bị phạt

" a đau.  đau  đau quá đi mẫu thân nhẹ tay tí đi tai con sắp bị đứt rồi " Uy Phong bị mẫu thân của nàng nhéo tai đến đỏ âu lôi sềnh sệt đi đến từ đường 

- " đúng rồi đau cho đến chết lun đi cái tên không biết điều này ta nhéo cho ngươi đứt tai lun để coi thử về sau ngươi còn giám đi kỹ viện để ăn chơi nữa không , quỳ xuống cho ta" 

- " oan uổng quá nội ơi con không có thật mà " Như phong vừa quỳ vừa kêu la thảm thiết 

- " con chào mẹ " phu nhân vừa vào của thấy lão phu nhân ngồi an vị ở giũa phòng liền chào 

- " ừ con đến rồi sao " lão phu nhân cười hiền hậu 

-" nội ơi cứu con " uy phong thấy lão phu nhân liền như hổ thêm cánh quỳ thẳng lưng suy nghĩ : nội thương mình nhất tất nhiên là sẽ giúp mình không cần phải sợ nhàn tản thôi hắc hắc ( uy phong : j mới chết đó ) 

- " con đó đừng suốt ngày cứ lớn tiếng chửi mắng nó nữa coi chừng tổn hại tới sức khỏe , nào tới đây ngồi gần ta " : lão phu nhân ôn hoà nói với con dâu của mình 

- " dạ con biết mẹ " : phu nhân nói hết câu liền liếc uyPhong một cái khiến nàng không dám ngẩn đầu lên rồi đi đến chiếc ghế bên cạnh lão phu nhân rồi an tọa 

- " nói đi hôm qua có phải ngươi đi kỹ viện không còn bỏ ra ngân lượng để có một đêm với cô nương lầu xanh nữa đúng không " : lão phu nhân nhìn uy Phong nhẹ nhàng nói 

- " không phải như người nghĩ đâu ạ" 

- " vậy thì như thế nào kể rõ mọi sự tình cho ta nghe "  lão phu nhân nói 

-" chuyện dài lắm ạ " 

-" vậy thì kể từ từ  lão già  ta có rất nhiều thời gian , a con dâu con cứ ngồi đó đi mọi chuyện cứ để ta giải quyết " : lão phu nhân vừa cười vừa nói 

- " dạ " phu nhân thấy thế liền ngồi ngay ngắn bên cạnh không lên tiếng nữa

- " nói đi , nhớ kể thật rõ những chi tiết đó đừng để sót thứ gì nếu không hối hận không kiệp đâu " : lão phu nhân vẫn giữ nét cười nhưng không còn nụ cười hiền hậu như lúc nãy nữa mà thay vào đó là tầng tầng lớp lớp khí lạnh được bà phóng ra khắp phòng khiến cho mọi người bất giác rùng mình mà lùi lại một bước 

Uy Phong thấy tình hình trước mặt không an toàn cho mình nên quyết định kể hết mọi chuyện may ra còn có thể xin tha thứ 

- " chuyện là như vậy ạ , muốn bà và mẹ hai người rõ hơn con xin kể thêm vài tình tiết nữa , vào 1 tháng trước con đi ra ngoài liền thấy có một tên thiếu gia thấy con gái nhà người ta thì trêu chọc con thấy vậy liền chạy đến đánh cho tên kia sức đầu mẻ tráng giải cứu thành công cô nương nhà người ta , cô nương đó cảm kít con không thôi sau khi con đang trên đường trở về thì tên công tử chết tiệt kia vẫn còn ôm hận vì không thể chiếm được mĩ nhân liền tập kít đáng lén con nhưng người biết đó con võ công không bằng nhị ca nhưng cũng được xem là giỏi mà liền ra tay đánh cho hắn lê lết về nhà nghe đồi hắn nghỉ bệnh một tuần lun đó , mấy ngày sau thì người cũng biết  rồi đó lão ba của hắn đến nhà ta nói chuyện không biết là nói cái gì nhưng mà sau khi con về thì bị nội đánh 10 trượng phải dưỡng thương mấy ngày , mấy tuần sau con lại đi ra ngoài đi mua tự hoa sáng hôm đó có đề là " con quạ một chân khó kiếm ăn " người nghĩ mà xem đó là cổ nhân gì con nghĩ nát óc cũng không thấy j nên tuỳ tiện điền đại một cái tên là " Triệu Phi Yến " trời không ngờ buổi chiều hôm đó trúng thiệt thế là con trúng được 500 lượng , sau đó con nghe người ta nói tuý nguyệt lâu có một Bạch Mẫu Đơn xinh đẹp y như là tiên nữ mới nhìn thôi là sẽ bị câu mất hồn phách hôm nay sẽ là ngày mở hoa của cô ấy  con cũng không biết ngày mở mũ hoa là cái gì hiếu kỳ nên mới đi xem náo nhiệt ai ngờ đau khi vào đó liền thấy có một mỹ nhân đẹp tuyệt trần đang nhảy múa con tiến lên nhìn kỹ thì mớ giật mình thì ra người con gái đó là cô nương con đã cứu tháng trước , chưa kịp định thần thì tú bà liền nói giá khởi điểm là 300 lượng con lại nghĩ là đó tiền chuộc thân cho cô ấy thế là con ra tay kêu giá 310 lượng ai ngờ đau có người còn kêu giá cao hơn con , con nhìn qua mới phát hiện thì ra là tên công tử khốn khiếp kia nên con nghĩ nếu như cô nương này mà rơi vào tay tên kia thì chắc chắn là ngọc nát rồi thế là con và hắn hai bên ra giá cuối cùng thì con thắng với giá 500 lượng con cũng thấy tiết nhưng mà để cứu cô nương ấy ra khỏi chốn thanh lâu thì cũng không sao nhưng mà sự tình ko như con nghĩ sau khi con ra giá đó xong thì liền bị người ta đưa vào phong với cô ấy rồi qua một hồi khóc lóc kể lể thì con mới biết thì ra cô nương đó sau khi dược con cứu thoát khoải tên công tử kia bố mẹ đều chết không còn nơi dung thân thì lại bị bán vào lầu xanh hôm nay là ngày đầu tiên tiếp khách của cô ấy con thấy vậy liền muốn chuộc thân cho cô ấy nhưng mà tú bà nói mọi giá cũng không bán con không còn cách nào liền ở trong phòng nghe cô ấy khóc lóc suốt của buổi tối con không có làm gì đâu ạ con xin thề chuyện là như vậy đấy ạ " : sau một tràng kể lể dài đăng đẳng kết thúc Như Phong liền ngước lên thì thấy sắc mặt của hai người hình như không được tốt cho lắm thầm nghĩ không xong roi liền nhìn qua cầu cứu 3 vị ca ca đức cao vọng trọng và phụ thân khi nãy vừa mới vào như mà khi nhìn qua thì thấy sắc mặt họ còn đen hơn hai người kia là biết được hình như mình nói hơi nhiều hơn những thứ mình đang nói rồi chỉ có một từ hiện lên trong não của nàng đó là " hỏng " tiêu rồi tiêu rồi 

