Chap 4 : Đến hoa viên ngắm cảnh, tiện thể ngắm nam nhân ?!

Dưới hàng cây xanh đang rũ lá, đang có một nữ nhân xinh đẹp bị một cô gái ham chơi kéo tay, miệng cười toe toét "Nhi tỷ tỷ ! Tỷ không nhớ gì phải không ? Muội đã nghe mẫu hậu kể rồi! Đừng lo, muội muội đây sẽ giúp đỡ cho tỷ ! Ta sẽ đi đến hoa viên nhé ! "

"Ơ... ớ!! " Khánh Chi đang bị kéo tay chỉ biết rống lên vài từ, chứ không dám la mắng đứa nhóc này. Chỉ vì một điều ...

Cô bé này quá đáng yêu đi !

Người đang kéo tay Khánh Chi chính là muội muội ruột thịt của cô - Mạnh Tử Uyển - cô bé này vô cùng đáng yêu hoạt bát, vừa gặp thấy cô đã kéo cô đi chơi. Nghe bảo nữ nhân mang tên Mạnh Hoà Nhi cô đang thế xác rất yêu thương cô bé này. Đương nhiên rồi, vì mới gặp lần đầu như cô cũng cảm thấy thương yêu nhóc Tử Uyển này đó thôi !

Ơ cơ mà tại sao cô lại phải bị kéo đi như thế chứ ?!

____________

Mười phút trước...

Khánh Chi đã xử lí sạch sẽ món cháo bào ngư do người hầu mang vào, không dư một giọt. Chút trà sen còn lại cũng uống hết vô cùng gọn gàng.

Cô ngả lưng vào chiếc giường mềm mại, định ngủ một lát thì ngoài cửa phát lên tiếng rầm rầm.

"Tiểu thư ! Xin đừng đi vào , đại tiểu thư vẫn còn nghỉ ngơi trong đó... "

"Không được ! Ta phải thăm tỷ tỷ của ta thế nào ! "

"Xin lỗi tiểu thư, nương nương đã dặn là bất cứ ai cũng không được làm phiền đại tiểu thư nghỉ ngơi..."

Tử Uyển thấy bị can ngăn, liền thay đổi chiến lược. Cô bé đứng lại, đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn nữ hầu đang ngăn cản "Ngươi... coi như ta xin ngươi... làm ơn cho ta vào gặp tỷ tỷ của ta... hức... hức..."

"Ơ... tiểu thư... người thế này khiến tiểu nhân thật khó xử... " Nữ hầu cũng cảm thấy rất đáng thương, nhưng lại bị kẹt giữa lời nói của nương nương mà khó xử.

"Ngươi... ngươi dám không cho ta gặp tỷ tỷ ? Hức... hức ! Ta nhớ tỷ tỷ chết mất ! Hu...u...u! Tỷ tỷ ơi !! Hu..u...u!!" Tử Uyển hét lên, khóc vang vọng khắp cung.

"Tiểu... tiểu thư... " Nữ hầu hoang mang, tay chân quơ loạn xạ, không biết nên làm gì.

"Ta chỉ vào một chút thôi ! Ngươi cho ta vào đi... Nếu không... hức ! Ta khóc nữa cho ngươi xem !" Tử Uyển khôn ngoan hù doạ ngay lúc đối phương đang hoang mang, chính là đánh đòn tâm lí mạnh bạo nhất.

"Nhưng... nhưng..."

"Rầm !"

Cánh cửa bị mở một cái rầm, nữ nhân từ bên trong bước ra thu hút sự chú ý của hai người đang đứng bên ngoài la hét í ới nãy giờ.

"Có chuyện gì sao ? "

Khánh Chi lười biếng hỏi, đúng chất một cool nữ.

"Thưa... đại tiểu thư... Tiểu thư muốn vào thăm người, nhưng nương nương đã dặn... "

Khánh Chi quay sang nhìn cô bé đang ươn ướt nước mắt. Thấy tỷ tỷ của mình, Tử Uyển vội chạy đến ôm chầm lấy cô, cười hét lên mà quên luôn vai diễn đáng thương của mình "Tỷ tỷ!!"

Và kết quả, cô đã bị cô bé đáng yêu này lôi đi, thành ra cớ sự này.

"Uyển muội muội ! " Khánh Chi kéo tay Tử Uyển lại, cau mày hỏi "Từ từ đã nào. Muội muốn đi cũng phải chậm lại, muội muốn đưa ta đi đâu ? "

"Ơ...ơ! " Tử Uyển bị kéo lại đột ngột ngay lúc hưng phấn nên có chút vấp , quay sang nhìn tỷ tỷ mình mà mỉm cười "Hoa viên ạ ! Hoa viên của cung điện rất đẹp ! Tỷ rất thích nơi đó, hồi trước còn hay đưa muội đến đó ngắm cảnh... tiện thể ngắm nam nhân đó!"

"Gì cơ ? Tiện thể ngắm nam nhân ?"

Nam nhân ? Hai từ bảy chữ này , cô có thể liên quan đến sao ? Còn là ngắm nữa ?

