(1/2)

Chú thích
-_ Lời nói
" " Suy nghĩ

Bối cảnh: Thế giới Fantasy, MaoMao là một yêu tinh (elf) aka thần y nổi tiếng chữa được bách bệnh. Jinshi là đại hoàng tử của nhân tộc, sau một lần được MaoMao cứu giúp chạy trốn khỏi thích khách thì liền say đắm luôn nàng. Thế là sau khi hồi phục, hắn ngày ngày đều mang sính lễ đến cầu hôn nàng nhưng đều bị nàng từ chối...

-----------------------

- Xin thứ lỗi điện hạ, nhưng thần không thể nhận những món quà giá trị đến vậy, mong người hiểu cho thần_ Mao Mao cúi người chín mươi độ hành lễ với hắn, đầu mày nàng khẽ nhíu lại.

Đã được 3 năm kể từ ngày nàng cứu gã, và ngày nào gã cũng sính lễ tưng bừng đến cầu hôn nàng, không những làm cho cả bộ tộc yêu tinh choáng ngợp mà còn khiến những bộ tộc khác  bất ngờ.

Nàng vốn là một thần y nổi tiếng chữa được bách bệnh, giờ đây lại còn có thể  khước từ đại hoàng tử của nhân tộc đến ba năm khiến danh tiếng của nàng càng vang xa hơn. Khiến cho nàng bị nhiều tiểu thư quý tộc từ bộ tộc khác mến mộ hắn gửi thư đe doạ, thậm chí là còn có những hôm nàng suýt chết vì bị sát thủ do những nàng tiểu thư ấy cử đến ám sát.

Mao Mao sợ hãi, không những khiến cho bao nữ nhân ghen tị mà còn kéo theo bao rắc rối cho nàng: nhiều hoàng tử khác cũng thấy tin tức này thú vị nên cũng ôm lễ vật đến cầu hôn nàng để cạnh tranh với đại hoàng tử nhân tộc, điều này khiến cho nơi ở bộ tộc yêu tinh vốn yên bình tĩnh lặng lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng người lao xao, chen chúc nhau trước cửa nhà của nàng.

Nhưng những chuyện này chỉ xảy đến với nàng trong khoảng 2 tháng đầu hắn theo đuổi nàng. Sau đó thì mọi chuyện dần được hắn giải quyết, Jinshi đã biết ý mà có những màn cầu hôn kín đáo hơn...

Lúc thì dùng quạ gửi thư đến cầu hôn, không thì dùng ma thuật dịch chuyển những dược liệu quý giá đến bên bệ cửa sổ của nàng, có những lần kì lạ hơn khi hắn dùng thuật biến thân để hoá thành con ngựa trắng của nàng, đứng trước cửa nhà nàng gặm chặt bó hoa hồng nhạt. Nhưng sau đó hắn không tài nào trở về hình dáng cũ được, nên Mao Mao đành phải ra tay giúp hắn.

- Trời đêm bên ngoài rất nhiều nguy hiểm, đây là lúc tộc orc hoạt động đi săn, điện hạ nên lại ở làng của chúng tôi tránh hoạ._ Mao Mao bình tĩnh nói, đồng thời cũng nhanh tay chế được xong giải dược cho Jinshi.

Cho con ngựa trắng trước mắt uống xong thuốc, hắn trở về hình người, mái tóc tím bồng bềnh rơi loã xoã trên cơ thể trần trụi rắn chắc của hắn.

- Em..Lo lắng cho ta sao?_ Đôi mắt tím sáng long lanh tiến sát gần lại chỗ nàng, sau lưng gã đã hiện ra những khóm hoa hồng lấp la lấp lánh.

- Thưa điện hạ, ngài vốn là đại hoàng tử của một tộc, phải giữ gìn sức khoẻ và tính mạng. Để sau này lên kế vị thì mới có thể bảo vệ cho tộc nhân của mình_

- Thần chỉ đang làm đúng trách nhiệm của một người dân bình thường là cố gắng bảo vệ cho hoàng tộc, mong điện hạ đừng hiểu lầm thần_ Mao Mao cung kính cúi người chín mươi độ trước mắt gã, vì cúi người xuống nên nàng có thể giấu đi đôi mắt xanh ngọc đều chán ghét và...đôi má phớt hồng khi đôi mắt nàng vô tình lướt qua cơ thể trần trụi của hắn.

