...... xem ra ta không có số hưởng rồi .....hức hức hức ....  vậy số tiền đó nên đưa ai đây  ..... Kiến Ninh haizz tới gần cuối cuộc đời này mà mình chỉ có thể nhớ tới cô bạn này haizz .... nàng giàu như vầy chắc không cần tiền đâu thôi vậy .... các ca ca thì không cần phải nói  tới rồi .... hay ta đi làm từ thiện nhỉ , thôi sắp chết rồi đi làm từ thiện tích phước thì chưa kịp  hưởng nữa . thôi vầy đi viết di chúc lại kêu họ cầm theo số bạc của mình rồi an tán chung coi như là làm ma cũng là ma giàu ........" 

vừa nói dứt câu Như phong dứt khoát cầm bút lên chấm vào mực tư thế oai hùng như tướng quân ra sa trường giết giặc dõng dạt oai phong đặt bút xuống viết nét chữ thanh tao mềm mại mà không cứng ngắt thật sự là không phụ những ngày tháng khổ luyện mà nhị ca dạy cho nàng , Như Phong vừa viết nước mắt lưng tròng viết một mạch hết trang này sang trang khác rồi hùng hồn chấm một phát , cầm tờ giấy vừa viết trên tay đọc lại một lần rồi gật gù với vẻ rất hài lòng về những gì mình đã viết đặt tờ giấy lên bàn dùng đồ chặn giấy lại rồi từ tốn đứng dậy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi từ tốn mở mắt ra ôi trời ơi tư thế thật sự rất giống với cao nhân đắt đạo , mắt nàng  nhìn về xa xâm rồi phun ra một câu nói 

-" mắt tè quá đi giải quyết cái đã " : vừa nói hết câu liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phía mao xí    

- " wow thoải mái , về phòng thôi "  sau khi đã giải quyết ổn thoải Như Phong với tâm trạng thoải mái thong dong bước vào phòng vừa vào của liền thấy có một người đang ngồi trước bàn đang tỉ mỉ nguyên cứu hai tờ giấy ở trên bàn vừa thấy người này sắc mặt Như Phong đại biến mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa  chân tay lạnh ngắt mắt liếc về phía chiếc ghế dài đánh thương  mà hôm qua bởi vì đỡ một chưởng của hắn mà gãy làm hai , họng khô miệng đắng khó khăn lắm mới nuốt được một ngụm nước bọt cố gắng nhe hết răng ra cười nói 

-" ách ha ha Quân Quân Quân Thiện Thiện Huynh huynh mạnh giỏi à không không mạnh khỏe không không mới về hả a ha ha ha " 

- ""  Tôi Vân Như Phong biết cuộc đời ngắn ngủi của mình chắc cũng sắp tàn rồi xin viết thư này gửi cho người tôi thương đại ca ta thật là bất hiếu khi chưa đền đáp gì cho phụ thân mẫu thân mà đã dứt áo ra đi trước rồi thiệt là bất hiếu xin đại ca người hãy chăm sóc họ thay cho tiểu đệ này , còn nữa huynh,  xin lỗi vì chưa gặp được đại tấu tương lai mà đệ đã tèo rồi thật sự là tiểu đệ vô cùng có lỗi mong rằng huynh sớm thành gia lập thất , nhị ca và tam ca cũng vậy không cần buồn về đệ đâu trước khi đi đệ không có gì cho các huynh cả chỉ là ở dưới giường viên gạch thứ ba từ dưới đếm lên ta có dấu toàn bộ xuân hoa tập bộ mới nhất mà ta kì công siêu tập đó xem ra ta không coi được nữa thôi thì tặng cho 3 người làm bí khiếp khêu phòng đi ha  ,  a đúng  rồi xin huynh chuyển lời giúp đệ nói với Kiến Ninh đừng bùn vì đệ nói với nàng câu hỏi mà nàng hay hỏi ta  hãy trả lời giùm đệ " dù ta có ra sao đi nữa cũng  mong người sẽ đời đời kiếp kiếp yêu ta và mãi thủy chung chỉ với mình ta " còn nữa đệ ở đây có tích góp được một số tiền cũng kha khá mong là huynh sẽ chôn nó chung với đệ lun . tái bút thương mọi người nhiều " 

sau khi đọc một mạch hết hai tờ giấy trên bàn Quân Thiện sắc mặt càng trở nên âm trầm hơn liếc mắt về phía Như Phong cười lạnh đi đến trước mặt nàng     

