thay đổi vận mệnh

Sau khi mọi người đưa Nhược lan về trong sự hoản sợ của người nhà cùng với một phen quan sát lẫn đỗ mồ hôi hột cùng sự cố gắng băng bó vết thương của đạo trưởng cuối cùng thì ông cũng đưa ra một kết luận :

- "tiểu thư bị thương  rất nặng nhưng rất may là chưa chạm tới cốt tủy , e là sẽ phải tịnh dưỡng trong một thời gian dài " đạo trưởng vừa nói xong mọi người trong phòng như được trúc đi gánh nặng 

-"đạo trưởng người có thể nói truyện với ta một chút ko " : lão phu nhân nói

-" Được "

- " 2 ngươi cũng đi theo ta " : lão phu nhân xoay người chậm rãi nói với con trai và con dâu của mình

- " Dạ " 

- " Con cũng đi " : Vân Thiên vội nói 

lão phu xoay qua nhìn đứa trẻ đang lộ ra vẻ kiên định trên khuôn mặt suy nghĩ một hồi lâu rồi mới chậm rãi gật đầu nói : " được " 

Mọi người bắt đầu di chuyển ra ngoài chỉ để lại Vân Chiêu ,Vân Đường đang lo lắng ngồi nhìn muội muội của mình 

- " lão phu nhân người có j cứ nói "   đạo trưởng cùng mọi người đến đình nghỉ mát liền xoay người nói với lão phu nhân 

- " a lúc nãy vội quá vẫn chưa thỉnh giáo các hạ ....... " 

- " tạ hạ Vũ Phúc là người của phái Trường Bạch " đạo trưởng vùa nói vùa chắp tay ra lễ 

- " a thì ra là Vũ Phúc đạo trưởng , đạo trưởng ta muốn hỏi ngài một chút về cháu của ta " 

- " theo như ta thấy tiểu hài tử này số khá lớn , ta thấy trên mình nó có tử khí rất nặng có lẽ sẽ ko sống thọ " đạo trưởng khẽ chau mày nói 

Vừa nghe thấy vậy phu nhân tay chân mền nhũng ngã vào lòng tướng công của mình 

Đạo trưởng liền nói : " phu nhân đừng vội nghe ta nói đã , ta thấy tử khí của nó khá nhiều cộng thêm gần dây lại gặp phải họa thủy nên càng làm cho tử khí tăng thêm , nhưng trong phủ lại có hào quan ấm áp là đất tốt nên tạm thời mới có thể giữ được mạng sống của nó , nhưng nếu cứ như vậy thì e rằng lành ít dữ nhiều " 

- " vậy phải làm sao đây đạo trưởng " 

- " cách thì ko phải không có " 

- " là cách j "  phu nhân vừa nghe thấy thế như tìm thấy được một hì vọng nhỏ nhoi liền hỏi

- " đó là từ đây cho đến măm 20 tuổi phải đem đứa nhỏ đó nuôi dưỡng như con trai như thế mới có thể cứu sông nó "

- " Được chỉ cần nó còn sống thì thế nào cũng được " mọi người đồng thanh nói 

- " nhưng mà khí tức ở trong phủ chỉ có thể bảo vệ nó cho tới năm 15 tuổi , tới năm 15 tuổi các ngươi nhất định phải cho nó đi xa đừng nên giữ lại đến năm 20 tuổi thì có thể bình an sống tốt rồi " đạo trưởng vẻ mặt vô cùng kiên định nói 

- " vâng tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của đạo trưởng " 

Sau khi Nhược Lan tỉnh lại Vũ Phúc đạo trưởng cũng từ biệt mọi người , cứ thế ngày qua ngày năm qua năm trong quận phủ   cũng trải qua những ngày tháng tươi đẹp mọi người cũng đã trưởng thành hơn  tiểu cô nương ngày nào giờ đây không còn dấu tích trên thế gian nữa mà thay vào đó là một thiếu gia anh tuấn đẹp trai hào hoa phong nhã đi bảy bước có thể làm thơ      , cầm kỳ thi họa ko gì là không biết đối nhân sử thế làm cho ai gặp cũng thương nhà nhà yêu mến , khiến cho các cô gái phải chết đứ đừ ...... thật sự là quá anh tuấn rồi ...................

