lo lắng

lão phu nhân cùng con trai và con dâu của mình đang ngồi trong đình mát khuôn mặt buồn phiền nói :  " Uy phong năm nay đã 14 tuổi rồi sao " 

- " dạ , còn 3 ngày nữa là 15 rồi "  : phu nhân khuôn mặt tiền tụy đi rất nhiều dường như đã mấy đêm không được chợt mắt vậy , nàng bùn bã lên tiếng 

- " haizz thật sự nó làm ta thấy lo lắng quá , từ trước đến nay hắn ở  bên cạnh chúng ta tính cách vui vẻ khiến ai cũng yêu mến nhưng mà bây giờ lại phải để cho hắn đi ta thấy không cam tâm , nếu như không phải là kiếp nạn của nó thì hay quá " 

- " mẹ à không phải đạo trưởng đã nói rồi sao chúng ta cũng chỉ có thể bảo vệ được nó tới năm 15 tuổi thôi , trước khi đi đạo trưởng đã dặn dò chúng ta rất nhiều là nhất định phải để hắn đi không nên giữ lại nếu giữ lại sẽ đem đến cho hắn họa sát thân sao , đến 20 tuổi hắn lại về với chúng ta không phải sao mẹ đừng lo lắng "

- " con trai con nói cũng phải,  nhưng mà chúng ta phải đưa nó đi đâu đây tuổi của nó còn quá nhỏ để cho hắn buôn ba khắp nơi ta cảm thấy không yên tâm chút nào, phải chi có Vân  Vương Hiển anh trai  của con ở đây thì hay biết mấy có nó chăm sóc Uy Phong thì ta yên tâm nhưng mà hành tung của hắn thật sự là khó tìm thật sự là làm cho người ta phải lo lắng " : lão phu nhân nói với con trai của mình 

vừa nghe lão phu nhân nói hết câu thì mọi người khuôn mặt buồn bã , trầm mặc hơn không biết làm gì khác chỉ biết lặng lẽ mà thở dài thôi trong khi mọi người còn đang đau đầu suy nghĩ thì Từ quản gia chạy vào thông báo : " lão phu nhân Trần phu tử cầu kiến " 

vừa nghe thấy thế lão phu nhân mừng rỡ không thôi liền nói : " mau mau cho hắn vào " 

" dạ " từ quản gia vừa nói dứt lời thì không thấy tun tích đâu nữa không lâu sau ông đi vào theo sau là một người đàn ông khoảng 50 tuổi thân hình hơi cao , gầy gầy , thân bận bộ y phục màu lam khuôn mặt trắng toát , gò má cao ,  râu dài đến trước ngực  tóc trắng một nửa được cột cao trên đỉnh đầu nửa còn lại được thả sâu lưng trên môi nở nụ cười bước đi thông thả đế bên đình 

- " phụng tỷ lâu quá không gặp " Trần phu tử hướng lão phu nhân hành lễ 

- " ha người làm tỷ tỷ này thật không dám nhận đâu , đã lâu như vậy không thấy đệ thật sự là đã chết đi đâu rồi " : lão phu nhân vừa cười vừa  nói 

- " ha ha tỷ đừng trách đệ , đệ khó khăn lắm mới có thể xắp  xếp thời gian tới để gặp tỷ tỷ mà , hai ngươi không cần đa lễ đâu người nhà cả mà " : Trần phu tử vừa vào đình thấy hai vợ chồng Vân gia chuẩn bị hành lễ liền khoát tay bảo rồi tuỳ tiện chọn một  cái ghế thoải mái mà ngồi 

- " tỷ à sao sắc mặt lại thế kia , 2 người các người cũng vậy sao sắc mặt khó coi vậy không lẽ không muốn tiếp lão già ta , được vậy ta đi " 

- " không phải đâu ạ "  vừa  nghe Trần phu tử nói hai phu phụ vân gia sắc mặt đại biến liền lên tiếng 

- " ngươi đấy già cái đầu rồi mà lúc nào cũng chọc tụi trẻ " : lão phu nhân nhìn Trần phu tử trách móc 

