Chap 3 : Mạnh Hoà Nhi
Đương nhiên đã nói ở chap 2, mình vẫn đang bận ôn thi. Vì vậy mỗi chap từ đây sẽ ngắn đi một chút. Chỉ một chút thôi ạ!
Còn vấn đề về hai truyện kia, mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất! Vì bộ này mình lại có nhiều tâm tư hơn, vì mình đã dốc khá nhiều sức để suy nghĩ.
Cảm ơn và xin tiếp tục ủng hộ ạ!
À còn một vấn đề, như đã nói, đây là lần đầu mình viết truyện cổ đại. Mong đừng ném đá. Qủa thật còn non, mà cứ đòi bắt tay vào cái câu chuyện này, cũng cảm thấy rất chướng mắt. Nhưng mà mong các bạn thứ lỗi!
Ngoài ra, cách xưng hô của các nữ hầu với mẫu thân của Hoà Nhi, mình vẫn cảm thấy nương nương có gì đó sai sai. Vì vậy, các bạn góp ý. Còn ở chap này, mình vẫn cho gọi là nương nương cho đến khi tìm ra từ thích hợp!
Xin cảm ơn.
________________
"Nương nương!!"
"Sao rồi, Y Nhã ?" Nương nương lo lắng hỏi.
"Dạ bẩm, thái y bảo rằng tiểu thư bị đập đầu vào đá rất mạnh, có nguy cơ mất trí tạm thời. Nên việc tiểu thư quên đi là rất đương nhiên ạ..." Y Nhã - cô nữ hầu thân cận của Hoà Nhi - lên tiếng, giọng có phần chua xót.
"Thế sao..." Nương nương đau lòng hỏi, tim bà như bị thắt lại. Đứa con gái duy nhất của bà, giờ đây đang quên hết mọi thứ, kể cả bà...
"Nương nương, xin người đừng quá lo lắng ! Thái y nhắc nhở nếu như giúp tiểu thư vui vẻ, khoẻ khoắn trở lại thì có khả năng người sẽ khôi phục trí nhớ."
"Thật không? Y Nhã, ngươi nói thật ? " Nương nương nghe xong vui mừng phấn khởi, đương nhiên là lo lắng cũng không thiếu.
"Tại sao thần phải nói dối ạ ? Tần Y Nhã thần không có chút nào dối trá với sự lo lắng của nương nương cả." Y Nhã cung kính, rất biết chọn lời mà nói.
Nương nương gật đầu, lo lắng đã bớt đi nhiều. Bà rất tin tưởng vào Y Nhã, nữ nhân này rất tốt bụng, lại biết giúp đỡ. Y Nhã đã theo bà và Hoà Nhi mười năm từ khi còn là bảy tuổi, bà thật sự không có chút lo lắng với Y Nhã, còn thêm thái độ kiên quyết của cô làm bà vững lòng hơn.
"Y Nhã, cảm ơn ngươi." Nói xong, đẩy cửa phòng của Hoà Nhi mà bước vào.
"Tiểu Nhi! Con sao rồi ?"
Khánh Chi vẫn còn đang đau đầu, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu. Ôi... họ tới nữa a!
"Mẫu... mẫu thân ? " Khánh Chi không phải loại ngốc, rất biết tiếp thu.
"Tiểu Nhi đáng thương của ta! Hu...u! Tại sao con lại bị như thế này ?" Vừa mới thấy bộ dạng tiều tuỵ của con gái, nương nương đã không kìm được mà oà khóc, ôm con vào lòng.
"Mẫu... thân! Người... đừng quá kích động..." Khánh Chi bất ngờ được ôm, cũng có vài phần giật mình. Nhưng xúc cảm cảm động mau chóng lay truyền, lần đầu tiên cô được hưởng thụ lại cảm giác ấm áp của vòng tay người mẹ. Thật ấm lòng bao nhiêu!
Tiếng khóc nức nở của nương nương và tiếng vỗ về của Khánh Chi kéo dài trong không trung. Còn Y Nhã chỉ biết chắp tay cung kính ở cửa, mắt đã ươn ướt từ thuở nào.
