tê
Trải qua một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng xong nào là quét sân , lau bụi , còn kim luôn việc bắt gián cho tên mập kia nữa thật sự là mệt chết người mà , bây giờ Như Phong hai tay thì mỏi đến mức hai tay cũng giở không lên người thì đâu đâu cũng nhức mỏi , tai thì không nghe rõ bởi vì tên mập nào đó la hét vào tai nàng khiến cho tới bây giờ tai còn ong ong , bụng thì đói meo vẫn chưa có cái gì cho vào bụng bởi vì đến nhà ăn trễ cho nên đồ ăn cũng đã bị bọn quỷ háo ăn kia nhai hết rồi cũng may là mèo mập tốt bụng còn để dành mấy cái bánh cho nàng bởi vì qua trể rồi không còn cách nào khác đành phải đem đám bánh nướng kia cộng thêm cái thân tàn lê lết về phòng ngủ của mình
vừa bước vào phòng thì đã thấy tên kia đang ngồi bên bàn đọc sách thấy vậy Như phong nhìn quanh căn phòng thật sự là không có chỗ nào khác thật sự là hết cách rồi nàng đành phải đi đến bên bàn tìm cái ghế cách xa hắn nhất mà ngồi vừa ngồi xuống mở gói bánh ra cầm một cái lên ăn vừa cắn một miếng đưa mắt lên thì thấy hắn đang nói cái gì đó nhưng bởi vì buổi chiều tên mập thối tha kia la hét bên tai nàng nên căn bản bây giờ tai nàng vẫn còn ong ong thật sự là nghe không rõ những gì hắn nói chỉ còn cách là đọc khẩu hình miệng của hắn nhưng hành động này của nàng lọt vào mắt hắn thành ra là trừng mắt haizz sự tình như sau
đang nhai miếng bánh thứ nhất hắn nói -" hôm nay ngươi về trễ nhỉ "
nàng trừng ( suy nghĩ của chế Như Phong : -" tên này đang nhai cái gì trong họng vậy " )
- " này ngươi trừng ta cái gì " hắn thấy nàng trừng mắt liền nói
nàng lại nhìn ( hắn nói cái gì thế không nghe rõ yên tâm ta đây có thuật đọc khẩu hình miệng để coi hắn nói " con chó nhà ngươi khỏe không " chết tiệt nhà ta làm gì có nuôi chó chớ )
-" này ta đang nói ngươi đó ngươi trừng ta cái gì " hắn giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn
nàng trừng ( gì nữa đây " cho ta một miếng " chết tiệt tên này ăn no rồi còn giám cướp miếng ăn của ta hả mơ đi ) miệng vẫn nhai
-" này tên kia đủ rồi nha ta làm gì ngươi hả "
nàng trừng ( " này có mau đưa đây không hả ta đánh ngươi bây giờ " khốn kiếp ngươi có đánh cũng không cho ngươi đâu đò cướp cạn ) miệng nhai càng ngày càng nhanh
- " này rốt cuộc ngươi có nghe ta nói gì không " thấy Như Phong vẫn không nói gì mà vẫn ăn liều mạng như vậy xem ra là không nghe hắn nói gì thấy trên mặt nàng bởi vì ăn quá nhanh mà vụn bánh vẫn còn dính đầy mặt nên có thiệt tâm đưa tay tới định phủ cho nàng
nàng trừng ( " tên này ngươi thật sự không đưa " ta vẫn ăn chưa có no đâu có chết cũng không đưa cho ngươi ) vừa nhai thì thấy hắn đưa tay tới những tưởng hắn sẽ cướp đống bánh này liền ngay lập tức ăn càng mãnh liệc hơn trước còn bao nhiêu cái bánh lập tức nhồi nhét hết vào mồn mà nhai
