chap 2
Ta tỉnh lại một lần nữa ở trên một chiếc giường khá lớn , bên cạnh ta là người đàn ông rất tuấn tú . Ông ta nắm tay ta , nhẹ nhàng hôn lên chúng và mỉm cười ôn nhu , nhưng trong đôi mắt vẫn còn sự lo lắng và sợ hãi đến tột cùng : ' ta mừng là con vẫn ổn Alex ' .
" Hể Alex , Alex là ai cơ người đàn ông này đang nói ai thế " ta thắc mắc nhìn ông ấy và vô thức bảo : ' Alex là ai cơ ? '
' A ' đồng tử của ông ta nhanh chống co rụt lại , khuôn mặt tràn đầy sợ hãi , lúc này ta mới nhận ra ' ngôn ' vẫn còn tồn tại , ta nhất thời câm lặng chờ câu trả lời từ ông , nếu ông ta không trả lời ông sẽ chết đó là điều 2 của quy luật ta đặt ra cho ' ngôn ' .
' Alex là .... ' ông ta vô thức trả lời như một con rối , ta bất đắt dĩ thở dài một hơi : ' được rồi , ngài chắc đã mệt rồi , ngài nên ngủ một chút đi '
' bộp '
Ta nhìn ông ta ngất đi trên sàn nhà , ta đến gần ngay bên cạnh ông ấy ghé vào tai ông nhẹ nhàng thủ thỉ nhưng lại giống như ra lệnh : ' từ này Alex bị câm và nguyên nhân thì ngài không cần biết '
Xong việc , ta mới đứng dậy bước nhanh vào một căn phòng nào đó , ta đoán nó là phòng tắm . Đứng trên chiếc ghế gỗ có tấm dựa và tấm lót là niệm màu hồng nhạt , ta nhíu mi nhìn ta hiện tại ở trong gương .
Lúc này , ta của hiện tại có 5 phần nào đó giống với ta của quá khứ , thân thể chỉ tầm 6 tuổi là cùng , mái tóc vẫn là màu đen tuyền như trời đêm và dài như thác nước đổ xuống , đôi mắt đã không còn là màu đen nữa mà bây giờ đã được lại là màu vàng tươi sáng chói như ánh mắt trời , nó đã không còn vẻ sắc bén và đáng sợ như trước kia nữa , khuôn mặt nhìn qua thì rất giống với lúc trước , nhưng nếu nhìn kĩ thì nó khác nhau hoàn toàn .
' haizzzz ' ta hít sâu vào và thở ra một hơi rõ dài . Xem ra sắp tới sẽ rất phiền phức đây .
------ mấy tháng sau đó --------
Thời gian ta ở đây đã được 3 tháng , đại khái ta đã có thể nắm được tình hình như cái người đàn ông kia là sư phụ ta , tên là Tengoku dansei , ân một cái tên hết sức kì lạ - thầy ấy là một hunter 3 sao chuyên ngành là điều chế y dược , mọi người gọi thầy ấy là dược sư .
Hội trưởng netero rất kính trọng sư phụ ta , dù ông ta lớn hơn sư phụ ta mấy chục tuổi , hai người này vào lúc rãnh hơi ở không , chẳng có việc gì để làm , thì thường rủ nhau uống trà ăn bánh thưởng hoa , quả thật hai người đó rất rãnh nhỉ .
Thi thoảng ta cũng có gặp một số hunter khác như menchi và buhara hunter ẩm thực . Cực phó hiệp hội pariston hill , một tên cực kì phiền nhiễu , sau lần đầu tiên gặp ông ta thì hầu như ngày nào ông ta luôn tới chỗ ta làm khách , mỗi lần ông ta tới ta luôn phải đánh bài chuồn .
Sau vài lần quan sát pariston hill , ta nhận ra rằng cái tên này là một kẻ nguy hiểm khó nhai , dường như ông ta không thích netero cho lắm , nếu netero là cáo già thì pariston hill là một tên hai mặt , phải nói thẳng ra là bạo quân cho gọn .
Nhưng mà ta vừa mới kết bái huynh đệ với cái tên bạo quân kia rồi , ân , đúng phải làm sao bây giờ ? .
Ta đã hỏi ý kiến của thầy và netero , nhưng chẳng hai cho ta câu trả lời thỏa đáng cả , ta khá là buồn bực về việc này .
Để tránh phải tiếp đón pariston hill , ta đã nhờ sư phụ giao cho ta bài tập và tài liệu nghiêm cứu y học với lí do ta muốn kế thừa thầy . Lúc ta nói ra những lời này , sư phụ đã khóc rất nhiều , quả nhiên thầy ấy thật kì lạ .
Thế là ta đã không còn thời gian đâu là tiếp đón cái tên nghĩa huynh kia nữa , bài tập từ mùa xuân đến mùa hè rồi đến mùa thu cuối cùng là mùa đông , lúc nào cũng có bài tập để ta phải bận rộn chạy ngược chạy xuôi để hoàn thành nó .
----------- mùa xuân năm ta 7 tuổi --------
Trên lưng mang theo giỏ trúc nhỏ , ta đi trong rừng tìm thảo dược cho bài tập .
Ta đã ở trong rừng được một tháng rồi không ít đâu , chỉ còn một thành phần nữa là xong nhưng mà khó tìm chết được , lúc đầu ta tính dùng ' tưởng ' cho lẹ , nhưng suy đi tính lại ta cảm thấy đây là cơ hội tốt cho ta ngắm nhìn thế giới này , chứ không phải nghe người khác kể giống như Đệ nhất và đệ nhị từng làm .