- " ha ha chỉ là nói đùa cho vui thôi mà , nhưng mà thật sự đã xảy ra chuyện gì "  : Trần phu tử nhìn lão phu nhân lo lắng nói sau một hồi kể lể dài dòng thì lão phu nhân đã kể toàn bộ câu chuyện vắn tắt nhất có thể cho Trần phu tử nghe chỉ có một chi tiết nho nhỏ là bà lượt bỏ qua thôi đó là Như Phong là nữ 

- " haizz chuyện này cũng khó giải quyết nhỉ  " 

Sau khi suy nghĩ một hồi thì Trầnphu tử mắt sáng lấp lánh như lượm được vàng vậy liền nói : " tỷ tỷ à , nếu như tỷ tỷ không chê thì cứ đưa hắn cho đệ đi " 

- " đệ nói như vậy là có ý gì "  lão phu nhân không hiểu liền hỏi 

- " tỷ tỷ chúng ta là chị em kết nghĩa nhưng mà tình cảm còn hơn chị em ruột , trước kia tỷ đã giúp đệ nhiều như vậy thì bây giờ hãy để đệ giúp tỷ , cháu của tỷ cũng là cháu của ta mà cái tên kia học hành không đến nơi đến chốn còn phá phát lung tung như vậy ta nhất định phải chỉnh nó , nếu như nó đã không nên thân như vậy chi băng tỷ cứ để đệ đưa hắn lên Thanh Phong viện  đi " 

- " như vậy có làm phiền đệ không " lão phu nhân vừa mừng vừa lo nói 

- " không sao bây giờ là thời điểm trước kỳ thi nên đệ đã cho học sinh nghỉ rồi , hiện tại từ đây cho đến khoá học mới là ba tháng nữa ta mới bắt đầu nhận học sinh vào trường hãy để hắn theo ta " 

- " a phu tử người tới rồi sao " 3 anh em nhà họ vân vừa về đến nhà thì nghe Từ quản gia nói Trần phu tử tới thì lập tức chạy ngay đến đình viện bái kiến phu tử 

- " ha ha 3 ngươi tới rồi sao sư mẫu của các ngươi ở trường thương nhớ các ngươi lắm đó " : Trần phu tử quay sang nhìn 3 họ trò cưng của mình hiền từ nói 

sau một hồi hàm hiên nói chuyện cả 3 anh em nhà họ Vân đều im lặng chìm vào trong suy nghĩ không lâu sau cả 3 cùng nói 

- " con đồng ý " : vân thiên nói 

- " con cũng đồng ý với đại ca " : vân triệt nói 

- " con không có ý kiến " : vân đường nói 

- " theo con thấy tiểu đệ mấy ngày nữa là hắn phải đi rồi mà lại không có nơi nào an toàn hơn là Thanh Phong Viện  đâu mọi người không cần phải lo đâu , vả lại hắn cũng nên trấn chỉnh lại tính cách của mình , việc này đành phải nhờ phu tử rồi " : Vân Thiên vừa cười vừa nói với phu tử 

- " chuyện này vẫn còn chờ ngươi nói sao " : Trần phu tử cười nói 

haizzzz ở trong đình viện thì đang vặt ra kế hoạch còn trong khi đó nhân vật chính trong kế hoạch thì chả biết gì sất hiện giờ nàng vẫn còn đang du ngoạn  ở tửu lâu 

- " hắt xì khốn khiếp tên khốn nào nói xấu ta " : Như Phong đang ngồi uống trà trong tửu lâu vừa lấy tay áo chùi nước mũi vừa nói 

- "  thật là gớm quá đi , ngươi còn có chỗ nào tốt đẹp nữa để người ta không nói xấu đâu , nè mau lâu nước mũi của ngươi  đi " : một vị thiếu gia ngồi  thân bận trường bào màu trắng phải nói là từ trên xuống dưới cái gì cũng mầu trắng khuôn mặt khôi ngôi ngồi đối diện Như phong vừa nói vừa tiện tay đưa khăn tay qua cho Như Phong 

- " còn đỡ hơn cái tên thích sạch sẽ ngươi sao , khốn khiếp tất cả là do ngươi cả đấy,  tháng trước hại ta thê thảm đến bây giờ ngồi thôi ta vẫn cảm thấy đau , bây giờ mới sáng sớm thì kéo ta đến đây ngồi hứng gió tây bắc với ngươi , thật là không thú vị gì hết biết vậy ta đã không đi rồi ở nhà mà mơ về mỹ nhân còn hơn " : Như Phong vừa nhận lấy khăn tay từ người kia vừa oán tháng 