Nhưng nàng là thần y chuyên khám chữa bệnh cứu người, nhìn thấy cơ thể trần của người khác cũng là chuyện bình thường, nhưng tại sao...đối với hắn lại có chút rung động thế này?

Dù có không thích sự theo đuổi dai dẳng của gã, nhưng nàng vẫn phải công nhận đại hoàng tử nhân tộc quả thực là một tuyệt sắc giai nhân, từ gương mặt đến giọng nói ngọt ngào chết người, cuối cùng là cơ thể rắn rỏi và từng thớ cơ đẹp như tượng tạc của gã... Tất cả đều rất hoàn hảo.

Jinshi từ trên cao nhìn xuống, nhướn mày thích thú khi thấy đôi tai dài nhọn hoắt đặc trưng của yêu tinh của nàng đang đỏ lên.

Nhưng trong lòng gã thoáng buồn, chỉ là vì vẻ ngoài của hắn thôi sao?

- Ta rất cảm kích tấm lòng của em, Mao Mao_ Gã nói, nở một nụ cười gian mãnh.

Đã vậy thì tận dụng cái ngoại hình này đến phút chót vậy. Gã kéo mạnh tay nàng về phía mình, khiến nàng mất đà ngã nhào về phía hắn, nằm trên bộ ngực rắn rỏi mạnh mẽ của hắn, Mao Mao ngượng ngùng đỏ mặt đẩy Jinshi ra. Nàng cầm lấy cái chăn trên giường của mình ném về phía gã, xong lại mở cửa gỗ chạy ra ngoài biến đi mất.

Jinshi cười khúc khích, cuối cùng đã chọc được nàng ngại đến chạy biến đi mất. Gã leo lên cái giường của nàng, nằm im trên giường đợi nàng về.

Giờ cũng là đêm tối, theo giờ sinh hoạt của các yêu tinh thì tất cả yêu tinh trong tộc đã dập đuốc đi ngủ hết, mỗi mình nhà của nàng là sáng đèn.

Mao Mao hết cách, đành quay về nhà, ngượng ngùng nhìn Jinshi đã say ngủ trên giường của nàng từ bao giờ. Nàng tiến đến kiểm tra, xác nhận gã đã ngủ say như chết rồi từ mới lặng lẽ đi đến cái ghế rơm cuối căn nhà nằm phịch xuống ngủ.

Jinshi hé mắt đôi mắt tìm nhìn nàng, thấy nàng đã mệt mỏi thiếp đi thì liền bế nàng mang lên giường nằm cạnh mình. Gã rỡ cái chăn cuốn quanh người gã, đắp cho nàng. Jinshi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của nàng từ phía sau, hít hà hương thơm thảo dược từ gáy nàng, xen kẽ giữa mái tóc xanh lục thoang thoảng mùi hoa nhài.

Gã mãn nguyện nhắm mặt, cảm nhận được nhịp thở của nàng, liền hạnh phúc cười mỉm.

- Ta yêu em_ Gã thì thầm, rồi mới lịm dần đi.

Mao Mao cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp kì lạ sau lưng thì cũng dần tỉnh dậy, đúng lúc nghe câu gã tỏ tình thì liền đỏ ửng cả mặt.

Thực ra nàng đã sớm động lòng đối với gã, nhưng thân phận của nàng chỉ là một thường dân bình thường, thậm chí nàng còn là một elf không thuần chủng, dòng máu lai tạp và thân phận thấp kém khiến Mao Mao chỉ biết e dè giữ khoảng cách với gã.

