2
Trải qua mấy ngày nằm dưỡng bệnh ở trên giường cuối cùng Uy phong cũng biết ở thế giới cổ đại này nàng có tên là Vân Nhược Lan 7 tuổi , ở trên còn có 3 anh trai , trong nhà còn có 1 bà nội nữa
Nhược lan đang ngồi trong phòng nhìn ra ngoài thì xa xa thấy có 3 tiểu hài tử cùng đi đến gần nàng , đứa nhỏ lớn nhất lên tiếng : " Muội có muốn ra ngoài với huynh ko " đay là huynh trưởng tên Vân Đường
-" đúng đi ra ngoài chơi đi muội ở nhà muốn ngốc lun rồi " anh thứ 2 Vân Chiêu nói
-" tụi huynh xin mẫu thân rồi không phải lo đâu " anh thứ 3 Vân Thiên nói
- " được a muội mấy ngày nay ở nhà muốn mọc rễ lun rồi " Nhược lan nói với ba huynh của mình , mấy ngày nay bị bệnh nằm trên giường dưỡng bệnh mẫu thân không cho đi đâu may mà có 3 huynh trưởng đến chơi với nàng không thì nàng đã bùn đến phát chán rồi
sau khi chuẩn bị chu đáo xin phép qua cha mẹ và nội 4 đứa nhỏ xuất phủ ra ngoài đi dạo , 4 đứa nhỏ chưa bao lâu thì có một vị đạo trưởng tầm khoảng 70 tuổi rau tóc bạc phơ , khuôn mặt hồng hào phúc hậu lông mày khẽ nhiếu ánh mắt lấp lánh nhìn vào phủ , vị đạo trưởng đi thẳng vào trong thấy quản gia đang ngơ ngác nhìn mình liền nói :" bần đạo muốn gặp lão phu nhân mong ngươi vào thông báo một tiếng "
vừa nói hết câu thì đã ko thấy quản gia đâu không lâu sau quản gia liền chạy ra nói :" lão phu nhân mời đạo trưởng vào trong, mời đạo trưởng theo ta "
-" được " đạo trưởng đáp lời nhanh chóng đi theo sau quản gia vao trong đình viện ở đó có một lão phu nhân đang ngồi khoảng chừng 50 mấy tuổi khuôn mặt phúc hậu mái tóc đã bạc được vấn gọn gàng đang cười nói
-" không biết đạo trưởng muốn gặp ta có việc j "
- " lão phu nhân hôm nay bần đạo vô tình đi ngang qua phủ thấy trong quý phủ có mây đen đầy trời bấm ngón tay thì liền thấy là đại hung , xin hỏi trong quý phủ gần đây có ai bị té xuống nước không " đạo trưởng ánh mắt rất nghiêm túc nói
vừa nghe hết câu mọi người trong đình đều sủng sốt lão phu nhân nói :" không giấu gì đạo trưởng gần đây trông nhà có cháu gái ta vừa bị rơi xuống nước "
đạo trưởng nghe thấy thế lông mày càng nhíu chặt hơn , thở dài :" không giấu gì phu nhân gần đây ta có bói được một quẻ đại hung vừa đúng lúc đi qua quý phủ thấy dị tượng liền đón ra trong phủ có vấn đề "
Lão phu nhân vừa nghe thấy giật mình liền hỏi :" như thế nào vậy đạo trưởng "
- "bần đạo thấy dị tượng này nếu trong nhà có nam đinh bị rơi xuống nước thì sẽ không sao nhưng nếu là nữ nhi thì e rằng nàng sống không quá 10 tuổi " đạo trưởng vừa bấm bấm ngón tay vừa nói
" mẹ ơi phải làm sao bây giờ " phu nhân vừa nghe được những lời đạo trưởng nói sắc mặt đại biến hai tay run rẩy cầm tay phu quân của mình
- " phu nhân đừng quá lo lắng , đạo trưởng phải làm sao mới có thể cứu được nữ nhi của ta đây " lão gia vừa chấn an cho phu nhân của mình vừa hỏi đạo trưởng
- " theo bần đạo thấy nếu như trong vòng 1 tháng không ra ngoài không tiếp xúc với người ngoài thì may ra có thể giữ mạng sống , nhưng hiện giờ ta lại không thấy khí tức của nữ nhi của hai người đâu chắc có lẽ đã xuất phủ e là bây giờ lành ít giữ nhiều rồi" đạo trưởng vừa nói dứt câu liền nhìn ra cổng phủ thì lập tức có 1tiểu hài tử vội vã chạy vào mồ hôi đầm đìa khuôn mặt tái mét nói
- " mẫu thân không xong rồi muội muội bị kẻ xấu bắt đi rồi hiện tại Van Chiêu và Vân Đường đang đuổi theo chúng " lão phu nhân vừa nghe Vân Thiên nói xong sắc mặt càng lúc càng đen liền nói với đạo trưởng
- " phải làm thế nào đây đạo trưởng"
-" không ổn rồi ngươi có còn nhớ chỗ muội muội ngươi bị bắt " đạo trưởng nhìn Vân Thiên nói
-" ta và hai đệ đệ có làm dấu hiệu để nhận biết mau mau đi cứu người " vừa nói hết câu Vân Thiên và đạo trưởng và mấy gia đinh khác lập tức lên đường tìm Nhược lan
