Khu nhị sao .......toàn là bảo vật

Vào buổi sáng đẹp trời như ngày hôm nay chú mèo lười đang tung tăng bay nhảy bay nhảy hái hoa bắt bướm , chim thay nhau cãi lộn đột nhiên từ phía xa xa có một đám mây đen ùm ùm kéo tới tiếp theo phía dưới là một người  mặt mũi hóc hác xanh sao dáng người tiều tuỵ , bước đi lạng choạng tiến về phía giảng đường

-" Uy Phong , Uy..... hít này ngươi sao thế , nhìn ngươi như cái xác trôi á "

Uy Phong nhìn người bên cạnh rồi thở dài

- " này ngươi định ám ta cho tới khi nào hả con nhỏ mập "

-" là Thế Phương , Thế Phương con nhỏ mập gì chứ nếu ngươi kêu ta như vậy nữa thì đừng trách ta đó "

- " sao cũng được " : Uy Phong mệt mỏi nhìn người đối diện nói

-" ngươi sao vậy , sao nhìn như xác chết  vậy , hôm qua có chuyện gì sao kể nghe vói " : Thế phương thấy thế tươi cười nói

- " không có gì chỉ là hôm qua có một đàn mũi tới ta thấy vậy mở máu làm từ thiện rồi không biết đóng lại như thế nào thôi mà "

vừa nói hết câu nàng liền nhìn qua Thế Phương quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng sắc mặt của hắn thay đổi không  ngừng từ khó tin tới kinh tởm 

- " ngươi làm ta muốn mửa "

- " mửa đi rồi tự hốt nha , giờ thì dăng ra đi ta còn phải lên lớp " : Uy Phong cùng với khuôn mặt không mấy làm ngạc nhiên vừa nhìn vừa nói với tên kia

vừa đi được vài bước đã thấy trước cổng viện có một tốp đang nháo nhào nhiệt tình bàn tán về vấn đề gì đó khiến cho uy Phong nổi lên cơn tò mò

-" ở đâu có nhiều chuyện ở đó có quân hóng chuyện , đi " : vừa nói hết câu Uy Phong nhanh chóng kéo tên mập về phía đám đông

- " thật sao " : một người gầy gầy nói

- " ta không nói láo đâu " : tên lùn lên tiếng

-" ta bảo này ngươi liệu có nói quá lên không " : tên cao khều dùng ánh mắt hoài nghi nói với tên lùn

-" nè nè các ngươi đang nói về vấn đề gì ?" : Uy phong gương mặt hớn hở chen vào đám đông vừa cười vừa nói

-" ta nghe nói sắp tới  đây đoàn hát Tứ Phương sẽ tới đây biểu diễn  đó mà " : tên lùn lên tiếng

-" đây là đoàn hát nổi tiếng khắp kinh thành đó , ta còn nhe nói đợt lưu diễn này hè hè hè có cô nương tiểu Kiều xuất hiện nữa đó " : một tên mũi to tiếp lời

- " phải vậy không , ta thì nghe nói a Phấn cô nương mới là người hát " : tên lùn nói

- " bậy bạ , ta thì nghe nói là Tiểu Bảo ca đó " : tên răng thỏ cắt lời

-" ầy ai quan tâm tới hắn chứ "

-" ầy rốt cuộc là sao mấy người các ngươi nói rốt cuộc chuyện nào đúng đây " : Uy phong khuôn mặt khó hiểu nói

-" nè không phải ngươi ở đây lâu nhất sao  , chắc việc ở đây ngươi rành nhất chứ hả " : tên lùn vừa nói thì tất cả ánh mắt đều dồn về phía Uy Phong

-" gì chớ mấy tuần nay ta có được xuống núi đâu mà biết là ai hát chứ , nhưng mà nói nghe nè Tiểu kiều và a Phấn cô nương này là ai còn Tiểu Bảo ca là ai vậy "

-" ầy " : cả đám đồng thanh với vẻ bất mãn

-" có cần đồng lòng như vậy không " : Uy phong vừa cười vừa nói

-" có thể nói Tiểu kiều cô nương là một cô gái hiền lành , nhan sắc của nàng chỉ có thể ví như một làn nước trong lành không bị vẫn đục bởi thứ gì hết , haizz ta nói cuộc đời này chỉ cần nhìn nàng ấy cười thôi cả thế dường như lắng động lại vừa bằng cô nương ấy vậy "
tên lùn nghe thấy thế lập tức bác bỏ :" Nghêu huynh ngươi nói sai rồi nói về vẻ đẹp không ai bằng A Phấn cô nương còn nói về sự diệu dàng cũng không ai có thể so sánh với nàng , nàng là ai nàng là áng mây là tia nắng chiếu rọi lên những trái tim cô đơn soi sáng những tâm hồn hiêu quạnh của những sĩ tử chúng ta "
vừa nghe thấy thế cả bọn cùng đồng thanh lên : " ngươi nói đúng "