Nhưng thực sự mấy cái lời cầu hôn này nên dành cho những tiểu thư quý tộc cao quý hơn nàng, nên ngày mai nàng đã quyết định rời tộc elf đi chu du khắp thiên hạ, rời bỏ chàng...Mong rằng sự biến mất của mình sẽ khiến chàng ta từ bỏ, để quay về kế vị vua cha làm tròn trách nhiệm với dân chúng.

Coi như đây là đêm cuối cùng của nàng ở đây, cũng là lần cuối nàng được ở bên gã. Mao Mao im lặng, nép vào lòng Jinshi, tận hưởng cái ôm ấm áp của gã.

-----------------

- Mao Mao...?_ Jinshi dần mở mắt, mơ màng sờ mó xung quanh chỗ nằm vẫn còn hơi ấm của nàng.

Căn nhà trống trơn, chỉ còn mỗi hắn và cái giường nhỏ của nàng. Đầu giường thì lại có một mẩu bánh mì sữa thơm phức nằm đè lên một tờ giấy nhỏ. Jinshi cũng thấy lạ lạ, nhưng nhìn cái bánh kia là biết của nàng làm cho gã. Gã vui vẻ cầm bánh ăn, cuối cùng là cầm tờ giấy nhỏ kia giở ra đọc.

Thần từ nay sẽ không còn ở lại nơi này nữa, điện hạ cũng nên từ bỏ và quay về với vương quốc của ngài, giữa chúng ta là không thể.

Thần rất cảm kích tình cảm của ngài, nhưng mong điện hạ hiểu cho thần.

Gã ngây người...

- MAO MAO???!!!!_ Gã hét lên, hoảng loạn ôm đầu. Jinshi đảo mắt quanh căn nhà trống không, ngó ra ngoài cửa sổ chỗ chuồng ngựa để xem nàng ở đâu..

Bởi hắn cứ nghĩ đây chỉ là trò đùa nàng trêu chọc gã thôi, đi tìm mãi mà chả thấy người đâu. Jinshi bất lực ôm mặt, thở dài thườn thượt

- Ta yêu nàng thật mà... Từ bỏ là từ bỏ thế nào được.._

Nhưng cứ đi tìm loạn cả lên thế này cũng không ổn, anh vội vàng khoác tấm chăn mỏng quanh hông rồi chạy vội ra ngoài. Gặp một bà cụ Elf aka ở nhà đối diện, Jinshi cố gắng bình tĩnh hỏi bà về tung tích của nàng. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu chán nản của bà.

Không thể đáp ứng được mỹ nhân trước mắt, nhìn gương mặt ủ rũ buồn rầu với hàng mi cong vút rũ xuống, bà cụ khẽ ho khù khụ. Dù là nhân loại bình thường, nhưng sao lại quyến rũ dụ người như yêu nghiệt thế này?

Bà cảm nhận được sự chân thành ấm áp từ gã, đồng thời lại nhớ đến vẻ mặt nuối tiếc rầu rĩ của nàng ban sáng chào tạm biệt bà đi biệt xứ, bà cụ quyết tâm giúp đỡ đôi uyên ương này.

Dù trong tâm cũng thấy hơi có lỗi với nàng khi mới ban sáng bà đã hứa giữ bí mật về nơi nàng đến, bà cụ hiện hậu nơ một nụ cười nhẹ.

- Rừng thảo dược ở phía Nam nghe đồn mới mọc dược liệu quý, ngài có thể đến đó xem xét, thưa điện hạ. Mà hôm nay nhà thần có chút chuyện, thần cũng xin cáo lui_ Bà cụ gợi ý, xong cũng quay người vào nhà.

- C-Cảm ơn bà!_ Gã hớn hở cúi người 90° cảm ơn bà lão. Xong cũng ba chân bốn cẳng chạy đi gọi người cùng đi tìm nàng.

- Nhưng ngài đừng ở lại nơi đó vào ban đêm, tộc Orc từ rừng cấm sẽ sang đó đi săn, điện hạ cẩn thận!_ Một cô bé Elf hét lên, Jinshi cũng rất cảm kích mà quay người lại nhìn nhóc con, khẽ gật đầu.