' phù ' ta mệt nhọc vén một bụi cây ra , ta thở phào nhẹ khi đã tìm được thứ ta muốn ' bồ công anh ' một loài hoa nhưng có tác dụng như thảo dược . Ở thế giới trước loài hoa này đã từng được liệt kê vài danh sách những loài hoa có nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ , còn ở thế giới này ta cứ tưởng sẽ dễ tìm hơn nhưng mà nghĩ lại thì ở đâu cũng khó tìm như nhau .
Cho' bồ công anh ' vào một chiếc lọ nhỏ cất vào cặp , ta mới có thể vui vẻ mỉm cười ngã lưng mình xuống thảm cỏ xanh , vòng hai tay ra sau đầu ta nhìn bầu trời xanh nhè nhẹ khiến lòng ta thanh thản , một cơn gió khá lớn thổi qua , với sức gió khá mạnh những cây ' bồ công anh ' không thể chịu được đành để những hạt giống cuốn theo làn gió đến một nơi khác .
Cả một vùng đất phía xa màu lục , bầu trời màu lam , lại có những đám mây và hạt bồ công anh màu trắng đang bay , một sự kết hợp hài hòa tươi mát , dễ chịu và không kém phần tao nhã tạo nên một bức tranh xinh đẹp .
Ta nhịn không được chụp mười mấy tấm liền để lưu lại khoảng khắc này như viện trưởng đã từng dạy ta .
Ta nghĩ mình sẽ ngủ một chút , dù sao bây giờ về cũng sẽ bị nghĩa huynh bạo quân làm phiền chi bằng ngủ ở đây còn tốt hơn .
Ta gật đầu hài lòng với lối suy nghĩ của mình và đi ngủ . Nhưng nếu đổi lại partsion hill mà biết được Alex nghĩ gì thì chắc chắn anh ta sẽ khóc còn tengoku và netero sẽ kịch liệt vỗ tay ca ngợi sự tài trí còn Alex .
-------------- Buổi chiều hôm đó----------
' ư , oáp ' ta mơ màng thức khi vì bị ánh hoàng hôn làm ta khó chịu , ta vươn người ngáp một cái , nhanh chóng chụp lại cảnh mặt trời lặn xuống núi , ta nghĩ mình sẽ về nhà với thầy .
Nhưng khi ta vừa mang giỏ trúc trên lưng thì một cánh cửa đã xuất hiện trước mặt ta , ta vừa tò mò lại vừa thắc mắc tại sao nó ở đây , trước kia đâu có đâu nhỉ .
Ta nhìn cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc rất tinh xảo , ở trước có treo một tấm biển ' nhà hàng phương tây nekoya ' .
" hể , nhà hàng ư ở giữa một cánh rừng hoang vu thế này ư , ọt ọt ~ " ta cảm nhận được mặt mình đang nóng lên , ta xoa xoa bụng mình " chắc không sao đâu nhỉ "
Ta mở ra cánh cửa , trước chuông phía trên kêu một cái . Ta ngạc nhiên nhìn cách bày trí nơi này , ta nghĩ là nhà hàng phương tây nên phải được trang trí theo phong cách phương tây chứ nhỉ .
' a , xin chào quý khách '
Ta nhìn một người đàn ông tóc trắng đã già , đi ra từ phía bên trong , ông ta như một đầu bếp thì có lẽ chỗ đó là nhà bếp nhỉ .
Theo phép lịch sự thông thường ta giơ tấm bảng lên : ' chào ngài , ở đây phục vụ cho trẻ con chứ '
Ông ta mỉm cười nhìn ta , nhìn tấm bảng trên tay ta , nhìn giỏ trúc đầy thảo dược , ông ta vui vẻ trả lời : ' tất nhiên rồi Alex - kun '
' a ' ta kinh ngạc nhìn ông ta , vội vã viết một dòng chữ giơ tấm bảng lên : ' tại sao ngài biết được ? '
' ha ha ha ... ' ông ta nhìn tấm bảng cười rất sảng khoái : ' bởi vì tengoku là khách hàng quen ở đây nha , cậu ta đã nói rằng cậu ta vừa để học trò của mình nối nghiệp và cậu ta cũng nói học trò của cậu ta tên alex , nhờ ta chiếu cố nhóc đấy '
Ta như ngộ ra điều gì đó , giơ tấm bảng về phía chủ nhà hàng : ' thế thì cho con một bát katsudon thật lớn '
' được được , mau ngoài xuống đi , sẽ có ngay thôi ' chủ nhà hàng mỉm cười đi vào trong , ta cũng ngồi vào chỗ gần mình nhất .
Nơi này rất được trang trí một cách hòa nhã , bàn ghế thì rất sạch sẽ khiến ta rất vừa lòng .
Thức ăn rất nhanh đã được đưa đây , nhưng người mang ra không phải là người lúc trước mà là một người trẻ hơn rất nhiều , tóc nâu khá anh tuấn và có vài nét giống với chủ nhà hàng , chắc là con hay cháu ông ấy đi .
' đây mời cậu , alex - chan '
Anh ta mỉm cười đặt katsudon và nước trước mặt ta , ta khó xử giơ tấm bảng lên :' người lúc trước đâu rồi'
' ông nội đi lấy thêm nguyên liệu rồi , được rồi chúc nhóc ngoan miệng ' nói xong anh ta lập tức vào trong .
Nhìn bóng lưng anh ta rời đi một lúc rồi ta mới bắt tay vào cuộc càn quét katsudon khổng lồ này , có lẽ khi trở lại ta sẽ cảm ơn sư phụ một tiếng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top