Tin mới lạ đó nhắt đến quận phủ bắt đại một người trong thành cũng có thể nói ra rõ ràng mạch gia cảnh của quận phủ nha  , quận phủ là nhà giàu nhất ở khinh thành này trong nhà có 4 người con trai , người thứ nhất là Vân Thiên  nam nay 21 tuổi anh tuấn đẹp trai tính tình hiền hậu tri thư  đạt lễ ai gặp cũng thương hiện giờ đã là trạng nguyên văn trong triều rồi là niềm ao ước của bao nhiêu cô nương  , người thứ 2 là Vân Chiêu phải nói hắn anh tuấn phong lãng tiêu sái phải nói hảo soái ca võ công cao siêu nếu để hắn đứng thứ 2 e rằng người đứng nhất chỉ có thể đếm ở đầu ngón tay thôi hiện tại đã trở thành võ trạng nguyên rồi còn là người trong lòng của dân chúng ở đây , người thứ 3 là Vân Đường năm nay đã 18 tuổi  là song sinh với nhị thiếu gia nhan sắc thì khỏi phải nói người này tính tình lạnh lùng thông   minh tuyệt đỉnh nhưng  lại ko có hứng thú với quan trường hiện đang kế nghiệp làm ăn của cha là người chồng trong mơ của các cô gái , còn người cuối cùng chính là đứa út haizz............ ta nói quận phủ thật biết sinh con a thật  là đáng ganh tỵ đó nói về vị thiếu gia cuối cùng này chỉ một từ  " soái " tên này nếu so về nhan sắc thì là người đẹp nhất trong 4 người nhà quận phủ , ta nói là một người khôi ngôi tuấn tú , nhưng có một nét gì đó rất giống nữ tử trên mặt lun nở nụ cười khi nhìn vào đó sẽ thấy ánh nắng ấm áp chiếu rọi chim hót líu lo trời ơi sao có thể có người đẹp như thế chứ nếu so với Phan An  chỉ có bằng chứ ko có kém a , nhưng như thế là đủ rồi nếu nghe thêm sẽ mất hết hình tượng đó haizzz ......... ta nói hình như là mẹ hắn sau khi sinh đã đem hết tài hoa mà chia đều cho 3 người kia hết rồi hay sao mà tới phiên hắn lại ko được cái gì tên này học hành thì dở , thường hay bị nhị ca của mình bắt đi tập võ cho nên võ công của hắn châm chước cũng có thể cho qua nhưng mà cầm kỳ thi hoạ tên này chính là thảm trong từ thảm về mặt tính toán tên này nếu đi so sánh với tam ca của hắn thì chỉ khiến cho người ta thở dài lắc đầu mà thôi , thật sự là phí cho dung mạo của hắn quá đi a , nói đến tính cách tên này tính tình có chút nóng nảy trong nhà hắn chỉ sợ mỗi lão phu nhân mà thôi , mà cũng tội thật tên này ham chơi nhưng không phải đi trêu ghẹo con gái nhà lành đâu nha tên này tính tình cũng khá tốt hay giúp đỡ những cô gái yếu ớt điểm này có thể cho thêm một điểm cộng về điểm này những ông lão bà lão rất thích tên nhóc này  , nhưng ngạch nỗi hắn thường xuyên đánh nhau , sở thích của hắn là đi mua tự hoa ( là trò người ta ra câu đố về cổ nhân để mọi người đoán là ai ) , lâu lâu hứng thú lại đi kĩ viện vì thế mà mỗi lần hắn ra ngoài nhất định không một thì ba đều là bị các ông già bà lão kêu lại giáo huấn , nghe nói dạo gần đây hắn hình như chấm được cô gái nào ở kỹ viện thì phải còn ra giá cao để mua một đêm của Bạch Mẫu Đơn hoa khôi mới đến  của kỹ viện bật nhất kinh thành nữa , nghe nói hắn sau khi trở về liền bị lão phu nhân bắt lại đánh 20 trượng đến bây giờ còn chưa xuống giường  được . 

chuyện là thế này

- " Vân Uy Phonggggggggggggg ngươi ra đây cho ta " phu nhân sắc mặt đỏ bừng khói bung ra từ đỉnh đầu  vừa nghe tin Như phong về liền xách cây gia pháp đứng lử trước sân la lớn 

- " ca ca giúp ta với nếu để mẫu thân mà bắt được ta thì ta chết chắc " Như Phong khuôn mặt tái mét đang cầm tay Vân Đường khẩn thiết van xin 

- " là do ngươi đã nói không được đi vào kĩ viện nữa mà ngươi lại không nghe bây giờ nương đã biết truyện tốt hơn hết là ngươi nên ra đầu thú đi biết đâu còn dược khoang hồng " Vân Đường ôn nhu nhìn dứa em gái của mình nói 

- " Có đánh chết ta cũng ko đi , ta đi tìm nội , ca ca huynh trong chừng giùm ta đừng để cho mẫu thân thấy " nói dứt lời Như Phong liền chạy tới cửa sổ mở của ra vừa nhảy xuống liền bị ai đó nhéo mạnh tai đau điếng 

- " còn dám chạy hôm nay chết chắc rồi mau tới từ đường quỳ xuống cho ta " 

- " mẫu thân người tha cho ta đi mà , có gì thì từ từ nói ha đau quá nhẹ tay thôi tai con sấp đứt rồi " phu nhân ra sức nhéo tai Như Phong thấy nàng kêu la thảm thiết liền tăng thêm lực đạo khuôn mặt đằng đằng sát khí nói :

- " ta kéo cho lỗ tai của ngươi đứt lun , làm càng làm bậy giám đến kỹ viện còn mua một đêm của Bạch Mai Đơn gì đó nữa chứ ngươi chán sống rồi hả lâu rồi ko đánh đòn cái mông ngứa hả hôm nay ta phải đánh chết ngươi " 

- " là Bạch Mẫu Đơn không phải là Bạch Mai Đơn " 

- " ngươi còn giám nói " 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#dem