nàng vừa nhai vừa nhìn hắn thấy sắt mặt hắn ngây ra liền nói " ong o ươi a âu ơ i " bởi vì trong miệng bây giờ toàn là bánh nên phát âm thành ra như vậy ( hảo tâm dịch lại " không cho ăn đâu mơ đi " )
bởi vì vừa ăn mà lại nói không nói tình tiết tiếp theo cũng biết là bị sặc đó cái tội ngu
Như phong ho sặc sự vừa thấy hắn định bước tới liền liên tưởng tới việc hôm qua cái ghế dài bị đánh thành ra làm hai liền nghĩ nhất định là hắn chuẩn bị ra tay với nàng lập tức nhanh như chớp liền rót cho mình một tách nước nhanh chóng uống cạn rồi lập tức đi lui về sau ra thế thủ thấy hắn đang đứng ngây người nàng lập tức nhích từng bước về phía cửa sau đó quay lưng định chạy ra ngoài vừa bước thì liền nhớ ra cái gì thế là dừng cước bộ di chuyển về phía hành trang của mình nhanh chóng lấy đi một bộ quần áo sau đó chạy nhanh về cửa không quên quay lại nhìn hắn một cái rồi chạy biến ra ngoài
-"khụ khụ khụ mén chút nữa là đại công tử ta bị sặc chết rồi , khụ thật không ngờ tên Trương Quân Thiện đó lại hung hăng như vậy nếu không chạy nhanh e là đã bị hắn cho tả tơi rồi " : Như Phong lấy tay vỗ ngực vài cái cho thuận khí rồi ngó trời , hết ngó trái rồi lại ngó phải thấy không có ai mới vui vẻ đi tiếp
- " haizzz ta nói không có gì thoải mái bằng sau một ngày mệt mỏi mà được ngâm mình trong bồn tắm há há đời thật sự , ta cũng thật là thông minh quá đi mà giờ này bọn nam nhân trong trường đi ngủ cả rồi mình đi tắm bây giờ là hợp lý nhất không ai thấy không ai phát hiện , một mình một cõi tung hành ngang dọc há há " : Như Phong vừa nói vừa dùng tay vẽ hình dấu cộng rồi cười đắt ý cứ thế mà hiên ngang đi về phía nhà tắm
-" wow thoải mái quá đi " Như phong vừa bắt đầu cởi quần áo rồi bước vào trong bồn tắm vừa ngăm mình vừa hát vừa lấy nước tạt lên khuôn mặt bắt đầu kì cọ thân mình
ngăm mình cũng đã lâu nên Như Phong bắt đầu thấy lạnh bất giác rùng mình một cái liền nghĩ mau mau thay xong quần áo về phòng rồi đi ngủ thôi không thì bị bệnh chết nghĩ tới đây Như Phong liền đứng lên thay quần áo rồi đi ra ngoài vừa bước ra ngoài đi được mấy bước liền đụng phải một người khiến nàng giật cả mình , người kia khó chịu liền hỏi
-" ngươi đi đâu đấy "
-" liên quan gì đến con nhỏ mập nhà ngươi , ngươi đui hay sao mà không thấy đi tới đây đương nhiên là tắm rồi nếu không đi tới đây để tế ngươi à " : Như Phong nói xong liền chấn định lại tinh thần thầm nghĩ thật may vì đã tắm xong
thấy Như Phong nói như vậy tên mập cũng không nói gì cả chỉ gật đầu ừ một tiếng rồi tiếp tục đi Như Phong thấy hắn đang cầm một đóng quần áo liền biết chắc chắn là hắn chuẩn bị đi tắm liền nảy ra yếu tưởng trêu trọc hắn
-" ể ngươi đi đâu đó , đi tắm à "
-" đi đến nhà tắm không tắm thì làm gì vào đó ăn vụn à " : tên mập thấy Như Phong hỏi liền nói
hừm ban chiều ngươi la hét om sòm làm tai ta đến bây giờ còn hơi ong ong đây không nhân cơ hội này trả thù thì còn chờ tới khi nào