- " ngươi nói ngươi vì cứu người nên tiêu một một đóng tiền trong kỹ viện ta có thể cho qua nhưng mà cái tội cờ bạc như đánh tự hoa ta không thể tha còn không biết tốt xấu mà đến kỹ viện ra giá giành hoa khôi nữa chứ ngươi không biết mình là thân nữ nhi hay sao mà lại vào thanh lâu hay là quên mình là thân nữ nhi rồi , người đâu đem hắn ra ngoài đánh 20 trượng cho ta " lão phu nhân tức đến rung người liền ra lệnh 

- " oan cho con quá không phải từ lúc 7 tuổi thì người nói vận mệnh con không tốt phải sống và nuôi dạy như nam nhân sao j thì tính ra con chỉ là một nữa nam nhân rồi vào thanh lâu cũng không làm mất thanh danh mà " Như Phong càng nói càng nhỏ 

- " ngươi còn dám nói , người đau đánh nó 30 trượng cho ta " 

- " mẹ ( nội ) là do hắn không biết xin mẹ ( nội ) tha cho hắn lần này " : 3 người ca ca cùng phụ thân nàng sắc mặt ngày càng đen nghe thấy thế liền xin tha cho nàng , còn về phần phu nhân thì ôi thôi bà ngồi rất ngay ngắn lưng thẳng tấp trên khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng nhưng mà thôi đánh hắn cho chừa coi thử lần sâu hắn còn dám đến thanh lâu nữa không  vì thế miễn xin đi 

- " tăng thêm 40 trượng " 

-" hả không phải chứ con sai con sai rồi người đánh 10 trượng thôi 10 trượng là nặng rồi a " 

-" vậy thì 50 trượng người đau đánh hắn 50 trượng cho ta , người nào dám xin cho hắn ta liền tăng thêm hình phạp " : mọi người nghe thấy thế những lời muốn nói ra cũng theo đó mà nuốt vào trong không dám hó hé 

- " aaaaaaaaaaaa đừng mà " : Như Phong vừa la hét vừa bị quản gia và nô bọc kéo ra ngoài 

- " Từ Tôn thúc thúc làm ơn đánh nhẹ tay một  chút " : Như Phong nói vói lão quản gia 

- " đánh thật mạnh cho ta tên nào nương tay cho hắn thì lập tức bị đuổi việc , cả ngươi cũng vậy Từ Tôn " 

Từ Tôn đã là quản gia ở quận phủ cũng 30 năm rồi ở chăm sóc Như Phong coi nàng như con trai của mình thật sự là không nỡ xuống tay a , nhưng mà ở bên lão phu nhân lâu như vậy thì biết tính tình của lão phu nhân rất kiên quyết nên không đánh không được vậy nên phải đành đắt tội với tứ thiếu gia này rồi đánh xong rồi đem thuốc cho thiếu gia vậy haizzzzzz..... " "thiếu gia à đắt tội với ngài rồi , đánh ": Từ Tôn phân phó cho gia nhân đánh  

" aaaaaaaaaaaaa đau chết ta " thế là tiếng la thảm khóc ấy cứ thế mà kéo dài tới 1 canh giờ haizz gia đinh thì muốn gãy cả tay còn Như Phong thì khỏi nói người tự tin mình thịt chắc mông dày như nàng mà cái mông cũng   nở hoa lun chảy cả máu xem ra tình hình hơi nặng rồi sau khi thực hiện xong án phạt thì được mọi người khiên về tận phòng xem tình hình thì chắc cũng phải dưỡng thương ít nhất là 2 tuần đó thật là tội quá đi , nghe nói buổi tối hôm đó không ít người đến thăm nàng còn đưa thuốc cho nàng nữa đặt biệt là một lão phu nhân nào đó còn đích thân tha thuốc cho nàng rồi lại nghe tiếng thét đau chói tai của ai đó la lớn khiến cho quận phủ gà bay chó nhảy thật là một buổi tối bình yên a ( Uy Phong : tác giả biếng thái ) 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#dem