"Vâng ! Tỷ chắc quên rồi ha ! Nơi đó có nam nhân rất đẹp, tỷ luôn bảo rất thích huynh ấy. Huynh ấy hay lui đến hoa viên, nhưng vừa đi đến đã rời đi rồi. Nhưng mà dạo gần đây huynh ấy thường ở lại hoa viên rất lâu rồi mới về...A! Không phải tỷ còn nói khi đủ tuổi sẽ nhất quyết thành thân với huynh ấy sao ? Huynh ấy rất đẹp trai a ! "

Gì cơ ? Thành thân á ?

Mạnh Hoà Nhi này từng muốn như vậy sao ?

"Vậy huynh ấy có đồng ý không ?"

Nếu nam nhân đó mà đồng ý, chẳng phải cô sẽ trải qua kiếp tù đày khi vừa mới bị xuyên không đến đây ư ? Cô vẫn chưa muốn ! Cô còn muốn tự do!

"Không biết ạ... Chúng ta chưa nói chuyện với huynh ấy bao giờ..."

Khánh Chi gật đầu tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng sự thật là trong thâm tâm đang đánh trống mở cờ. Cô hỏi một lần nữa, đồng thời ghép thêm vế sau.

"Muội nói thật không ? Huynh ấy là ai , muội biết không ? "

"Muội không biết." Tử Uyển lắc đầu "Huynh ấy thường xuất hiện ở đó, chẳng phải cả tỷ cũng không biết ư ? Tỷ bảo huynh ấy chắc là cũng xuất thân từ trong cung mới có thể ở đó, nhưng chẳng biết được huynh ấy là ai !"

"Thật a..." Khánh Chi có chút tiếc nuối, dù sao cô cũng muốn biết chàng trai đó có thân thế thế nào "Không lên mạng search được sao ?"

"Mạng? Search ? Mấy cái đó có nghĩa là gì vậy ạ?" Tử Uyển nghiêng đầu rất đáng yêu, ngơ ngác hỏi.

Bà nó ! Cô lại bị nhầm lẫn nữa rồi ! Nơi đây là thời cổ đại! Thời cổ đại !

"À không có gì... hihi ~" Khánh Chi gãi gãi đầu, vờ mỉm cười.

"À muội nhớ rồi ! Tên huynh ấy hình như là... Mạc... à! Mạc Hạo Tiêu ! " Tử Uyển mỉm cười, nói mà mắt sáng long lanh như vừa được cho kẹo vậy.

"Mạc Hạo Tiêu ? " Nam nhân này tên nghe có vẻ rất quyền quý chăng ? Rốt cuộc là xuất thân từ đâu chứ ?

"Đi thôi ! Giờ này huynh ấy chắc vẫn còn ở đó ! Tỷ không đi nhanh sẽ bị bỏ lỡ đó !" Tử Uyển không cho Khánh Chi thời gian mà lấy tay kéo cô đi thật nhanh.

______________

Hoa viên cung điện...

Bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của một nam nhân đứng trước những bông hoa đang toả sắc. Những bông hoa cải trắng đang đua nhau bung một màu trắng xanh vào mùa đông.

"Đó! Chính là huynh ấy ! Tỷ thấy không ? Bóng lưng thôi mà vẫn cuốn hút như vậy !" Tử Uyển chỉ tay, khều khều Khánh Chi.

"Con nhỏ này, học đâu ra mấy cái câu từ đó ?" Khánh Chi gõ lên đầu Tử Uyển một cái, mặc dù biết người dạy nó là Mạnh Hoà Nhi.

Khánh Chi lại gần người nam nhân đó một chút, một bước, rồi một bước. Cứ thế từ từ áp sát nam nhân. Tử Uyển đứng phía xa thấy vậy liền định hét lên, lại nhận ra rồi mỉm cười khúc khích. Ý muốn nói "Tỷ cứ thoải mái ! Muội chỉ là người qua đường, người qua đường... !"

Khánh Chi đã lại gần nam nhân mang tên Mạc Hạo Tiêu từ khi nào không hay, cô đang còn trong cơn ảo giác thì bóng lưng đó đã biến mất, thay vào là một khuôn mặt anh tuấn đến mê người.

Cả một khuôn mặt như một bức tượng được đúc kết hoàn hảo, toả ra ánh hào quang chói lọi. Chỉ có thể miêu tả bằng hai từ : mỹ nam !

"Mạnh tiểu thư ... ?"

___________________________

Còn nữa ! Tiếp tục ủng hộ ta nhe ~

Đọc xong thích thì nhấn "bình chọn " hộ ta. Muốn nữa thì comment a~~

Ta xin cảm ơn ! Loveeee~

À còn một vấn đề nữa á, tuần tới là ta bước vào giai đoạn thi (tuần vừa rồi là giai đoạn ôn thi thôi ) vì vậy có lẽ ngày cuối cùng viết tiểu thuyết là ngày hôm nay !

Ta đã ngồi đây một tiếng rưỡi đồng hồ để đánh máy, vì vậy mong mọi người đừng chửi bới vì sao quá ngắn. Mọi người cứ thử viết đi sẽ biết cực thế nào.

Nhưng mà cực ta vẫn vui ! Nếu còn thời gian ta đã đánh thêm rồi, cơ mà ta còn phải đi học thêm Anh Văn, nên không được.

Xin lỗi và cảm ơn ! Xin hãy tiếp tục ủng hộ ta a ^^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top