vừa nghĩ xong Như phong liền tỏ ra bộ mặt nhịn nọt nói :" ây da đúng ha ta hồ đồ thiệt nhìn ngươi như vậy chắn chắn là đi tắm rồi há há , a đúng ha ta quên nói với ngươi nếu có đi tắm thì nên chọn vào ban ngày tắm đi ban đêm ở đây mà đặt biệt là giờ này hả ở trong đó có rất là nhiều gián chúng bò khắp nơi hình như là chúng nó đang bàn kế hoạch chuyển nhà hay sao đấy , tụi nó bò khắp nơi từ cửa sổ vô trong rồi từ dưới chui ra có lúc tụi nó còn rủ nhau vô trong bồn tắm mà tắm nữa đó , còn nữa ta còn thấy không chỉ có gián mà còn có chuột nữa tui nó nhiều lắm bò lúc nhúc lung tung khắp nơi đó ...... " Như Phong vừa nói còn lấy tay minh họa để ở bên này rồi chỉ ở bên kia
-" đừng đừng nói nữa ta ói mất " vừa nghe Như Phong diễn tả sắc mặt của tên mập đại biến vừa nhợn vừa lấy tay vuốt vuốt ngực của mình
Như Phong thấy vậy liền bồi thêm " uy ngươi sao vậy ta còn chưa có nói hết ở trong đó còn có mấy chục con thằn lằn bò xung quanh trần nhà ...... "
-" á đừng nói nữa aaaaaa " chưa kịp nghe Như Phong nói hết câu thì tên mập kia đã la làng ôm của chạy lấy người rồi
-" còn nữa còn nữa ta còn chưa có nói hết mà ...... a ha ha ha ha cho chừa con nhỏ mập dám hành hạ lỗ tai của ta nguyên của buổi trưa .....a ha ha ha ta xem xem ngươi còn dám mắng ta nữa không "
Như Phong thấy con nhỏ mập chạy trối chết nên tâm tình rất vui vẻ đi về phòng đang trên đường đi về bỗng nhiên trong bụi cây phát ra âm thanh kỳ quái thấy hiếu kì liền nhất chân đi theo vừa bước mấy bước âm thanh càng ngày càng nghe rõ hơn thì ra là giọng nói của nữ nhân
hả tại sao ở đây lại có giọng của nữ nhi không lẽ là ma vừa nghĩ tới đây Như Phong liền rùng mình một cái rồi lại lắc đầu điên cuồng vừa định quay đầu đi về phòng ngủ của mình thì lại nghe tiếng khóc nức nở của nữ nhi vừa nghe tới đây nàng vừa sợ vừa tò mò sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữ dội cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng , Như phong rón rén đi tới gần thấy thì ra không phải là một người mà hai người nam nhân bởi vì do chiều cao khiêm tốn của mình cộng thêm bụi cây phía trước quá cao nên thật sự là không có chỗ vip để quan sát nàng nhìn trái rồi lại nhìn phải rồi lại nhìn lên thật sự là không thấy tình tiết ở bên kia
haiz cái số của ta , người ta xuyên qua thì làm công chúa này tiểu thư nọ vừa có nhan sắc lại vừa có thân hình bốc lửa chiều cao lý tưởng mới thu hút nam nhân như nam châm hút sắc còn thêm anh soái nam chính yêu thương chìu chuận kim luôn vệ sĩ cộng lun ngân hàng bao ăn còn bao ở còn cho tiền để tiêu nữa , còn có nhiều nam nhân tranh dành , vậy cớ làm sao khi ta xuyên qua thì lại thành ra như vậy ngực đã lép ok cho qua nhưng mà cớ sao ta chờ đợi mòn mỏi những tưởng sẽ cao ai ngờ lại thành ra lùn tịt như vậy chứ hự ngàng tiển xuyên tim đau quá đau lòng quá đi .