Như Phong thấy hắn đang đi về phía mình lập tức tim như muốn ngừng đập mồ hôi càng ngày càng nhiều thấm ướt hết một mảng sau lưng thấy hắn đi đến càng ngày càng gần Như Phong lập tức lùi ra sau vừa lùi mấy bước đã bị hắn dồn đến chân tường không còn cách nào khác nàng  liền lấy hết dũng khí nhắm chặt hai mắt lại đầu cuối xuống đất  giọng run run nói 

-" được muốn chém muốn giết tuỳ  ngươi " 

- " ngươi cũng thật là nhàn nhã quán nhỉ , nhưng ta sẽ không toại nguyện cho ngươi đâu " hắn vừa cười lạnh vừa nói 

dám có ý đồ xấu xa với tiểu muội của hắn thật sự muốn chết được để ta khiến ngươi từ bỏ ý định đó 

-" hả" 

ở bên kia Quân thiện đang nói về vấn đề khác thì ở bên này tên thiếu suy nghĩ này lại nghĩ đi về một nơi khác 

Chẳng lẽ hắn ác độc đến thế sao đến cả chết toàn thây mà hắn cũng không cho mình toại nguyện 

Nghĩ đến đây Như Phong sắt mặt tái mét răng run lập cập chân bắt đầu đứng không vững mồ hôi tay và chân chảy ra như tắm sợ hãi nói 

-"  vậy ngươi muốn cái gì " 

-" muốn cái gì sao đơn giản thôi ta muốn ngươi viết ..... " hắn một tay chóng lên tường trên gương mặt hiện lên nụ cười gian xảo nhìn nàng 

--------------------------


Thư Viện 

- " Này ngươi bị sao vậy nguyên một ngày hôm nay ngươi cứ hả họng ra mắt thẫn thờ như người mất hồn vậy ngươi không mỏi sao " 

Như Phong nhìn quay sang nhìn người đối diện thở dài một cái rồi lắc đầu  nói 

-" haizz ngươi thì biết cái gì chứ " 

-" Như vậy là sao " 

- " haizz đúng là tạo nghiệp mà " 

- " có chuyện gì nói đi ta  Kim Thế Phương nhất định sẽ giúp ngươi , chúng ta là bạn bè mà không phải sao " hắn vừa vỗ ngực vừa hùng hổ nói vói Như Phong 

-" ta với ngươi là bạn khi nào " Như Phong vừa nói vừa dùng ánh mắt đề phòng Nhìn tên mập kia 

 con nhỏ mập mới hôm qua còn chửi bới ta mà hôm nay lại thành bạn rồi sao đâu có dễ như vậy mơ đi 

-" này ngươi nói cái gì thế ta là thấy ngươi hợp tính nên mới coi ngươi là bạn thôi những người khác đâu có cửa . coi như những chuyện trước kia xí xoá đi ha " tên kia vừa nói vừa quàng tay qua vai nàng 

-" dăng ra đi " Như Phong khó chịu liền hất tay hắn ra 

-" ể ngươi sao vậy " 

-" haizz " 

-" sáng giờ ngươi cứ thở dài như vậy có chuyện sao " 

Như Phong nhìn sang tên kia rồi dùng ánh mắt thương cảm nhìn hắn sau đó nhắm mắt lại vỗ vỗ vai hắn rồi nói :

- " ta nói này ngươi đó đừng có chia rẽ uyên ương cấm kị đó đừng như ta bởi vì ta vì một phút nông nỗi mà bị gán cái tội danh  trêu hoa ghẹo nguyệt con gái nhà lành mà giờ đây phải đánh mất tự do của mình " nghĩ tới đây mà hai dòng lệ tuôn rơi 

-" ngươi nói cái gì trêu hoa ghẹo nguyệt con gái nhà lành là sao " 

Như Phong im lặng ngắm nhìn về xa xâm hai dòng lệ tuôn rơi mà hồi tưởng lại cảnh tượng hôm qua vào cái hôm mà nàng bắt đầu đánh mất tự do của mình

.

.

.

-" Quân Thiện huynh , huynh muốn ta viết cái gì a " Như Phong vừa nói vừa dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn rồi âm thầm lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán 

-" ta đọc gì ngươi viết đó " hắn nữa cười nữa không nhìn nàng 

-" không viết có được không " 

-" ..... " hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nàng 

Như Phong vừa nhận được hàn băng lập tức co rúm lại vội nuốt nước cái ực rồi dùng bộ dáng cung kính nói 

-" á há mời mời huynh nói " 

- " viết . ta đọc gì ngươi viết đó "

-" được " 

