1

Trong một tiệm cafe trên lầu hai có một cô gái dáng người thanh mảnh mái tóc màu nâu hạt dẻ được thả dài tới tận eo mặc một chiếc váy mà trắng tinh khôi cùng làm nổi bật lên màu da trắng mịn của cô cùng với khuôn mặt khải ái của mình , cô nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang xoã xuống ra sau tai rồi mỉm cười xinh đẹp với người trước mắt

- " ê đủ rồi nha , Lan khánh cô nương tui là tui biết bà là hoa khôi của trường rồi không cần phải làm dáng tới như vậy đâu, với lại ở đây có con ma nào đâu mà tạo dáng thấy ớn hà , làm thế cho ai xem " : người ngồi đói diện với Lan khánh là một cô gái có dáng người nhỏ con , mái tóc ngắn được nhuộm màu sô-cô-la , khuôn mặc dễ thương làn da trắng toát như bị bệnh bạch tạng trên người mặc yếm jean trông rất cá tính vừa chống cằm nhìn Lan Khánh với vẻ " biết mà " vừa nói

-" dù gì thì người ta cũng là hoa khôi mà ít ra cũng phải giữ hình tượng chứ bộ ha ha nói giỡn thôi , Phong nghe nói mấy ngày nữa là bà đi hả chút mừng nha " : Lan Khánh vừa cười vừa nói với Như Phong

-" uhm ngày mai tui đi rồi , bà ở lại đây vui vẻ đi với lại nhân cơ hội này nhanh nhanh tỏ tình với tiểu ca của bà đi ha ha "

-" y thiệt tình ak , làm như người ta không muốn vậy ha ha ha "

-" ha ha phái lắm chớ bộ ha ha ha "

-" chọc tui quài , bà đi rồi ai chơi với tui đây tui ở lại một mình buồn lắm "

-" đủ rồi nha làm như tui đi luôn hông về dị , người ta đi học chớ có phải đi luôn đâu "

-" j cũng buồn chớ bộ ỷ ngày mai bà đi hay tối nay tui với bà đi chơi xả láng đi , chầu này tui đãi "

-" ok ha ha ha "

9h đêm

Như phong vui vẻ tiễn Lan Khánh trở về nhà của mình rồi tự mình đi về nhà , tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường không suy nghĩ gì liền đi vào giấc mộng , trong mơ đột nhiên có một người con gái cỡ 4 hay 5 tuổi mặc đồ thời xưa đang cầm một cái lồng đèn tiếng lại gần phía uy phong bởi vì ở đó có một luồng sương mù nên căn bản Như Phong không nhìn rõ được khuôn mặt của cô bé đó

cô bé đưa tay về phía Như Phong trong miệng nói cái gì đó khiến Như Phong không nghe rõ , Như Phong đi về phía cô bé nhưng đi mãi đi mãi vẫn không đến nơi thấy thế Như Phong liền lên tiếng nói cô bé nói to lên nhưng dù có cố gắn cỡ nào cũng không thể nào phát ra được âm thanh gì , cô bé kia vẫn nói giọng nói của cô bé bắt đầu to hơn và có phần gì đó vừa lo lắng vừa run sợ

-" cứu với , cứu với "

Như Phong vừa nghe thấy thế liền lập tức chạy tới chỗ cô bé đến lúc sắp chạm được cô thì lập tức cô biến mất cứ như làn sương mù vậy chỉ để lại Như phong cùng với không gian yên tĩnh đen đặt xung quanh bỗng nhiên trong không trung lại phát ra tiếng nói của cô bé

-" nhất định "

-" ngươi "

-" không ..... "

-" phải cứu , phải cứu "

-" ngươi nhất định phải cứu họ , uy phong"

-" phải thây ta cứu họ "

-" tôi phải cứu ai , phải cứu ai , nói đi chứ đừng đi " : Như Phong vừa hoảng loạn vừa nhìn khắp nơi vừa nói nhưng trong khoảng không gian ấy vẫn không có ai đáp trả lại