- " ta nói ngươi này dù gì thì ngươi cũng là nữ nhân mà tại sao lại nói những câu khiếm nhã như vậy , khó trách một người  như ngươi giả trai khôi ngôi tuấn tú nhường này mà chả có cô nào thèm ngó tới , ngươi mà trở lại là nữ nhân dù có xinh đẹp như thế nào  có cho ta cũng không thèm tốt hơn hết là làm nam nhân suốt đời đi  . haizz rút kết ra ngươi cũng chỉ được cái mã , thật sự hồi ấy ta tại sao mà lại  nhìn nhầm mà đem lòng yêu ngươi cơ chứ " 

-" cái này cũng khó trách à , ai bảo ta sinh ra đã có số đào hoa tuấn tú như thế này  haha , rốt cuộc thì đại tiểu thư  sáng sớm đã tới phủ lôi ta ra đây để làm gì, ê  đừng nói là kêu ta dẫn ngươi đi lầu xanh nữa nha tha cho ta đi tại làm sao ngươi mỗi lần ra khỏi nhà được là bắt ta dẫn ngươi đi hết chỗ này tới chỗ nọ   vậy hả , người xinh đẹp lại dịu dàng như ngươi tốt hơn hết là đừng vào những chỗ ấy nữa, ngươi xem ngươi xinh đẹp như thế vừa vào lầu xanh liền bị tú bà giữ chân lại còn bị bắt làm kỹ nữ nữa chớ hại ta mất số tiền lớn mới thắng tự hoa còn  hại ta bại lộ thân phận còn bị đánh những 50 trượng tới bây giờ còn thấy đau nè, nếu ta không thông minh bịa đại ra  một câu truyện không đâu ra đâu để lừa mọi người mà khai thật ngươi ra chắc ta không chỉ dừng lại ở 50 trượng đâu mà chắc đã không còn mạng mà ngồi đây rồi  thật là lỗ vốn cho ta mà " 

đúng vậy người thanh niên ngồi trước mặt Như Phong chính là  tiểu thư của Trương  gia , là con của thái thú đại nhân  ,  người này xinh đẹp mỹ miều nổi tiếng gần xa  chính là tiểu thư   Trương kiến Ninh ,haizzz  nói tới nàng là phải nói nàng cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, nhan sắc thì ôi thôi khỏi nói chỉ có thể nói chính là đẹp trong cái đẹp , thật không hiểu nổi một người tài sắc vẹn toàn ai gặp cũng thương này tại làm sao lại là bạn thân của tên không ra gì như  Uy Phong công tử kia chứ , haiz hai người này là thanh mai trúc mã từ nhỏ  luôn chơi cùng với nhau cùng nhau lớn lên cũng vì thế mà nàng bị thu hút bởi vẻ đẹp của Uy Phong nhưng không ngờ sau khi biết Uy phong là nữ nàng thật sự rất sốc mà khóc tới 3 ngày 3 đêm cho dù thái thú đại nhân đau lòng có hỏi như thế nào nàng cũng không nói nên căn bản chỉ có nàng là biết Như Phong là nữ , từ vụ việc đó thái thú đại nhân hễ mỗi lần gặp Uy Phong  là hỏi tới tận cùng ngỏ ngánh còn bảo " ai giám làm bảo bối của ta khóc ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết " vốn dĩ thái thú đại nhân vốn đã rất nghiêm khắc rồi nhưng mà hễ có chuyện gì liên quan đến con gái bé bổng của ông ấy là lập tức biến thành ác nhân đó là lí do vì sao Uy Phong sợ ông ấy 

- " ta... ta ..... ta... chỉ là muốn xin lỗi ngươi thôi mà " : kiến Ninh thẹn thùng trả lời 

- " thật sự là chỉ có vậy sao ? " Uy Phong cười nham hiểm nói 

-" thật thật mà " 

" vậy thì đền cho ta 500 lượng đi " : uy Phong vừa nói vừa giơ tay ra trước mặt Kiến Ninh 

-" nè bạn bè thân nhau như vậy có cần phải như vậy không" 