- " vậy còn tiểu bảo ca là ai " " : Thế Phương liền nói

- " chuyện này đương nhiên là phải hỏi bổn thiếu gia ta đây rồi chớ " : một người có dáng người thấp bé  bụng phệ mắt thì bé hơn hạt đậu khuôn mặt thì dài sọc  trên đầu có đeo chiếc mão đính ngọc , trên tay cầm một chiếc quạt phe  phẩy nhìn thật thấy ghét ,  mặt bộ quần áo ôm bó sát người trên tay phải đeo vàng bạc dày cả tất tay trái đeo nhẫn đỏ cả tay , trên người toàn là ngọc bội nói tóm lại đó chính là nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải chỉ có hai từ để diễn tả đó chính là khoe khoang phía sau là một đám học sinh ăn mặc chả khác hắn là bao khuôn mặt hóng hách vừa nhìn là thấy ghét

- " này ngươi là ai " : tên lùn nói

-" bổn đại gia nức tiếng gần xa ruộng đất không ai bằng , vàng bạc xài không hết , ngọc bội rải đầy nhà không phải ai khác ta đây chính là Kim Ngân Bảo của trấn Kim giác ở khu nhất đó chớ "

- " wow , tên ngươi chỉ mới nghe thôi là đủ biết nhà ngươi giàu như thế nào rồi ha , hàng gì ngươi trên dưới trái phải trước sau nhìn cứ như tiệm cầm đồ ha ha  " : Uy Phong vừa cười vừa nói

- " ha ha ha ha ha ha ha ha ha quả là như vậy ha " : mọi người đều đồng thanh vừa cười vừa nói

- " hứ các ngươi thật là nông cạn , các ngươi thì biết cái gì chớ, chỉ có những người giàu có bậc nhất như ta mới có thể ở khu nhất thôi , khu nhị của các người có cái gì chớ, đúng không mọi người  chớ " : Kim Ngân Bảo vừa nói với đám người đằng sau  vừa dùng quạt chỉ về phía bọn Uy Phong đang đứng

Uy phong thấy vậy liền kéo tên Thế Phương đứng ngay  bên cạnh vừa cười vừa nói : " ầy quả thật khu nhị chúng ta không có gì nhiều chỉ có mỹ nam là nhiều thôi này nhìn đi nhìn đi tên này nhìn thoáng qua là đã đủ ăn đức các ngươi về diện mạo rồi ha ha phải không các đồng học "

cả bọn đồng thanh nói : " còn phải nói "

vừa nghe thấy thế tên Kim Ngân Bảo lập tức dùng cây quạt trên tay phẩy một phát lập tức bốn tên mặt ngựa ở phía sau lập tức phóng lên trước đứng ngang hàng với Kim Ngân Bảo không hẹn mà gặp cả đám cùng hết cầm một góc 45 độ tay phải đưa lên ngón cái chỉa thẳng vào ngực hóng hách nói :

- " bọn ta đây chính là ngũ tài tử mĩ nam đẹp như hoa của trấn kim giác , các ngươi nghĩ mình là ai cơ chứ với nhan sắc đó mà đòi đấu với bổn đại gia ta sao thật là không biết tốt xấu chớ "

vừa nghe tên kia nói hết câu cả bọn người Uy Phong đều im lặng như tờ rồi không hẹn mà gặp rồi cùng nhau xổ ra một tràng cười

-" ha ha ha ha ha ha ha con cóc mà đòi giống thiên nga ": tên lùn lên tiếng

-" bậy bậy đĩa mà đòi biến thành hạc ha ha ha " : tên cao khều đáp trả

-" không không phải nói là phân trâu mà không biết mình là phân trâu " : răng thỏ  lên tiếng

-" ha ha ha đứa nào nói đó chính xác rồi đó ha ha ha bớ người ta đừng cười nữa ta mệt quá ha ha ha ha ha "

-" ê hình như có gì đó sai sai mà thôi kệ đi ha ha ha thúi địch thì không thể biến thành hoa nhài được đâu ha ha ha " : Uy Phong vừa cười vừa nói

