Chap 2 : Xuyên không
Chú ý : Điều mà ta muốn nói, chỉ là hãy đọc Thông Báo Nhỏ phần trước, rồi hãy sang chap 2! Xin chân thành cảm ơn.
_____________________
Bệnh viện S
Nguyên Ngọc ngồi trên chiếc ghế trước phòng viện. Ngay trên cửa phòng bệnh viện, ba chữ "Đang Phẫu Thuật" vẫn rực sáng.
"Trợ lí Nguyên!" Từ xa vọng lại tiếng kêu lo lắng, dồn dập của tổng giám Ngọc "Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là Chi Chi bị gì?!"
"Tổng giám đốc!" Nguyên Ngọc đang sợ hãi, cũng vội vã đứng dậy "Dạ... em kêu chị Chi ra ngoài vì tình hình có chút sai sót. Cần chữ kí của chị ấy, mà phải cần gấp trong nửa tiếng. Em mới vội gọi điện nhờ chị ấy một chút. Không ngờ vừa ra đến cổng, chị ấy không cẩn thận nên..."
Giọng Nguyên Ngọc nhỏ dần, từng tiếng nấc cứ giã hồi theo từng nhịp, mắt của cô sưng đỏ cả lên.
"Được rồi." Ngọc Loan đặt hai tay lên vai Nguyên Ngọc, vỗ vỗ "Em về đi. Chuyện ở đây chị sẽ lo."
"Không được! Không được đâu ạ! Chuyện này là do em gây ra, là do em làm nó thành cớ sự này. Em phải chịu trách nhiệm, nếu không... nếu không... lương tâm em sẽ bị cắn rứt!" Nguyên Ngọc thút thít, vô cùng cảm thấy có lỗi. Đúng là chuyện này đều do cô, nhưng đây là tai nạn ngoài ý muốn.
"Nguyên trợ lí. Em ở đây cũng chẳng giúp được gì. Về công ty, lo ổn thoả hết mọi việc, đừng để sai sót. Nếu đám kí giả đến đây, sẽ rất khó khăn cho chúng ta sau này. Em hãy giữ kín chuyện này, có được không?"
"Nhưng... nhưng..." Nguyên Ngọc còn do dự, thì cũng chịu gật đầu "Vâng ạ... Em sẽ cố gắng hết sức !"
"Ừm!"
Đợi Nguyên Ngọc tay chân bước đi, Ngọc Loan mới thở dài. Tổng giám đốc rất tin tưởng vào khả năng của Nguyên Ngọc, cô ấy sẽ không có sai sót.
Xong, Ngọc Loan ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy Nguyên Ngọc vừa ngồi, đặt chiếc túi lên ghế, lấy điện thoại ra nhắn tin.
"La Nhiễm! Khánh Chi có chuyện, em cùng với Nguyên trợ lí lo việc ở công ty giúp chị!"
Rất không lâu sau, điện thoại đã có dòng tin nhắn đáp trả.
"Được ạ!"
Nhắn xong, lo ổn thoả cả, Ngọc Loan mới thở phào nhẹ nhõm cất điện thoại vào túi xách. Không phải cô không tin tưởng năng lực của Nguyên Ngọc, chỉ có điều sợ một mình cô làm sẽ mệt.
La Nhiễm là trợ lí của Ngọc Loan. Rất có hiệu suất làm việc cao, mỗi lần có chuyện lớn đều có chị ta lo xếp cẩn thận, kín đến từng đoạn, khó bị phát giác.
Vì vậy hai nữ trợ lí đắc lực cùng lo chuyện, sẽ không cần lo lắng.
Cô ngả người vào lưng ghế, mắt vẫn nhìn mãi trên chiếc bảng "Đang Phẫu Thuật"
Ba mươi phút... một tiếng... rồi hai tiếng...
Chiếc đèn "Đang Phẫu Thuật" cuối cùng cũng tắt. Ngọc Loan vội vã đứng dậy, cô chờ đến ruột gan nóng cả lên rồi!