- " cái này thì khác à , ta không giống ngươi con gái cưng của thái thú đại nhân , ngươi phạm lỗi cùng lắm là chỉ bị rầy la đôi chút còn ngươi có biết ta thảm như thế nào không , vì vụ tự hoa bị vỡ lẽ liền bị mẫu thân cắt đứt không cho tiền tiêu nữa đến bây giờ trong người ta ngay cả một đồng cạo gió cũng không có nữa là haiz thật là bất công mà " : Uy Phong bùn bã nằm dài trên bàn nói 

-" ta xin lỗi mà " 

-" ngươi nói đi rốt cuộc là có chuyện gì " : thấy Kiến Ninh buồn bã muốn nói lại thôi lại hỏi 

- " ta muốn ngươi giúp ta ngăn cản chuyện hôn nhân của ta " : Kiến Ninh vừa vò ngón tay vừa nói , haiz biết là Như phong sợ nhất là cha mình mà lại kêu hắn  làm như vậy thật là làm khổ cho hắn a , nhưng ngoài Như phong  ra thật sự là nàng không biết phải nhờ vả ai nữa , Uy phong tuy lúc nào cũng thờ ơ với mọi việc nhưng mà đã là chuyện có dính dáng đến nàng  là tên  ấy đều xông pha lăng xả tích cực bảo vệ mình đó là lý do nàng  quý người bạn này , trong mắt mọi người hắn  thật sự không ra gì nhưng trong mắt nàng  hắn chính là người bạn không thể thiếu đúng phải cảm tạ ông trời vì đã đem nàng đến đây

- " không đi , ngươi muốn lấy mạng ta sao , ta không đi tuyệt đối không đi , ngươi có kéo ta ta cũng không đi " 

nữa tuần trà sau 

-" a run quá  ta phải nói gì bây giờ " 

-" ngươi phải giúp ta đó , ta thật sự không muốn cưới tên đó đâu , ta muốn tự mình làm chủ hôn sự này , ngươi chỉ cần đến đó mà nói vài câu thôi còn bao nhiêu cứ để ta lo ha , đi nào " : Kiến Ninh vừa nói xong thì lập tức lôi Uy Phong đi vào phòng khách tại 

3 canh giờ sau

- " nè sao mà cha ngươi lại đồng ý nhanh như vậy " : Uy phong đang ngồi trong đình khó hiểu nhìn Kiến Ninh hỏi 

-" ai mà biết , ngươi nghe cha ta nói rồi đó ngươi nhất định phải ở lại ăn tối đó , đừng hồng nghĩ con đường chạy " : Khiến Ninh vô cùng vui vẻ nói thật sự là quá tốt , cha nàng thật sự là rất thích Uy Phong a , còn xem Uy  Phong như con ruột hận là không thể gã liền nàng cho Như Phong nên nhờ Như Phong tới là tốt nhất , bây giờ chuyện hôn sự của nàng  coi như là giải quyết xong xuôi rồi haiz chỉ là không biết vì sao tên kia lúc nào cũng sợ , lúc nào gặp cha là hắn lại run như cầy sấy vậy nhưng mà nàng sẽ không nói cho tên đầu gỗ kia biết đâu 

-" ta nghe nói gia thế nhà kia cũng được lắm mà , tại sao ngươi lại không chịu  hay là ngươi không ưng ý hắn " : Uy Phong tay lau mồ hôi hỏi 

-" ta muốn tự mình được chọn tự mình yêu , ta muốn cưới người mà ta yêu cùng nhau kết tóc se duyên rồi cùng chàng thề non hẹn biển yêu nhau đời đời kiếp kiếp  sống tới bạc đầu mãi mãi không lìa xa  , còn ngươi " 

-" ta không biết nữa cái này ta còn chưa có nghĩ tới " : Uy Phong thờ ơ trả lời haiz nàng còn không biết là có thể sống được qua hai mươi tuổi hay không đây , căn bản nàng không nghĩ đến những chuyện như thế 

-" ta thích một chàng trai phải giỏi võ công , phải anh tuấn phải khí thế như ca ca của ta vậy , a đúng rồi ca ca của ta về rồi đấy ngươi có muốn gặp không "