- " ha ha ha dùng thành ngữ mà cũng sai , phải nói là tụi nó xấu mà không biết mình xấu há há há há " : Thế Phương vừa nói vừa ôm bụng cười

Bị bọn Uy Phong cho một trận khiến cho tên Kim Bảo kia giận tím mặt , thật là không biết giấu mặt mũi đi đâu  : " hừm các ngươi các ngươi các ngươi ..... "

Bỗng nhiên ở phía xa xa có hai bóng người đi tới thân hình cao lớn dung nhan tuấn tú một người thì mạnh mẽ như ánh mặt trời còn một người hoa nhường nguyệt thẹn mỗi cử động thôi cũng khiến cho hoa cỏ thẹn quá mà không dám nở , phải nói là nhan sắc này đúng là yêu nghiệp là yêu nghiệp mà

hai người này vừa xuất hiện thôi mọi người đều im lặng như tờ dường như cả thế giới này chỉ còn có hai người bọn họ mà thôi , ánh hào quang bao xung quanh họ khiến cho người đối diện chói mắt cả đám cứ như bị cướp đi hồn phác đến cả thở cũng quên cho đến khi người như hoa như ngọc phẩy cái quạt lên tiếng hỏi :

-  " ể Uy Phong có gì mà đông vui thế hả ?"

- " ngươi mới gặp ma  à , nước miếng kìa " : người còn lại khuôn mặt khó chịu nhìn Uy Phong nói

một câu nói đánh thức người trong mộng như vừa kéo cả đám về với thực tại

- " hít  ........ má ơi xém chút nữa là chết ngạt rồi "

-" học học má ơi hồi nãy ta quên thở hả nguy hiểm vãi "

hai tên này ai thả ra đi tùm lum như vậy chứ mình biết là sẽ có ngày như vậy mà nhưng lại không ngờ nó vượt tầm kiểm soát như thế này Uy Phong vừa suy nghĩ đến đây đột nhiên nghe thấy tiếng tóc tóc nàng lập tức nhìn sang bên cạnh thì thấy tên kim Bảo kia ánh mắt đã dại đi mấy phần miệng thì há hóc nước dãi thì chảy thành dòng nhìn sao cũng thấy thật là ngứa mắt thấy vậy nàng liền nói

- " này cầm đồ ngươi không sao chứ hè hè xin giới thiệu với ngươi hai đại mỹ nam của khu nhị chúng ta  Trúc Minh Hy và Trương  Quân Thiện vân vân các vị cho xin một tràng vỗ tay nào "

vừa nói hết cây chợt nhiên Uy Phong cảm thấy  lạnh cả sống lưng nhìn sang những người khác thì thấy ai ai khuôn mặt đã cúi gầm xuống không dám nhìn lên bỗng có một dự cảm không lành Uy Phong từ từ quay người lại thì lập tức liền thấy tên họ Trương kia khuôn mặt đã đen đi một nữa nhìn nàng chằm chầm

-" hờ hờ mỹ nhân nơi nào hờ hờ hờ "

không khí đang căng thẳng lập tức  bị kít hoạt lên level max chỉ vì một câu nói của tên Kim Ngân Bảo kia không hẹn mà gặp mọi người cùng đỗ dồn ánh mắt căm ghét về phía tên kia liền phát hiện tên kia đang dùng ánh mắt dâm đãng ti tiện nhìn Trương Quân Thiện và Trúc Minh Hy vân lúc này cả đám đang nghĩ trong đầu là thứ khốn kiếp này không bằng cầm thú bỗng nhiên có một cơn gió lướt qua trong nháy mắt đã thấy tên Kim Ngân Bảo đã ngã xuống đất trên ngực còn bị Trương Quân Thiện đạp một đạp khiến cho hắn không thể nhút nhích được chỉ có thể nói

-" ngươi ngươi ... "

chưa nói hết câu đã bị Trúc Minh Hy bồi thêm một cú nữa có lẽ cú đá đó là quá sức chịu đựng của hắn nên đã kiến cho tên  kia không kịp nói thêm từ nào nữa mà đã ngất xỉu tại chỗ kiến cho đám đồng bọn của hắn hoản hốt lập tức khiên hắn đến phòng y dược còn bên này thì 2 tên vừa gây ra tai họa dường như không có xảy ra chuyện gì cả cứ thế mà ung dung lên giảng đường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#dem