Miêu Miêu nào?

DUY NHẤT TẠI WATTPAD NHA!!!!

***

"Miêu Miêu~!"

Giọng điệu ngọt ngào làm Miêu Miêu rùng mình.

"Lại đây với ta nào!"

Leng reng, leng reng

 "Quà cho ngươi đấy!"

"Ngoao~"

Cục bông nhỏ đang quanh quẩn bên Miêu Miêu chạy vụt ra.

Phải, "Miêu Miêu" được gọi là Miêu-mèo, không phải Miêu-người.

Trời đã trở lạnh, (mèo) Miêu Miêu bắt đầu quanh quẩn nhiều hơn ở tiệm thuốc - nơi luôn ngập tràn mùi thảo dược và hơi ấm từ những ấm thuốc. Cứ cách một tuần, nó sẽ lại chầu chực ở đây từ tối hôm trước, biết chắc rằng sẽ có một vị quý tộc tới chữa trị vết sẹo trên mặt và đem cho nó ít cá khô.

Nhâm Thị rung rung chiếc chuông gắn tua rua, đôi mắt cong lên đầy ý cười. Gương mặt nghiêm nghị của Cao Thuận dịu đi vài phần, ngắm nhìn Miêu-mèo đùa giỡn trên sàn.

"Miêu Miêu, sao người chúng nóng vậy nhỉ?"

Bàn tay cầm chày vẫn đều đặn nghiền thuốc.

"Miêu Miêu, ta đang nói chuyện với ngươi đấy."

Đáng lẽ mình phải quyết liệt phản đối cái tên đó mới phải. "Thân nhiệt của mèo cao hơn so với con người chúng ta, thưa Đại nhân."

"Vậy sao?"

Nhâm Thị bế Miêu-mèo lên đặt vào lòng, vuốt ve.

"Ôm đi ngủ chắc ấm lắm nhỉ?"

Miêu Miêu đều đặn nghiện thuốc, vờ như không biết tới ánh mắt trêu chọc đang hướng về phía mình. Biết ngay là hắn ta cố tình mà!

"Miêu Miêu, ngươi nói xem? Có cần ta ôm cho ấm không hả?"

"Ngoao~"

"Đói rồi đúng không? Cao Thuận đã mang cá đến cho ngươi rồi đây!"

Hiểu ý, Cao Thuận lấy ra một cái gói nhỏ, ôm lấy Miêu-mèo rời khỏi phòng. Miêu Miêu (người) nhìn theo. Ăn cá khô sao phải ra ngoài đó chứ?

Rồi, trước khi kịp nhận ra, Miêu Miêu đã được bao trùm trong mùi đàn hương trắng tỏa ra từ hai cánh tay đang ôm quanh mình, cảm nhận được sức nặng đè lên lưng. Mái tóc dài lòa xòa bên vai, hẳn là do tên quý tộc kia đang dụi đầu vào vai cô.

"Nhâm Thị Đại nhân, tiểu nữ có đá sưởi rồi nên không cần ôm đâu ạ."

"Ta thì cần."

Miêu Miêu khẽ thở dài, tiếp tục công việc của mình trong khi hắn dần chìm vào giấc ngủ.

Phải đặt tên khác cho nhóc mèo kia thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top