-" thôi cho xin đi ta thấy hắn còn chạy không kịp chứ kêu gặp hắn làm gì " : Uy  Phong thầm nghĩ cũng lâu lắm rồi nhỉ đã sáu năm rồi không gặp hắn nghe nói năm đó hắn buồn phiền vụ gì rồi quyết định lên núi học võ luôn  người gì đâu cứ như một khối băng ngày tối cứ nhìn ta rồi nhăn mày thật là ở trong Trương phủ này ngoại trừ lão thái thú ra thì hắn là người thứ hai mà ta không giám động đó kêu ta gặp hắn hả thôi miễn đi 

- " không phải năm đó ngươi thích hắn sao " : Kiến Ninh cười nói

-" ta thích hắn khi nào ? " : Uy Phong khó hiểu hỏi

-" a ta quên mất là ngươi bị mất trí nhớ một khoảng thời gian , a ca ca ngươi đến rồi sao " : Kiến Ninh vui vẻ vẫy vẫy tay với một vị công tử đang đi tới 

Người này khoảng chừng 17 tuổi phải nói thân người cao to thân bận bộ thường  phục màu xanh lưng thẳng như tùng mày dài đến mai mắt sáng tinh anh , sống mũi thẳng tấp đôi môi còn đỏ hơn con gái anh tuấn đẹp trai thật sự là yêu nghiệp a , vừa bước vào đình thì ánh mắt lập tức lia tới Uy Phong mày khẽ nhíu như đang suy nghĩ gì đó , ngồi xuống đối diện Uy Phong khiến nàng không thoải mái rồi tuỳ tiện rót một ly trà rồi nói :" Ngươi tới rồi sao " 

-" à , tại hạ chỉ tới chơi một chút rồi sẽ đi không cần làm phiền huynh  đâu  ha ha " :Uy  Phong thầm nghĩ  gì vậy  chứ ngươi đang phân phó cho thuộc hạ sao  , ta mới không thèm tới đây đấy 

thế là cuộc trò chuyện cứ thế mà im lặng kéo dài suốt một tuần trà thật sự  là không thể chịu đựng được cái không khí cứng ngắt này mà , cuối cùng người phá vỡ không khí này chính là Uy  Phong : 

- " a nhìn xem cũng trễ như thế này rồi người nhà của ta chắc cũng lo lắm đây thôi ta đi trước đây , tại hạ cáo từ " : Uy Phong đứng lên liền nói với Kiến Ninh rồi chấp tay cáo từ với người kia rồi mau chóng chạy như bị chó rượt biến mất khỏi đình hóng mát để lại một tiểu thư đang cuối đầu hai vai rung rung dường như đang cố gắng nhịn cười  , và một người ngơ ngát ngồi đó  chưa kịp phản ứng gì hết 

-" ọc ọc ọc haizz thật là muốn cái mạng già của ta mà đói bụng quá về nhà thôi " : Uy Phong vừa nghe cái bụng biểu tình liền hướng quận phủ mà đi 

--------

quận phủ 

- " cái gì , bắt con đi học hả không đi " : Uy Phong sau khi nghe người nhà nói sẽ cho nàng đi học ở Thanh Phong Viện lập   tức sắc mặt sự trở nên tái mét nói 

-" ngươi không đi cũng phải đi , ở đây mọi người đã quyết định rồi " : phu nhân ngồi đối diện nghiêm nghị nói 

-" con nói rồi con không đi đâu " 

gì chứ bắt nàng đi học ha ha đúng là truyện cười của thiêng hạ  nha ,  đời này nàng ghét nhất là đi học kêu nàng đi không phải là muốn cái mạng này của nàng sao với lại Thanh Phong viện  kia cũng  ở trên núi  là chỗ  gần với nơi sinh ra mối tình lâm ly bị đát  của đôi nam nữ lương chúc nữa chứ chắc chắn nơi đó phong thủy không tốt tí nào có đánh chết nàng cũng không đi 

-" ngươi nhất định phải đi , không đi ta đánh chết ngươi " : phu nhân tức giận tới mặt đỏ tía tai  nói 

-" vậy người đánh chết con đi , con nhất định không đi đâu " 

-" đi  " 

-" không đi " 

-" đi "

-" không " 

thế là một buổi tối ở quận phủ bắt đầu là thế và kết thúc cũng là cuộc đối thoại  với nội dung " đi " " không " ôi đúng là một buổi tối tĩnh lặng a 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#dem