Người dân trong làng tò mò ngó ra xem màn truy thê kia cũng gật gù. Nhiệt tình đến vậy mà Mao Mao ngốc cứ trốn trách a...

- Mong hoàng tử có thể tìm được nàng mèo nhỏ của hắn_

- Nếu được vậy thì làng chúng ta sẽ có một đám cưới siêu hoành tránh a!_

- Đúng vậy, đúng vậy!_

- Ta tin là hoàng tử sẽ tìm được nàng ấy thôi_

- Đôi uyên ương này thực sự rất đáng yêu, ta cũng rất mong họ đến với nhau_

Dân làng sôi nổi cổ vũ cho Jinshi, từ xa, gã ngồi trên lưng ngựa với thị vệ của mình cũng nghe thấy, như được tiếp thêm sức mạnh. Jinshi vui vẻ giật dây cương phóng ngựa đi nhanh, bỏ xa tốp người hầu và thị vệ đang cuống cuồng đuổi theo.

- ĐIỆN HẠ!!!!_ Cao Thuận hét lên bất lực, đúng là tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt...

------------- (Từ đoạn sau sẽ có 1 số chỗ xưng anh Nhâm là " anh " ) --------------

Vì cánh rừng thảo mộc rất rộng nên đi mãi đến chập tối vẫn chưa đi hết được một nửa nơi này. Nhóm của gã đành phải gác lại một chỗ để nghỉ ngơi.

Đang nhắm mắt lim dim ngủ thì đột nhiên một tiếng rú vang trời vang lên, làm lũ quạ xáo xác bay ra từ một chỗ. Những tiếng bước chân và cành cây, lá khô lao xao ngày càng lớn. Jinshi mơ màng tỉnh dậy vì tiếng động lớn, gã vươn vai, nhìn đám thị vệ và người hầu đã đứng xung quanh hắn thành một vòng tròn, gã cười khổ.

- Không cần phải canh gác đến mức đấy đâu, các ngươi cũng mau nằm xuống ngủ nghỉ đi. Dù sao cũng là chuyện của ta, kéo theo các ngươi cũng gây phiền quá rồi_

- Thưa điện hạ.._

- Chúng ta đã bị bao vây-_ Một thi vệ vừa lên tiếng liền bị một cái cọc gỗ ném xuyên tay, khiến gã ta đau đớn hét lên. Những người bên cạnh và cả gã đều sững sờ, tái mét mặt mũi lại.

Đám Orc da xanh gầm rú, lao đến chỗ thị vệ và người hầu của gã. Jinshi chợt nhớ ra lời dặn của cô bé ban sáng, liền tự trách bản thân ngu xuẩn vì đã để mọi người ở lại nơi này nghỉ qua đêm.

Gã cầm kiếm nhanh nhẹn chạy đến dùng một kiếm đâm xuyên cổ Orc vừa phi lao về phía thị vệ của gã. Tên khổng lổ đó gục xuống, khiến cho cả hiện trường sững sờ.

- Một nhân loại xinh đẹp...cũng rất mạnh mẽ.._ Một Orc tiến đến, nở một nụ cười dâm tà trực tiếp dùng một tay cầm eo gã nhấc bổng lên, lấy tay còn lại giật lấy thanh kiếm của gã vứt đi.

- Mau cút đi_ Đôi mắt tím sắc lẹm nhìn tên khổng lồ trước mắt khiến gã thêm hứng thú, đám Orc bên cạnh cũng cung kính không dám động thủ.

- Vì ngươi cũng khá thú vị nên ta có hai lựa chọn..._

- Một là ngươi theo ta, về làm giống cái sinh sản cho tộc Orc nhưng bọn ta sẽ thả đồng loại của ngươi đi_

- Hai là bọn ta sẽ ăn sạch đám người dơ bẩn kia và thả người đi_

- Mẹ kiếp..._ Jinshi lầm bầm.

- ĐIỆN HẠ MAU CHẠY ĐI, CHÚNG TÔI CHẾT CŨNG KHÔNG LÀM SAO CẢ!!_ Thị vệ và người hầu liên tục thúc giục gã chọn phương án thứ hai, nhưng Jinshi nhíu mày, gã cũng không nỡ để họ hi sinh...