(lời của tác giả : với thân hình như vậy nhan sắc như vậy chỉ có thể là nữ phụ , chuẩn muốn ta cho ngươi cao bỏ đi a há há há )
nghĩ tới đây Như phong buồn lòng chảy ra hai hàng lệ chợt nghe thấy người bên kia đang nói :
-" huynh huynh huynh thật là ....... "
Vội gạt hai dòng lệ Như Phong trở lại với thực tại bèn nhìn xung quanh thấy cái cây kế bên rất vững chắc liền quyết định trèo lên
chập tưởng gì cái cây như vầy làm khó dễ được ta sao cỡ mi là lên cái một xem ta đây
vừa nghĩ tới đây Như phong liền nhảy lên cây thật sự không phải là nhảy đâu cái tư thế này phải nói y như con thằn lằn đu cột vậy haiz thất vọng quá đi cứ thế Như Phong hai tay kẹp hai chân kẹp lết lết đi lên sau một đỗi vất vả cuối cùng cũng tới nơi nàng kiếm cành cây xem có vẻ hơi chắc chắn ngồi lên
y cảnh tượng ở đây cũng không tệ nha có suối có bụi cây hai người này kiếm chỗ hay, ở trên này nhìn xuống cũng ngon lành thấy hết mọi việc , hử có hai người sao người này sao lại quay lưng lại như vậy không thấy mặt mũi đâu, uy thấy rồi tướng mạo cũng không tồi nha nhưng mà nhìn sao thấy đểu giả vậy người kia hì nhìn sơ qua là biết là nữ giả nam rồi, chập chỉ có mấy đứa ngu mới không nhận ra ngực bự thế mà , đáng lẻ giả trai thì phải bó ngực lại chứ quá sơ hở quá sơ hở
Như Phong vừa đánh giá bình luân vừa lắc đầu, trở về với khung cảnh bên dưới người con trai nhỏ nhắn mà Như Phong khẳng định là nữ kia bỗng nhiên gật mạnh tay người nam nhân kia ra nói
-" rốt cuộc huynh có nghĩ đến ta hay không "
-" tiểu linh à muội biết trong lòng ta nghĩ gì mà " nam nhân kia nói
-" vậy cớ sao huynh lại nhìn tiểu thiện cô nương không chớp mắt vậy " : tiểu linh nước mắt lả chả dậm chân quanh phắt người lại để cho tên kia đối diện với cái lưng của nàng
-" nào có ta chỉ là nhìn chiếc châm của cô ta thôi , ta nghĩ nếu là muội nhất định đeo sẽ đẹp biết chừng nào " nam nhân kia ôm nàng từ phía sau nói lời ngon ngọt với nàng
-" thật vậy sao " tiểu linh cuối đầu đỏ mặt nói
-" thật mà đối với ta chỉ có nàng là đẹp nhất tiểu linh " : tên nam nhân kia vừa nói hết câu thì tay cũng bắt đầu hành động lần mò tới trước nắm lấy tay của tiểu linh
- " a Nhất kiệt ..... chàng ...... đáng ghét mau thả ta ra " : tiểu linh nói một đằng làm một nẻo trong miệng thì cự tuyệt nhưng lại quay người lại đối diện với người tên Nhất kiệt hai người nhìn nhau một hồi rồi bắt đầu hôn nhau
ở trên cây người nào đó đã chứng kiến hết tất cả .
tha thứ hắn dễ dàng vậy sao đáng lẻ phải nắm áo hắn tát trái rồi tát phải chứ , wow cứ như vậy mà diễn phim tình cảm sao , ây da ngại quá thật khó xử hai ngươi làm vậy là sao đây ta chỉ là lên đây hóng mát thôi nha các ngươi như vầy như vầy a hi hi không phải ta cố ý nhìn trộm đâu nha . đã phơi bày cho coi thì ngu gì không xem cái này còn chân thật hơn là ti vi nữa kìa chập đã lâu lắm rồi đại thiếu gia ta đây không có coi phim tình cảm hàn quốc rồi thật sự là nhớ quá đi à
người ở trên đang suy nghĩ đến đây hai người ở dưới cũng không nhàn nhã bắt đầu chàng chàng thiếp thiếp rồi hai người dây dưa dây mướt với nhau hồi lâu thì đột nhiêu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi về hướng họ khiến cho hai người kia hoảng hốt vội vã nắm lấy tay nhau mà chạy về phía cây cối phía sau
Như phong nhìn theo bọn họ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải không thấy bóng dáng đâu cả thấy vậy như Phong thầm oán hận nhìn về nơi phát ra tiếng bước chân thì nhìn thấy có hai người một người cao to da hơi ngăm đen và một người mập mạp trắng trẻo một người đi trước một người đi sau đang đi tới