Như Phong chợt bừng tỉnh mồ hôi ra đầy người cô mệt mỏi lau đi mồ hôi trán , cũng đã 3 tháng rồi kể từ khi cô tốt nghiệp trung học phổ thông cứ cách một tuần là cô lại mằn mơ về giấc mơ đó nhưng không hiểu vì sao 2 tuần gần đây ngày nào cô cũng mơ về nó nhưng giấc mơ càng ngày càng chân thật hơn dù cô có cố gắng cỡ nào vẫn không biết được cô bé ấy là ai , tại sao lại kêu cứu và người tên Uy Phong là ai ? những câu hỏi đó cứ thế lập đi lập lại cho đến khi cô nhìn lại đồng hồ báo thức

-" á 5 h rồi sao mình còn chưa có soạn quần áo thôi chết trễ rồi "

............... ................(- _ -!!!)

hôm nay trời thật đẹp bầu trời trong xanh gió thoang thoảng thổi qua từng đoàn người trên bến tàu ga xe lửa

-" Mọi người về đi đừng tiễn nữa tàu sắp chạy rồi" cô gái nói với 3 người đang đứng trước mặt

một người phụ nữ tầm 45 tuổi bước lên ôm nàng nước mắt lưng tròng nói: "thật là không muốn cho con đi học xa ,nhớ giữ gìn sức khỏe có gì nhớ gọi điện về nhà , đêm ngủ nhớ đắp mờn nha nhớ cẩn thận đó nha "

-" con biết mẹ đừng lo " cô gái vừa ôm vừa an ủi người phụ nữ trước mặt

- " ko sao đâu mà bà cứ khóc hoài như vậy sao nó đi được , tàu sắp chạy rồi để con nó lên tàu đi ko trễ tàu giờ" : người đàn ông đứng bên cạnh nói

-"được rồi" : người mẹ lau nước mắt lùi về sau một bước

- " bố mẹ bảo trọng con đi rồi sẽ về có phải đi lun đâu mà sợ , chị ơi đi nha ở nhà vui vẻ nha , đừng có nhớ em ak " cô gái nói với chị gái của mình

-" biết rồi mày đi thì tao thấy vui chớ bùn j , ....đi đường cẩn thận nha" : người chị ngập ngừng nói

-" uk đi đây, con đi nha bố mẹ " nói dứt lời cô gái bèn quay đầu hai mắt rưng rưng cùng hành lý đi vào toa tàu . ngồi cố định ở chỗ của mình rồi nhìn ra cửa sổ vẩn tay với 3 người , chiến tàu bắt đầu chuyển động từ từ lăn bánh đi càng ngày càng xa 3 người họ

- " bà khóc cái j " cha của cô gái nói với người mẹ nước mắt đang tuôn ra ào ạc

-" sao tui thấy lo quá ông ơi giống như là sau ngày hôm nay tui sẽ ko bao giờ gặp nó nữa vậy    " nói hết câu nước mắt của bà lại rơi nhiều hơn hai người bên cạnh nghe thấy câu nói đó trong lòng cũng thấy bồn chồn im lặng nhìn chiến tàu đi xa

Như phong khuôn mặt lạnh nhạt đang ngồi trong toa tàu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh cùng với gia đình mà từ nãy đến giờ cô đang quan sát dần dần lước qua mắt mình . cô khó khăn lắm mới cầu xin ba mẹ cho đi học xa vậy mà sao bây giờ trong lòng cảm thấy sao mà buồn man mác . Nỗi buồn này khiến cho cô bất tri bất giác khoé môi cong lên thành một nụ cười khinh bỉ , khinh bỉ chính bản thân mình vì mình đang ghen tị với người khác . ghen tị rằng cảnh vật đó không phải là dành cho mình .

Như phong đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên nghe một cái rầm chiếc tàu hỏa thắng nhanh rồi va vào một cái gì đó rất mạnh cả đoàn tàu như lật ngược lại rồi toàn bộ toa tàu đùm một cái phát nổ . lúc này uy phong cảm thấy thân thể như bị xé nát ra đau đớn ko chịu được nàng nghĩ thầm " hỏng lẽ mình sẽ chết như thế này sao , sớm biết như j thì không để dành tiền rồi bây giờ thì lỗ vốn rồi, chưa kịp sài tiền thì đã xuống âm phủ rồi " uy phong thở dài một hơi , lẳng lặng chờ thần chết tới túm mình về địa phủ , đột nhiện Uy Phong lại nghe thấy giọng nói của cô bé kia

-" nhất định phải cứu họ , làm ơn "