-" ta từ đây trở về sau sẽ trở thành nô bộc mặc cho Trương Quân Thiện sai khiến trong vòng ba năm tuyệt đối không bao giờ nuốt lời nếu có làm trái lời thề sẽ bị trời đánh chết " Trương quân Thiện từ tốn đọc rồi nhìn Như Phong ra dấu viết 

-" hả ờ " 

sau khi chờ nàng viết xong hắn liền nói -" được rồi viết tên ngươi vào đi " 

-" hả cớ làm sao lại viết tên ta vào đây " nàng nghe vậy liền đập bàn đứng dậy quát 

-" vì ngươi viết tờ cam kết cho ta đương nhiên là ngươi ghi tên mình vào rồi " hắn bình thản tự châm cho mình một ly trà rồi vừa từ tốn thổi vừa nói 

-" ta đã làm gì ngươi mà ngươi lại bắt ta làm nô bộc cho ngươi hả " việc này quả thật là quá sức chịu đựng của nàng rồi 

-" vậy sao a  khụ khụ khụ khụ .... khụ " Hắn vừa nói đột nhiên thả ly trà trên tay xuống ôm ngực ho trong vô cùng đau đớn 

-" hả ngươi làm sao làm sao đó " vừa nhìn hắn như vậy nàng liền hoảng hồn liền hỏi 

-" vừa nãy .... khụ .... khụ ngươi .... khụ đã đánh trọng thương ta khụ ... khụ " hắn vừa ho vừa nói 

-"  hả ta đánh trọng thương ngươi hồi nào " 

-" khụ khụ khi nãy  trong rừng cây ..... khụ " 

-" hở khi khi khi nãy ta ta chỉ là vô tình vô tình môi ta đập trúng ngươi thôi làm sao mà đánh trọng thương ngươi được hả " Như Phong khuôn mặt đột nhiên trở nên xanh mét cãi lại 

không lẽ võ công của mình hiện tại đã đạt tới mức thượng thừa rồi sao nội công của mình lợi hại đến nỗi dùng môi chạm vào người khác thì sẽ làm cho người đó bị nội thương sao hông lí nào nhưng mà nhìn hắn đau kịch liệt như không giống với nói dối chút nào không lẽ mình đã vô tình chạm đến vết thương nào của hắn rồi nên hắn mới đâu đến như vậy , không lý nào lí do tàn như vậy mà cũng nghĩ ra sao . 

bên này Như Phong đang thắt mắt thì bên khi tên kia dường như càng ngày ho càng kịch liệt hơn 

-" ngươi không sao chứ xin lỗi nha ta ta thật sự không có cố ý đâu nếu như ta biết trước nội công ta thâm hậu như vậy thì sẽ không dùng môi để đánh ngươi đâu " 

vừa nghe thấy Như Phong nói sắc mặt tên kia lập tức liền biến thành màu đỏ hai vai run run khuôn mặt đâu khổ dường như đang cố hết sức nhịn cười thì phải sau đó là một tràn ho khan  nữa 

" được rồi được rồi ta ghi ta ghi tên " thấy sắc mặt hắn đỏ lên ho cũng kịch liệt hơn thấy hắn không chóng chọi được nữa nàng lập tức làm theo yêu cầu của hắn 

được kí thì kí chỉ là một tờ giấy thôi mà  tới lúc đó ta không làm thì ngươi làm gì được ta 

sau khi Như Phong viết tên mình vào tờ giấy thì tiếng ho cũng hết thấy lạ nàng liền nhìn sang bên kia thì liền thấy hắn đang ung dung ngồi thưởng trà 

-" ngươi " 

-" đồ ngốc  " hắn ngồi đó không thèm liếc nàng một cái quăng qua cho nàng một cái cười lạnh lập tức đại não làm việc tốc hành thì ra là hắn lừa nàng   máu nóng bắt đầu bóc lên nàng tức đến mức có thể đập nát cả một toà thành thật sự là không thể tha thứ cho tên khốn này được nàng nắm tay lại giận run người lập tức vung nắm đấm về phía hắn 

-" ngươi lừa ta " 

nàng vừa hét vừa dùng hết sức vung nắm đấm về phía hắn những tưởng chắn chắn sẽ đánh trúng nhưng không ngờ nhanh như chớp  có một cái bóng lé lên tiếp theo đó nàng đã bị hắn chế trụ một tay ở sau lưng còn đầu thì bị hắn đè xuống bàn cho dù nàng có làm bằng cách nào cũng không thể thoát ra được thế khoá của hắn đột nhiên ở đầu ngón tay cái  của nàng truyền tới một con đau buốt khiến nàng hoảng hốt 

-" á ngươi làm gì ta đau quá , dù ngươi có muốn giết ta đi chăn nữa cũng đừng có chặt ngón tay của ta chứ ,  bớ người ta có người muốn giết người diệt khẩu " 