"Bác sĩ! Bác sĩ! Chi Chi có sao không?! " Ngọc Loan đương nhiên không thể bình tĩnh, chạy đến cầm tay bác sĩ hỏi vội.
"Vẫn chưa biết được. Cô ấy hiện đang bất tỉnh, dù phẫu thuật cũng khá thành công. Nếu bất tỉnh quá lâu, có thể sẽ không thể cứu vãn."
Ngọc Loan nghe xong, tay chân rụng rời, nước mắt ứa đầy nhìn bác sĩ trước mặt đang từ tốn tháo khẩu trang y tế xuống "Bác sĩ! Làm ơn! Hãy cứu Chi Chi!"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Bác sĩ đáp lại bằng câu mà bao giờ người nhà bệnh nhân cũng được nghe, khi mà bệnh nhân đang gặp nguy hiểm "Nhưng tôi nghe nói, có phải vừa rồi cô Uông đây bị gặp nạn lúc hiện tượng nhật thực không?"
Ngọc Loan nghe xong, vội gật đầu "Phải! Người chứng kiến đã nói thế. Vừa lúc bị tai nạn, khớp ngay đó lại có hiện tượng mặt trăng che mặt trời. Lại có một luồng sáng rất chói chiếu thẳng vào Chi Chi."
Nói xong, chính Ngọc Loan cũng giật mình hoảng hốt. Các bác sĩ cũng trợn mắt không kém.
Điều này... sao có thể xảy ra...
"Không lẽ... không lẽ..." Ngọc Loan đưa tay che miệng, lắp bắp nhìn bác sĩ.
"Có lẽ là như vậy. Ta cần quan sát cô Uông đây. Vì chắc chắn trong khoảng thời gian dài cô ấy sẽ không thể tỉnh dậy."
__________________________
Khánh Chi đang lạc lõng giữa một bầu trời đen tĩnh mịch không chút ánh đèn. Cô đang ở đâu vậy?
Cô dáo dác nhìn xung quanh, không có ánh sáng. Tất cả đều tối đen. Khánh Chi đưa bàn tay lên trước mắt, lại chẳng thấy nó đâu. Toàn bộ cơ thể cô đều trong suốt, như sắp bị biến mất. Cô chỉ như một sinh vật không có hình dạng đang đi lạc giữa vũ trụ.
Khánh Chi muốn hét lên một cái, nhưng miệng như bị nghẹn, không thể phát ra âm thanh nào. Trong cô bây giờ là sự sợ hãi tột độ, một sự hoang mang chưa hề có.
Cô nghĩ đây chắc chắn là một giấc mộng mà thôi. Đúng thế, sau khi tỉnh dậy, cô sẽ có thể quay về bình thường mà!
Khánh Chi im lặng chờ đợi, chớp chớp mắt điều khiển giấc mơ. Nhưng mà, thật trớ trêu, nó không phải là giấc mơ!
Cô xoay ngang xoay ngửa, nơi đây là đâu vậy? Có ai đó cứu cô không?
Đúng lúc Khánh Chi định bỏ cuộc, quyết định không cử động, từ xa lại vang lên tiếng nói vang vọng, trong nơi tĩnh lặng nghe càng rõ ràng, càng đáng sợ.
"Uông Khánh Chi. Cô sẽ bị trừng phạt! Cô, sẽ phải chuộc lại lỗi lầm kiếp trước của mình!"
"Ông...ông là ai? Lỗi lầm gì chứ? Kiếp trước gì cơ?" Khánh Chi hoang mang, nhìn ngang nhìn ngửa cũng chẳng thấy ai, nhưng cứ có cảm giác người đó đang nhìn cô bằng hàng ngàn con mắt.
"Ta chính là ông Trời. Kiếp trước của ngươi, đã gây ra nhiều lỗi lầm nghiêm trọng không thể gột rửa! Ngươi, phải đền chuộc lại lỗi lầm kiếp trước!"
"Cái gì cơ? Kiếp trước á? Tại sao lại là tôi?" Hiện tại Khánh Chi vẫn chưa thông được não.