hiện tại Nhược Lan đang bị trói tay chân lại và bị nhốt trong một cỗ quan tài nhỏ được đậy kín bên cạnh là một chiếc giường có một tiểu hài tử khoảng chừng 7 tuổi đã chết được khoảng 3 ngày đang nằm bên trên được bao bọc cẩn thận khiến cho người ta lầm tưởng là cậu bé đang ngủ chứ không phải là chết bên cạnh cái xác là một người phụ nữ có khuôn mặt tái xanh thân hình ốm yếu hai mắt thâm đen đầu tóc bù xù đang nói nhỏ với cái xác
- " không sao đau tiểu bảo bối của ta sau khi mẫu thân chôn sống đứa trẻ này con sẽ sống lại thôi đừng sợ ngoan đừng sợ " nói hết câu bà ta quay sang Nhược lan nói
- " ngươi đừng lo sẽ không sao đau sau khi ta hiến tế ngươi cho thần thì con trai ta sẽ sống lại , ngưoi chết đi để cho con ta sống lại là phúc ngươi đó hahaha" bà ta vùa nói vừa cười sằng sặc như điên
Nhược Lan thầm nghỉ phúc cái con khỉ ta vừa mới sống lại mà lại phải chết như thế này sao thật tàn nhẫn mà lão thiên à đừng đối xử với ta như vậy chứ ta biết trước giờ ta không phải người tốt j nhưng cũng đừng đối xử tàn nhẩn như thế này chứ
người đàn bà đó bỗng chốc đứng dậy đi tới chỗ nàng lấy nắp hồm đóng kín lại rồi khiên quan tài bỏ xuống hố bắt đầu lấp đât lại trong miệng lẩm bẩm cái j đó . Bây giờ Nhược Lan bắt đầu hoản loạn đập đá tùm lum trong quan tài nàng cảm thấy trong quan tài càng ngày càng chật hẹp khó thở rồi bắt đầu mất đi ý thức
Bên ngoài dưới sự dẫn dắt của Vân thiên va ký hiệu do Vân Chiêu và Vân Đường để lại mọi ngươi nhanh chóng tìm được nơi bọn Nhược Lan đang đứng . Đạo trưởng lập tức phi tới chỗ của người phụ nữ kia đánh bay kiếm bồ đào mà nàng đang cầm trên tay để chuẩn bị đâm xuống cái xác kia
-" thí chủ đừng nên làm như vậy người đã đi rồi sẽ ko thể nào quay về được nữa đâu , đừng cố chấp nữa "
- " ngươi nói láo con ta ko chết con ta còn sống , ngươi ko được nói bậy suỵt nó chỉ là đang ngủ thôi " người phụ nữ kia vùa nói vừa nhìn cái xác kia vừa hát ru cho nó ngủ , rồi nàng cười nụ cười khiến cho người ta cảm thấy chua sót không nỡ nhìn , rồi từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt gầy gầy nàng nói :
-" ngươi nói đúng nó đi rồi để lại ta một mình ta phải làm sao đây , những gì ngươi nói thật sự đã sai rồi , ngươi nói ngươi sẽ giúp ta vậy tại sao tại sao ngươi nói đi tại sao ngươi lại tàn nhẫn nhìn hài nhi của ta ra đi mà không thể làm gì cơ chứ ta hận ngươi hận người đó ta đã trao trọn con tim này cho hắn vậy cớ làm sao hắn lại làm vậy với ta , ta hận ta vì ta không tin theo lời sư phụ , ha ha bây giờ đã không còn cứu vãn được rồi sao hâhha ": người phụ nữ kia vừa nói vừa nhìn đạo trưởng trong tuyệt vọng rồi lại nhìn vào tay mình cười như điên loạn cuối cùng nàng quay san cái xác chết quỳ xuống chải chuốt cẩn thận mái tóc của cậu bé rồi nói
-" huynh biết không điều mà muội hối hận nhất không phải là cưới hắn mà là đã từng yêu huynh , huynh biết ko nó sẽ ko chết rồi sẽ có một ngày nó sẽ sống lại , khoang đã ko sao con đừng sợ nếu con ko quay lại thì ta sẽ đi với con đừng sợ đừng sợ" vừa nói dứt câu nàng liền lấy con dao ra đâm thẳng vào ngực máu bắn tứ tung rồi nàng ngã xuống nằm cạnh xác con trai mình khuôn mặt xương xương lộ ra nụ cười thanh thảng rồi nói ra một câu "xin lỗi" rồi nhắm mắt đi
- " tại sao phải làm vậy chứ muội thật ngốc ...." vị đạo trưởng vẻ mặt mang theo sư thương sót vừa nhìn nàng vừa nói
bên kia mọi người đang ra sức đào cỗ quan tài kia sau khi mở ra đưa lên thì Nhược Lan đã mất đi ý thức của mình khuôn mặt nàng trắng bệch cùng với 1 vết thương dài ở lưng khiến cho máu chảy ước đẫm nhuộm đỏ bộ y phục của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top