"Mẫu thân...! Con đói lắm, cho con chút gì ăn được không ?" Đương nhiên Khánh Chi sẽ không kéo dài tình trạng này lâu, buông nương nương ra mà nũng nịu hỏi.
"Đúng...! Đúng! Con vẫn chưa có gì bỏ vào bụng! Đợi ta một lát, ta đi kêu người đưa thức ăn vào cho con." Nương nương đang nức nở cũng chợt nhận ra, lau nước mắt mà ra lệnh cho Y Nhã "Y Nhã! Ngươi kêu người mang thức ăn bồi bổ cho tiểu thư ! Nhất định phải nấu kỹ, còn phải thật dinh dưỡng! "
"Vâng, hạ thần xin tuân lệnh." Nói xong, Y Nhã cũng mất hút mà đi. Khánh Chi mỉm cười nhìn mẫu thân của cô, nói một câu "Mẫu thân, con muốn nghỉ ngơi..."
"Cũng được... Con nghỉ ngơi đi! Một chút nữa có thức ăn ta sẽ cho người mang vào. Đừng lo lắng gì nhé. Có gì thì gọi ta !"
"Vâng..."
Nói xong, nương nương cũng lưu luyến rời đi. Trước khi đi còn quay đầu nhìn Khánh Chi một cái, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa.
Nương nương vừa đi ra, Khánh Chi cũng thở dài một hơi. Aiyo, cô còn phải làm gì tiếp tục ở cái thế giới này ?
Hơn nữa còn cái giấc mơ kì lạ đó, cô chẳng nhớ được bao nhiêu, cùng lắm là bốn năm phần. Cô chỉ biết cô mắc trọng tội gì đó, rồi ai đó ép cô về đây thôi. Nhiều lúc thật muốn đấm vào đầu mình một cái, tại sao trí nhớ lại yếu kém đến thế ?
Thật chất trí nhớ của Khánh Chi không hề kém, chỉ là do giấc mơ đó quả thật đã làm cô phải quên đi năm sáu phần, phải để cô tìm ra lời giải đáp.
Bây giờ cô phải làm gì ? Cô chỉ biết tên mình là Mạnh Hoà Nhi, tiểu thư họ Mạnh, con của Mạnh Cường đã qua đời, và người vừa rồi là mẫu thân của cô - Mạnh Vô Phượng.
Sở dĩ cô biết điều này, là lúc khi thái y khám chữa cho cô xong ra ngoài, còn Y Nhã cũng theo đó mà bước ra thông báo cho Vô Phượng, cô đã mau chóng lật tung ngăn kéo bên phải giường của Hoà Nhi, đã nhìn thấy một quyển sổ ghi chú rất cũ kĩ, chất liệu giấy rất tệ.
À mà không, đây là thời xa xưa mà, giấy phải khác hiện đại thôi...
Mà lúc nãy, khi nghe cái tên từ quyển sổ, cô đã cảm thấy rất kì lạ.
Mạnh Hoà Nhi, chẳng phải là tên nữ chính trong tiểu thuyết "Ngoảnh đầu" của cô sao?
Tại sao cô lại có tên giống trong tiểu thuyết ?
Không phải... tại sao trong tiểu thuyết lại có tên như nữ nhân cô đang thế xác này ?
Mọi chuyện đối với cô thật sự là còn rất nhiều bí ẩn... Rất nhiều mà đến cô - một Uông Khánh Chi thông minh - cũng không thể giải đáp...
Cô phải sống trong cái lốt tên Mạnh Hoà Nhi này bao lâu nữa ?
___________________
Giữa tháng năm, ta nghĩ chap truyện sẽ nhanh ra mà thôi !
Còn cuối tháng năm, vào tuỳ thuộc vào điểm số cuối kì của ta nữa!
Vì thế, tạm thời ta sẽ dừng truyện đến khi thi xong, giữa tháng năm gì gì đó...
Nói chung, chuyện này cố gắng ta sẽ viết một chút, có thời gian sẽ một ít, một ít như bây giờ. Dù ít hay nhiều, cũng mong mọi người chấp nhận và cảm thông !
Thanh kìu, còn giờ ta phải đi ăn buffet do mẫu hậu ta và phụ thân ta đãi!
See you!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top