-" ớ con nhỏ mập đến đây làm gì vậy nhỉ " : Như Phong đang ở trên cây suy nghĩ thì quang cảnh bên dưới cũng bắt đầu
-" ngươi muốn nói gì ? " : tên mập nói
-" xin huynh tác thành cho hai chúng ta " : người cao to chấp hai tay lại hơi cuối người về phía tên mập thành khẩn nói
-" ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta gả muội ta cho ngươi " : tên mập phất tay áo quay người nói
-" Thế Phương huynh hà tất phải như vậy "
- " hừ thật không dám nhận , người như Đỗ Trọng huynh thật sự tài hoa phong nhã , phong lưu lại giàu có như vậy thật sự chúng ta không dám với tới "
-" Thế Phương ngươi .... "
-" ta thì làm sao cơ chứ , đừng hòng ta toại nguyện cho ngươi "
-" Thế Phương ngươi với ta từ nhỏ đã quen biết nhau ngươi hiểu ta như vậy vậy cớ làm sao lại bây giờ lại quay lưng không toại nguyện cho ta "
-" bởi vì ta hiểu ngươi nên ta mới không cho muội ta cưới ngươi , ngươi quen thoái trăng hoa trêu hoa ghẹo nguyệt một người không đủ thì hai người nhưng mà muội ta băng thanh ngọc khiết ngây thơ biết chừng nào nên mới bị ngươi lừa gạt nếu muội ấy gả cho ngươi , không đầy hai tháng ngươi lại cưới thiếp vậy chẳng phải khiến cho nàng ta phải ngày đêm đâu buồn rửa mặt bằng nước mắt sao "
-" đúng ta biết là ta sai rồi nhưng mà kể từ khi ta gặp muội ấy ta đã biết muội ấy là duy nhất đối với ta , ta nguyện từ bỏ tất cả để ở bên muội ấy mong huynh toại nguyện " : Đỗ Trọng nói xong lập tức quỳ xuống hai mắt kiên quyết nhìn Thế Phương
Thế Phương thấy vậy lập tức né tránh : " thật không dám nhận đại lễ này huynh có nói như thế nào ta cũng không đem muội ta gả cho ngươi đâu " nói hết câu hắn phất tay áo lập tức rời đi để lại Đỗ Trọng vẫn còn trong tư thế đó hai mắt thất thần
ây cũng thật là hoá ra con nhỏ mập lại thương muội muội mình như vậy hừ tên kia si tình như vậy mà lại đánh vỡ uyên ương cũng thật là đánh vỡ uyên ương sẽ bị trời đánh đó . .... chập ta nói này tên đồng học kia ngươi định quỳ như thế đến chừng nào đây hắn không tát thành thì về nhà nghĩ kế khác đi hà cớ gì hành xác nhau như vậy chứ ách ngươi không mỏi nhưng mà ta mỏi mau mau rời khỏi đây đi để ta còn đi xuống nữa khốn khiếp tê tay chân quá
Như Phong đang trên cây đau khổ chửi bớ thì người bên dưới bắt đầu đứng lên quay lưng đi bên trên Như Phong mừng như điên liếc thấy tên kia đi đã xa Như Phong chuẩn bị đi xuống lại không ngờ lại nghe thấy có người đến những tưởng tên kia quay lại nên không dám nhảy xuống ai ngờ lại là hai người khác đi đến theo như quan sát không chút tỉ mỉ của Như Phong thì hai người đi đến một trong hai người chính là tên bạn cùng phòng khác thường của nàng Trương Quân Thiện còn người kia thì không biết , hai người đang nói về chuyện gì đó đại loại như là nói về cô nàng nào đó bây giờ Như Phong Không còn tâm trí đâu mà nhiều chuyện của người ta nữa hiện tại nàng đang trong cơn cực kì khủng hoảng
ý xịt nói đi nói nhanh giùm tôi một chút đi nhanh lên chân tê chịu hết nổi rồi chỗ này là chỗ gì mà sao hôm nay hút khách giữ vầy trời trời ơi nói cái gì thì nói nhanh nhanh cho một chút đi tôi đây sắp chết vì tê rồi đây nè ách tay cũng bắt đầu tê rồi
- " ta không có hứng thú " : Trương Quân Thiện lạnh lùng nói