-" ta có nói là sẽ giết ngươi sao "  hắn bình thản nói 

-" không giết ta sao ? , trời ơi thế là tèo rồi còn đâu từ nay trở về sau ta sẽ phải trở thành anh hùng chín ngón sao , mau thả ta ra tên khốn khiếp nhà ngươi " 

-" ta chỉ là lấy dấu tay của ngươi thôi " nói xong hắn vui vẻ thả nàng ra rồi tươi cười hơ hơ tờ giấy khi nãy mới viết hiện tại có thêm cái dấu vân tay đỏ chét ở trên đó khiến cho nàng tay chân rụng rời ngồi bịch xuống đất ngơ ngát nhìn tờ giấy 

-" sau hả thấy rõ rồi chứ tờ giấy bán thân của ngươi ta sẽ cất giữ cẩn thận, đừng nghĩ là ngươi sẽ trốn được ta  , từ nay trở về sau ngươi là người của ta nghe rõ rồi chứ " 

bán thân , bán thân , bán thân  , người của ta , người của ta , người của ta những từ ngữ này cùng với ngữ điệu của hắn cứ thế mà xuyên qua tai nàng tạo thành tiếng vọng vang khắp nơi trong đầu của nàng khiến cho nàng chỉ biết ngây người và cứ thế mà ngồi cho tới sáng thiệt là thảm quá đi ( Như Phong nước mắt lưng tròng : ta lầm lỗi gì mà ngươi đầy đọa ta ) 

.

chuyện là như thế đó ,  chuyện này cũng đâu có tốt đẹp  cái gì đâu mà đi nói với người khác , nói với người khác chuyện này chả khác gì là nói ta đi trêu hoa ghẹo nguyệt , chơi xong rồi không trả tiền để người ta tới nhà đòi nợ mà không có tiền cuối cùng đành phải lấy thân để trả nợ chứ cái chuyện này nếu bị người ta biết được ta còn mặt mũi trên giang hồ nữa sau này làm sao mà ta ra giang hồ làm ăn gì được nữa  thật là đáng hận mà 

nghĩ tới đây Như Phong chỉ biết ngó trời mà thở dài mà thôi mặt cho tên mập bên cạnh lải nhải đột nhiên nàng nảy ra một ý tưởng 

-" uy ta nói này giả dụ chỉ là giả dụ thôi nha có một người lấy đi đồ quan trọng của ngươi ví dụ như giấy bán thân của ngươi thì  ngươi sẽ làm gì "  vừa nói Như Phong liền thả cây chổi trong tay ra rồi chăm chú mình tên mập chờ câu  trả lời

-" hả bán thân sao " 

-" ây chỉ là giả dụ giả dụ thôi mà "  

-" hở uhm để coi đương nhiên là phải lấy lại rồi " 

-" nhưng mà người đó võ công cao lắm " 

- " ầy tưởng gì ngươi nhân cơ hội hắn không để ý liền trộm về rồi sau đó đốt tờ giấy đó đi hủy diệt chứng cớ tới khi đó đã không còn gì nữa rồi như vầy như vầy thì không phải là được tự do rồi sao "

Vừa nghe thấy thế Như Phong liền nhìn tên kia với ánh mắt thật là kinh bỉ vừa gật đầu: " ta thật không ngờ ngươi lại đê tiện đến thế  nhưng mà ta thích á ha ha " 

-" ha ha ngươi với ta cùng một loại thôi ha ha ha " 

-" ta bắt đầu thấy ngươi hợp nhãn rồi đấy ha ha ha " 

-" ha ha ha " 

-" á ha ha " 

ở bên kia đồng học a " tụi nó bị gì vậy " 

đồng học b " chắt hít bụi nhiều quá nên não hư rồi " 

đồng học c " hai tên kia cười sằn sặc cứ như lũ điên " 

đang vui vẻ cười đột nhiên thấy có người nhìn chằm chằm về phía mình Như Phong và Thế Phương đồng thanh hô 

-" nhìn cái gì mà nhìn móc mắt ngươi ra bây giờ " 

-" nhìn cái gì mà nhìn  đâm lủng sọ ngươi bây giờ " 

rồi hai đứa nhìn nhau 

- " thật là hợp gu của ta ha ha ha "

........ 

đúng là lũ điên 

thông  cảm thông  cảm nha đây là lần đầu tui viết truyện có gì sơ sót xin cho ý kiến nha các bạn cảm ơn cảm ơn dù biết không có người đọc nhưng cũng cảm ơn há há 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#dem