"Sau cùng, nàng vẫn là bỏ ta"





Vẫn như mọi ngày, Mao Mao lại làm ngơ trước ánh mắt trìu mến của tên thái giám.

Jinshi dạo này đang muộn phiền vì một điều gì đó, một điều mà rõ ràng chàng biết, nhưng chẳng thể thốt lên trên đầu lưỡi.

"Khó chịu quá..." – Chàng tự nói với bản thân.

Đó là một cảm giác rạo rực, một cảm giác đè nặng lên lòng của vị thái giám với vẻ ngoài thanh tú này. Có lẽ chàng chẳng biết rằng mỗi khi tâm trạng của mình trùng xuống, nét mặt của chàng sẽ trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Nó có thể thu hút mọi ánh nhìn của các nữ nhân trong cung, đôi khi, đó còn là các nam nhân. Duy chỉ có Mao Mao, nàng mèo là chẳng thèm bận tâm tới.

Đã là ba năm kể từ khi Mao Mao làm việc tại chốn hậu cung này, và ngay khi nàng chuẩn bị được xuất cung, một vị dược sư đã muốn chuộc nàng. Tin tức ấy giống tiếng sét đánh ngang tai Jinshi. Trời ạ, chuyện này là sao chứ, một cô gái giống như Mao Mao sao lại được chuộc?

Thân hình nhỏ bé, chẳng một đường cong, gương mặt không có gì nổi bật, lại điểm lên những đốm tàn nhang đáng để che đi. Một Mao Mao bướng bỉnh, một Mao Mao cứng đầu....Một Mao Mao mà tên thái giám kia luôn để ý tới...Phải rồi, đó là Mao Mao mà, một cô gái vốn chẳng hề bình thường, một cô gái mà bản thân chàng luôn đặt ở một vị trí quan trọng.

Xuất cung...Xuất cung cũng có nghĩa là cuộc sống của Mao Mao sẽ rơi vào tay người khác, kể từ khi ấy, Jinshi sẽ chẳng còn cơ hội để ở cạnh nàng nữa, chẳng còn cơ hội để ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút lanh lợi này. Càng nghĩ, chàng vừa tức tối lại vừa bực dọc.

Trời đã điểm tối, không khí se lạnh của mùa thu phả vào làn da trắng hồng của Mao Mao. Nàng đang đi dạo, thật hiếm có. Có lẽ, chính nàng cũng biết rằng bản thân sắp phải xuất cung nên muốn ngắm nhìn cái chốn yên bình chứa đầy hiểm hóc này một lần nữa trước khi rời đi. Với nàng, nàng đã tự nhủ rằng cả phần đời còn lại của mình có thể được phó thác cho một chàng trai đã là quá may mắn, nên nàng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nhắm mắt và chấp nhận số phận của mình. Nhưng cũng có một cảm giác gì đó, một cảm giác gì đó rất khó tả. Ngược lại với Jinshi, Mao Mao không đủ thông minh hay tinh tế để nhận ra bản thân đang cần và muốn thứ gì. Những gì diễn ra trong cuộc đời thiếu nữ ấy, nàng đều chấp nhận và dễ dàng coi nó như định mệnh không thể thay đổi. Mùi của hoa sen ngào ngạt, thơm nhẹ và có phần làm nàng cảm thấy nhung nhớ.

Cũng chính là buổi tối hôm ấy, Jinshi đang nằm vật ở trong gian phòng im ắng của mình, bóng hình của nàng mèo vẫn cứ quấn lấy tâm trí chàng.

"Sao ta lại phải khổ sở như vậy chứ..."

Bỗng có một phong thư được gửi tới. Chà, một phong thư đột xuất, chỉ có thể là từ tay của vị Hoàng Đế. Thật biết khéo chọn thời gian để làm phiền không gian yên tĩnh của vị thái giám. Chàng mở phong thư ra, đọc từng dòng một cách cẩn thận.

...

Jinshi đã đính hôn rồi.

...

Thông tin nhanh chóng gây rúng động cả hậu cung. Những phi tần cấp thấp đều lần lượt khóc lóc, tiếc nuối trước cơ hội mà bản thân chẳng bao giờ với tới được.

Không phải chàng không muốn phản đối, mà chẳng thể phản đối được. Đó là hôn sự với một công chúa của nước láng giềng, được vị Hoàng Đế ranh mãnh đã sắp xếp từ lâu, trực chờ thời cơ chín muồi để nói. Một hôn sự chính trị điển hình mà nơi nào cũng có. Jinshi liên tục phản đối, nhưng trước sự quyết tâm của vị Hoàng Đế, việc này đã sớm chẳng thể thay đổi được nữa.

"Nhưng, sao ta lại phản đối ?"

Một nàng công chúa danh giá, yêu kiều, cầm kỳ thi họa chẳng thể kiếm một cách dễ dàng. Suy cho cùng, nếu có thể cùng nàng ấy tiếp tục tới nửa đời sau sẽ là một ân huệ mà định mệnh ban tặng. Mao Ma- A...lại là cái tên ấy, nó lại vô tình vụt qua trong đầu vị thái giám. Nàng ấy cũng đã có người chuộc rồi mà.