Đồng hành bên nhau biết bao lâu, lại còn chịu nhiều phiền toái vì giúp hắn theo đuổi người thương..Vậy là đủ rồi.

- Ta...Theo ngươi.._ Gã cười chua xót, thôi thì chấp nhận số phận của bản thân vậy.

- Tốt_ Thủ lĩnh cao to đang giữ hắn trong tay vui vẻ vỗ mông hắn một cái, hơi thở nặng nề dục vọng phả bên tai gã.

- Cứ trở về đi, không sao cả đâu. Nếu cha mẹ ta muốn xử trảm các ngươi, hãy lấy ngọc bội của ta đem bán đi lấy tiền để chạy trốn. Miếng ngọc ấy có thể đảm bảo tất cả các ngươi đều được sống ấm no._

- ĐIỆN HẠ!! NGÀI ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ!!_ Cao Thuận mới được thả ra liền chạy lại phía gã, cầm kiếm tính xông lên 1 mất 1 còn với thủ lĩnh Orc cao to nhất đám Orc ấy.

- Vướng víu, muốn chết à?_ Orc thủ lĩnh cáu gắt định quay sang nhắm đến Cao Thuận, đúng lúc ấy Jinshi liền ném ngọc bội của gã đập mạnh cổ Cao Thuận, khiến ông ngất đi. Đám tùy tùng bên cạnh không dám manh động, đôi mắt rưng rưng nhìn gã.

- Ta ổn,..Cứ đi đi, không sao đâu_

- Cao thượng thật nhỉ? Mà ngọc bội như này là của hoàng tộc...Là hoàng tử nhân tộc sao? Thú vị thật~_

- Nghe đồn về nhan sắc của ngài đã khá lâu, giờ mới có cơ hội chiêm ngưỡng. Quả thực là rất xinh đẹp_ Orc thủ lĩnh cũng chẳng màng quan tâm đến ngọc bội và đám người kia nữa, dâm tà thè lưỡi đỏ liếm láp gương mặt của Jinshi. Đám Orc tùy tùng đi theo sau cũng cười thích thú, đêm nay xác định là một đêm không dễ dàng gì với gã...

Orc thủ lĩnh ném anh nằm lên một tảng đá lạnh lẽo, đổ hợp chất hồng nhạt khắp người anh, lưỡi đỏ luồn vào lớp vải mỏng bao quanh người gã, rồi từ từ đến bụng dưới. Miệng trên cũng bị Orc tùy tùng ép uống thứ thuốc hồng hồng kia, khiến cả người anh nóng ran.

Dù phản kháng thì kết cục bây giờ chỉ có tệ hơn thôi, Jinshi rơm rớm nước mắt, chỉ biết thuận theo cái lưỡi lạnh lẽo kia quấn lấy cơ thể nóng rực của mình. Phần dưới, túp lều nhỏ đã dựng sẵn lên, Orc thủ lĩnh tốc tấm vải lên, ngón tay to lớn thô ráp khều khều con cặc hồng hồng đang rỉ dịch, dịch trong suốt chảy xuống theo thân cặc nhỏ, đến một cái mép lồn non múp rụp. Vạch lồn ra đã thấy lồn non nhễ nhại nước dâm, lại còn hồng hào nhỏ nhắn, nhìn kĩ còn có thể thấy màng trinh.

Bây giờ chống cự cũng chẳng được, 1 mình anh hoàn toàn có thể đánh lại hai đến ba tên Orc thuộc hạ. Nhưng với tên Orc thủ lĩnh to lớn và dày dặn kinh nghiệm nghênh chiến trước mắt, thực sự nghĩ đến việc chạm vào được 1 cọng tóc của gã ta cũng chỉ là mơ...

- Mẹ kiếp, nhặt được hàng ngon vẫn nguyên tem rồi, cái lồn này phải để tao chơi qua trước. Hiểu chưa?_ Nhìn đám Orc tùy tùng nứng cặc sắp không chịu được định lao lên, Orc thủ lĩnh liền nghiêm giọng cảnh cáo.