-" nhớ đấy đừng quên Như Phong "

---------

Quận phủ

- "ui đau đầu quá " tiểu hài tử khoảng chừng 4 tuổi nằm trên giường trên đầu còn có một vết thương còn đang rỉ máu vừa được băng bó xong từ từ mở mắt vừa ôm lấy đầu rên rỉ

Bên ngoài có một người con gái nhỏ khoảng chừng 7 tuổi vừa đi vào cửa thấy đứa nhỏ trên giường vừa tỉnh lại sắc mặc thây đổi liên tục từ kinh hãi sang mừng rỡ rồi làm rớt chậu đựng nước vừa mới cầm vào lập tức chạy như bay đến bên giường vừa khóc vừa vui mừng noi :" tiểu thư người tỉnh rồi hả , người có thấy chỗ nào ko khỏe ko , a để nô tì đi nói với phu nhân và lão gia la người tỉnh rồi " cô gái nhỏ vừa nói hết câu lập tức    chạy ra ngoài , sau đó kéo theo 1 đoàn người chạy vào .

phu nhân có thân hình mảnh mai khuôn mặt vừa trắng vừa xanh chạy nhanh nhất đến chỗ Như Phong ôm chằm lấy nàng vừa lo vừa khóc nói :" may quá tỉnh lại rồi ngươi làm cho mẫu thân hết hồn "

người đàn ông bên cạnh nói : " không sao là tốt rồi"

hả làm gì j tự nhiên vừa mới mở mắt mà có một đám người không quen biết này tới hỏi han không kịp thở là sao mà đây là đâu sao mấy người kia ăn mặt giống phim cổ trang trung quốc quá vậy Như Phong vùa ngơ ngát nghĩ thầm trong bụng

- " hả cho hỏi đây là đâu j , mấy người là ai vậy " : Như Phong vừa nói hết câu liền thấy mọi người trong phòng sắc mặt biến hoá từ đỏ sang xanh còn nhanh hơn tốc độ internet khi vào gặp anh gồ để tìm kiếm nữa

- " lão gia mau mau truyền thái y mau " phu nhân sắc mặt trắng bệch vừa khóc vừa nói người đàn ông bên cạnh . lão gia lập tức phân phó cho cô gái nhỏ bên canh :" Thu Nhược mau mau kêu đại phu đến đây "

-" dạ " vừa nói hết câu Thu nhược hớt ha hớt hải chạy ra ngoài ít lâu sau thì đem theo một lão già khoảng chừng 60 tuổi vào :" lão gia đại phu tới rồi"

- " đại phu mau tới coi tình hình cháu ta thế nào rồi" thấy đại phu tới lão phu nhân ngồi bên cạnh lập tức phân phó

đại phu không nói câu nào lập tức đến bên giường chuẩn mạch sau một hồi lâu đại phu đứng dậy lão phu nhân liền hỏi :" sao rồi"

- " hồi bẩm phu nhân tiểu thư do trước đó có rơi xuống nước nên chỉ nhiễm một chút phong hàn cộng thêm đầu bị đập vào đá nên gây ra kinh hãi quá độ nên mất trí nhớ thôi , còn toàn bộ không sao ạ. Nghỉ ngơi vài ngày là được " đại phu vừa bắt mạch xong vừa nói với lão phu nhân , lão phu nhân thấy vậy liền nói : " cảm ơn đại phu "

- " vậy lão phu xin cáo lui " nói xong đại phu liền cầm hộp thuốc đi ra ngoài . trong phòng mọi người đều im lặng nhìn tiểu hài tử ngồi trên giường chỉ có vị phu nhân ngồi trên giường vừa khóc vừa nói : " khổ thân con tôi "

Như phong ở trên giường chả hiểu cái mô tơ sì lách gì hết sau một hồi khóc lóc kể lể thì nàng cũng biết thì ra mình đang đi dạo ở hồ cá thì bị trược chân té xuống hồ đầu đập vào hoàn non bộ nên mới thành ra vậy ... khoang đợi chút như vậy hổng phải là mình ở hiện tại đã chết rồi hở ...... bu khờ nận .... không phải chứ j ko phải là xuyên xuyên xuyên không trong truyền thuyết mà hay đọc trên mạng sao aaaaaaaa ta xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#dem