Một nỗi đau, một câu hỏi liên tục giằng xé con tim của chàng. "Tại sao lại thành ra như vậy chứ."

Để mà nói, không phải chàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng cái viễn cảnh nơi Jinshi và Mao Mao có thể tiến tới hôn nhân đã luôn lảng vảng trong đầu vị thái giám vô số lần. Có lẽ giờ mọi thứ đã khác rồi, ngay cả viễn cảnh tương lai nơi Jinshi trở thành một người chồng tuyệt vời, chàng còn chẳng thể tưởng tượng ra được nữa. Trước giờ chỉ có Mao Mao, chỉ có nàng hiện lên như một người vợ xứng đôi với chàng, giờ thì sao đây.

"Đừng mà"

...

Tin tức lan nhanh, cũng không thể tránh khỏi việc Mao Mao cũng nhận được tin. Chẳng như mọi lần, ai cũng tưởng rằng khi hay tin, nàng sẽ lại thờ ơ như trước, vì đó vốn chẳng phải việc của Mao Mao. Ấy vậy mà, khi biết tin này, đồng tử nàng mở to, cảm giác như chẳng thể tin được cùng câu hỏi "Cái gì cơ?" bị nghẹn lại ở cuống họng chẳng thể thốt ra. Bầu không khí say mê trong phòng pha chế dược liệu của hậu cung bỗng trở nên thật nghẹt thở. Mặt Mao Mao như tối sầm lại, có chút tỏ vẻ không tin. Ôi trời, giờ nàng cuối cùng cũng đã hiểu được cái cảm xúc nặng trĩu bên trong mình.
Sáng hôm ấy, chẳng thấy Jinshi ghé tới và ngắm nhìn Mao Mao như mọi khi nữa, và cũng chẳng ai thấy được vẻ mặt thích thú của Mao Mao khi nàng pha chế thuốc. Chỉ có kẻ ngốc tầm này mới không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Một buổi sáng đáng lẽ ra phải tràn ngập năng lượng nay lại biến thành một buổi sáng nơi chẳng có ai dám mở lời. Thật khó xử.

Thời gian cứ thắm thoắt trôi đi, thật vô tình khi ngày Mao Mao được xuất cung cũng là cái ngày mà Jinshi tổ chức hôn lễ. Thật tình cờ và cũng thật oái oăm, trong cả một tháng trời, hai người chẳng hề nói gì với nhau, thậm chí Jinshi còn muốn tránh mặt nàng. Chỉ còn một ngày nữa thôi, ngày mai, sẽ tới ngày hai người cắt đứt mối duyên.

Lại là trăng, lại mọc lên dù biết rằng nó sẽ lại nhường chỗ cho mặt trời chói lóa. Đêm tới rồi, lại là cái không gian yên bình hiu hắt ấy. Jinshi không biết đang nghĩ gì, dường như thất thần nằm dài trên chiếc giường mềm mại của mình, yên tĩnh tới vậy nhưng chàng chẳng thể ngủ nổi. Có quá nhiều thứ xảy ra, những vụ án của triều đình, việc dẹp loạn đông tây, việc đính hôn của chàng và cả...Mà thôi đi. Vốn ban đầu lẻn vào hậu cung với danh xưng là thái giám để có thể giám sát và trông chừng các phi tần của Hoàng Đế, có thể thử lòng và xem xét từng cái mạng nhỏ của những bông hoa dại chốn này, nay chàng lại có cảm giác như chính mình mới đang bị Hoàng Đế trêu đùa, thử lòng khi đối mặt với nữ nhân. Một tên xảo quyệt, chắc hẳn ngài ấy đã đoán ra ngay từ ban đầu và tầm này đang cười khúc khích. Bỗng những suy nghĩ của Jinshi đứt quãng. Tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang vọng trong cả không gian rộng lớn yên tĩnh tới khó thở. Trước cửa, đó là vóc dáng của một ai đó, nhỏ bé, không một đường cong nhưng luôn ưỡn ngực và kiêu hãnh.

Chàng vội mở cửa ra, với những hy vọng và suy đoán liên tục chảy qua đầu Jinshi, chàng mở toang chiếc cửa gỗ đã cũ, kêu với âm thanh kèn kẹt.

Đó là Mao Mao, chàng đã không lầm rồi. Là Mao Mao, là nô tỳ cấp thấp mà chàng luôn dõi theo, là người con gái chàng chẳng ngờ lại gặp vào giữa đêm như vậy.

"Chào buổi tối, Jinshi-sama" – nàng nói với giọng có phần nghiêm túc, nhưng cũng đượm một sắc màu u buồn khó nói.

"Thật hiếm có, ngươi có việc gì sao"

Tất nhiên là Jinshi có nhiều chuyện để kể, chàng có nhiều chuyện muốn hỏi, muốn kể và muốn giãi bày trong một thời gian dài cả hai dường như chẳng nói chuyện gì với nhau. Nhưng lời tới khóe môi thì liền nuốt lại, thay vào đó là một câu hỏi tỉnh bơ nghe thật lạnh nhạt.