- Hàng tốt là phải để tao thử trước!_ Orc thủ lĩnh nôn nóng nhào đến chỗ anh, thè cái lưỡi dài của gã ta ra.

Rầm.

Một luồng ma pháp màu xanh dương từ người Jinshi toả ra, đánh bật đám Orc ngã nhào ra sau, làm đổ rạp hết cây cối xung quanh.

- Cút hết_ Giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp rừng, ngước lên trên thì thấy một bóng người nhỏ bé bay trên không đang choàng áo choàng trắng tinh, xung quanh được bao bọc bởi luồng ma pháp đồng màu.

- Tên khốn khiếp! Ngươi có biết đây là thủ lĩnh tộc Orc không? Dám phá hủy cuộc vui của bọn ta thì chỉ có chết_ Một Orc tùy tùng định lao lên lấy lòng thủ lĩnh liền bị cho nổ banh hai mắt. Máu xanh lè văng tung toé khắp nơi, lúc máu sắp bắn vào người Jinshi, bóng trắng ấy đáp xuống đất, tạo khiến chắn hết cho gã.

Rầm.

Đầu tên Orc đó nổ tung, máu thịt lẫn lộn, văng tung toé khiến cả đám Orc còn lại sợ hãi tản ra xa hơn. Thủ lĩnh Orc vừa nhìn đã biết cả đám lao lên chiến với kẻ bí ẩn kia thì cũng chết hết nên cuối cùng liền chạy đi trước.

- THA CHO TA , ĐỪNG GIẾT TA-_ Chưa kịp xin tha, bóng trắng ấy đã hung ác áp sát gã Orc thủ lĩnh.

- Chết hết đi cho ta, đụng vào chàng ấy, các ngươi chỉ có chết_

Nhưng gã vẫn chẳng chạy kịp, đến cuối đường chạy, lại bị một cây cọc gỗ của gã đâm xuyên tay, Mao Mao đứng trên đầu thủ lĩnh Orc xấu xí, triệu hồi ma pháp chặt đứt lưỡi, móc mắt, và rút sạch nội tạng của gã ra bên ngoài. Cô vung kiếm cắt đứt đầu gã. Cả người toàn máu xanh tanh lè lè, Mao Mao im lặng cởi mũ áo choàng khinh bỉ nhổ nước bọt vào răng nanh của gã.

Mao Mao lúc này mới có thể yên tâm chạy đến chỗ gã khi đã giết sạch đám Orc, cô lo lắng nhìn Jinshi cuộn mình lại, co ro nằm trên bệ đá, cả người gã run run...

Gương mặt điển trai đã nhuốm một màu đỏ rực, đôi mắt tím tuyệt vọng mơ màng khi thấy cô lại chợt sáng lên. Gã kinh ngạc mở to mắt, theo phản xạ giơ tay muốn ôm chầm lấy cô. Nhưng sau đó lại khựng lại đôi chút, đôi mắt tím có chút xao động khi đối diện với đôi mắt xanh thương hại của cô. Gã im lặng cúi đầu.

- C-cảm ơn nàng..._

- T-ta chỉ cần thế này thôi..Nàng có thể..rời đi_ Gã thu người mình lại, như để che đi hết những dấu vết bẩn thỉu của đám Orc để lại trên cơ thể anh.

Từ trên cao nhìn xuống, hẳn là cô đã thấy tất cả...

Cô không nói gì nhiều, trực tiếp bế bổng gã lên rời khỏi tảng đá kia. Gã bất ngờ bám chặt vào áo choàng của cô, ngơ ngác nhìn đôi môi hồng nhỏ của cô bặm chặt lại.

Một luồng ma pháp xanh dương bao quanh cơ thể Jinshi, khiến đôi mí gã nặng trĩu rồi cũng dần thiếp đi...

Mao Mao hôn nhẹ lên cái trán nóng hừng hực của gã như trấn an.

- Ổn rồi, xin lỗi điện hạ, ta đến muộn rồi..._

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top