-" ha ha vẫn biết là ngươi sẽ nói câu đó mà được rồi ngươi hãy suy nghĩ đi hạn chót hà cuối tuần này ta sẽ chờ tin ngươi , ta có thể nói cô ấy rất đẹp đấy đừng phí phạm như vầy chứ " : người kia vừa nói vừa lấy quạt vỗ vỗ lên vai Quân thiện rồi cười sảng khoái đi ra khỏi rừng cây chỉ để lại một mình Quân Thiện ở lại
-" ngươi định nghe lén đến chừng nào đây còn không xuống sao Vân Như Phong " : Trương Quân Thiện vừa nói vừa cười quay lưng lại đối mặt với nàng ánh mắt nhìn về phía cành cây mà nàng đang núp
vừa nghe tên kia nói Như Phong lập tức có cảm giác tim thắt lại sống lưng lạnh toát hồn bay đi phân nửa trong lòng thầm kêu khổ
-" a ha ha Quân Thiện huynh huynh cũng đến đâu ngắm sao sao , ta cũng vậy hôm nay trời đẹp ha "
-" ngươi định ở trên đó đến bao giờ " : Trương Quân Thiện hắn vẫn giữ tư thế đó tay chấp ra sau gió thổi qua khiến cho góc áo khẽ lay động mỉm cười nhìn nàng
hở hắn đang quay quản cáo sao nhìn tạo hình này đi chắc cũng phải tập luyện trước gương nhiều lắm mới có cái tư thế đẹp này uh
Nghĩ tới đây Như Phong khẽ động một phát liền lập tức đứng hình trời không nói cũng biết đang tê chân mà lại cử động thì biết ôi một cảm giác thiệt là thốn tận rốn vân đây chính là tình trạng của Như Phong hiện giờ một trận tê truyền tới khiến cho Như Phong đứng hình sau đó liền lập tức mất thăng bằng rơi xuống đất những tưởng sẽ rất đau hoạt là sẽ gãy hai hay ba cái răng gì đó nên nàng liền nhắm mắt nhắm mũi chuẩn bị cho cú ôm hôn đất mẹ thiên liêng bỗng nhiên nàng nhẹ hẫng gió thổi qua thoang thoảng một mùi hương của cỏ xanh mùi hương thật khiến cho người ta cảm thấy thiệt là dễ chịu vì thế nàng tham lam hít thêm vài miếng
-" ỷ không đau như ta tưởng , thơm quá hít hít " : cảm giác dưới chân có một mặt phẳng cứng cứng Như Phong liền mở mắt ra lập tức đập vào mắt nàng là một thân hình rắn chắc ngước lên liền thấy ánh mắt như nhìn thấy vật thể lạ đang nhìn nàng
Như Phong lập tức đẩy hắn ra nhưng vì chân nàng vẫn còn tê đứng không vững nên thân hình lập tức đổ ập về phía trước sợ rằng một lần nữa mặt sẽ ôm đất nên phản xạ đầu tiên của con người là bám vào cái gì đó để không bị té vân và xin giới thiệu nhân vật thiếu muối của chúng ta cũng vậy nắm lấy vật gì đó gần nhất để cứu sống cái nền đất nên đã bất tri bất giác nắm lấy vạt áo của người trước mắt bỗng nhiên soạt một tiếng vạc áo kèm theo áo lót cũng bị kéo bung quá phân nữa đôi môi nhỏ nhắn của nàng cũng vừa vặn đè lên ngực của ai đó khiến cho hắn trong nhấy mắt đã biến thành người đá
........
sau khi nhận thức mình đã làm chuyện gì Như Phong lập tức lui về sau hai bước liền vấp phải cục đá khiến nàng ngã nhào ra đất không kịp suy nghĩ nhiều Như Phong lập tức bật dậy phóng nhanh ra khỏi hiện trường gây án chỉ để lại người nào đó vẫn đang đứng hình
qua một hồi lâu Trương Quân Thiện mới lấy lại ý thức của mình dung nhan tuấn tú trong tích tắc cũng trở nên đỏ bừng , tim cũng bắt đầu lỗ nhịp trong đầu hắn bây giờ không còn nghĩ được gì nữa bất tri bất giác mà đưa tay lên đặt lên nơi mà vật thể mền mại kia đã đụng trúng đứng yên một hồi lâu khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng đỏ thêm kéo theo cả hai tai cũng bắt đầu đỏ lên trong nháy mắt lại trở lại bình thường xung quanh thân hắn luồng không khí lạnh bắt đầu nổi lên tiếp theo đó là nụ cười khiến cho người ta rợn cả người cùng với giọng nói âm lãnh phun ra từng chữ :" Vân Như Phong ngươi ...... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top