"..." – Mao Mao im lặng một lúc, có lẽ cũng rơi vào tình trạng giống như vị thái giám đang đứng trước mặt nàng. Sự im lặng ấy quả thực lại không im lặng cho lắm. Nó là một câu trả lời, một câu trả lời Jinshi luôn chờ đợi. Chẳng rõ vì động lực nào đã thúc giục chàng làm vậy, Jinshi kéo tay Mao Mao một cách thô bạo, kéo mạnh vào trong gian phòng rộng rãi của chàng và đóng sầm cửa lại.

Là mùi của gỗ quý, là mùi của nến cháy, là mùi của một gian phòng dường như đã thấm đượm những suy tư, những nỗi buồn chẳng thể nói ra của chủ nhân nó. Tiếng cửa gỗ đóng lại, dưới ánh nến mập mờ đang cháy một cách lập lòe, chàng dùng thân hình săn chắc của mình, đè vào người Mao Mao. Chàng chẳng làm gì cả, Jinshi chỉ là tựa đầu lên vai của nàng, cúi xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng nhưng cũng chẳng muốn rời xa. Hai tay của vị thái giám dường như trong vô thức đã choàng lên người nàng mèo nhỏ bé, ôm chặt không muốn rời xa, lẩm bẩm những lời nào đó thật nhỏ, nhỏ tới nỗi nàng chẳng nghe được gì dù đang ở rất gần. Tiếng lửa cháy lùng bùng, tiếng lồng ngực của Jinshi đang đập. Đập không nhanh, cũng chẳng chậm, nhưng lại rất yên bình như đã tìm được một nơi để cập bến.

" Ngài sao vậy, Jinshi-sama? " – Nàng không thể nhìn rõ được vẻ mặt của y, chỉ có thể thấy bờ vai rộng đang đè chặt lên người nàng.

"Không, chẳng có gì đâu."

Là một đêm trăng tròn, một đêm trăng chẳng khuyết, một đêm trăng đẹp vô cùng, dường như ánh trăng đang chiếu sáng những điều không thể thấy được vào ban ngày.

"Tại sao ngươi lại dễ dàng chấp nhận để bản thân được chuộc vậy chứ?"

"Vậy tại sao ngài lại chấp nhận hôn sự ấy?"

Lại là một khoảng lặng, một khoảng lặng chứa đựng sự đau lòng khôn xiết.

"Ta không có"

"Nô tỳ cũng không có."

"Ngươi nói dối, một người như ngươi mà lại chịu để im cho bản thân bị chuộc lấy sao."

"Nô tỳ không có quyền lựa chọn."

"...Thật sao...? Trùng hợp quá, ta đây cũng vậy."

Có cảm giác giống như một sự hiểu lầm giữa hai người đã được gỡ bỏ, một cái thở phào nhẹ nhõm của Jinshi. Chàng ngửa mặt lên, nhìn vào mắt của Mao Mao.

"Tại sao...không nói cho ta sớm hơn...?"

"...Đại nhân không phải muốn tránh mặt nô tỳ sao...?"

A...không phải, hoàn toàn không phải. Đây đều là những lời mà Jinshi muốn nói ra, nhưng dường như chàng cảm thấy lời nói chẳng thể thể hiện ra hết những nỗi lòng của bản thân nữa rồi. Jinshi dùng lực của mình, liền dùng tay kéo cằm nàng lại, bóp chặt vào hai bên má của nàng mèo rồi thô bạo thưởng thức bữa ăn dường như là cuối cùng.

"Khó thở quá" – Mao Mao đã nghĩ vậy. Nhưng cảm giác ấy cũng thật mềm mại, thật ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi và lần này, nàng chẳng muốn đẩy ra.

"Hãy ở lại phòng ta đêm nay..."

"..." – Sự im lặng dường như đã thay câu trả lời đáp lại Jinshi.

Cả đêm hôm ấy, họ chẳng làm gì cả. Dưới ánh nến bập bùng, cả hai cùng nói những câu chuyện trên trời dưới bể, những câu chuyện mà đã chẳng thể nói với nhau cả tháng qua. Không gian vừa lãng mạn, vừa buồn tới mức nghẹn ngào. Thật vui vẻ, nhưng cũng thật đau lòng. Có lẽ, kể từ sau hôm nay, họ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa rồi.

Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ một cách say giấc của Mao Mao, vị thái giám ấy cuối cùng cũng rơi nước mắt rồi. Biết bao nhiêu chuyện đã trải qua cùng nhau, sau cùng cũng chỉ là một quãng thời gian ngắn trong đời người. Cuộc sống này cũng thực tế quá rồi. Cuộn tròn mình vào tấm chăn cả hai đắp chung, Jinshi lần cuối cùng, tham lam áp sát người vào thân thể nhỏ bé của nữ nhân này, thủ thỉ những câu nói bản thân muốn thổ lộ với nàng nay đã quá muộn.

                    " Chúng ta hết duyên thật rồi sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top