"Ngươi xuyên không, chính là ý của ta! Nhưng ngoài ra còn gồm cả Diêm Vương! Ngươi có biết những oan hồn ngươi đã giết hại, vô tội vô cùng. Bây giờ họ không chịu đi đầu thai, chỉ loay hoay mãi ở ngục của Diêm Vương, làm tổn thất nhiều đến ông ta. Diêm Vương hạ lệnh, ta cũng đồng ý bắt ngươi về kiếp trước!"
"Gì cơ á? Nếu kiếp trước tôi phạm phải trọng tội, ngươi sao lại không bắt ta xuống địa ngục ở với Diêm Vương, lại cho ta đầu thai làm người?"
"Vì ngươi cần phải bị dày vò! Mọi chuyện không đơn giản chỉ là ngươi bị bắt nhốt dưới địa ngục, những oan hồn đó nhất định cũng không hề cam chịu!"
"Cái gì?! Thế tôi phải làm gì...?"
"Cô chỉ việc quay về kiếp trước với lúc chưa xảy ra bất cứ trọng tội nào. Hãy quay về đó, và cảm nhận cảm giác đau đớn khôn nguôi!"
"Hả?! Thế bao giờ tôi mới được quay về?" Khánh Chi hoảng hốt, hét lên, rốt cuộc chẳng nghe được ai đáp trả "Này! Này!"
Được rồi, trong cô bây giờ toàn là sự sợ hãi. Xem nào ông Trời, ông thoả mãn chưa? Dừng cái trò này lại ngay được hay không!
Ấm ức, sợ hãi hoà trộn với lo lắng, cô lại vô thức nhíu mắt lại mà chìm vào giấc mộng êm đềm...
"Khánh Chi, ta chia tay..."
"Tiểu Nhi, ta và nàng chỉ là kẻ thù! Chúng ta không thể bên nhau!"
Giọng hai người đàn ông hoà trộn. Trong giọng nói lại đầy sự chua xót. Cô gái nghe được những lời nhẫn tâm đó, lại vô cùng đau lòng. Có điều, hai cô gái nghe được hai lời nói cuối cùng trong cuộc tình, lại có một khuôn mặt y đúc.
Và, giọng nói cũng giống.
"Tại sao vậy anh...?"
"Tại sao vậy chàng...?"
Đó chính là lời đáp của cô gái, cùng tiếng cười cay đắng đau lòng.
Khánh Chi nghe xong, nó cứ như từng cơn mộng dữ kéo về đầu cô. Người bạn trai cô từng nhắc, lại tiếp tục nói lời chia tay trong giấc mơ.
Còn nam nhân cổ đại đó, rốt cuộc là ai ? Là ai mới xuất hiện trong giấc mơ của cô ? Cả cô gái y đúc cô nữa...
Có quá nhiều bí ẩn, mà cô chưa thể biết hết...
"Tiểu Nhi!"
"Mạnh tiểu thư!"
Tiếng gọi vui mừng, nức nở của rất nhiều người làm Khánh Chi bật người dậy. Cái gì vậy? Cô đang nằm trên một cái giường. Nhưng mọi thứ xung quanh đều rất cổ đại...
"Đây... đây là đâu?"
"Mạnh tiểu thư! Có phải người gặp tai nạn nên mới bị đau đầu không? Em sẽ gọi thái y!" Một cập kê kêu lên.
(Cập kê : Con gái 15 tuổi)
"Ơ... Mạnh tiểu thư?" Mạnh Mạnh gì chứ! Cô họ Uông. Là Uông Khánh Chi cơ mà!
"Tiểu Nhi! Con bị gì vậy? Con không nhớ ra mẫu thân sao?"
Một người phụ nữ tóc búi cài trâm trông rất đẹp. Một vẻ đẹp nhạt nhoà nhưng lại cuốn hút ánh mắt. Cô ngơ ngác nhìn bà ta. Mẫu thân? Bà ta là mẹ cô sao? Không phải mà... cô làm gì còn bố mẹ chứ!
"Bà... bà là ai?" Khánh Chi cũng chẳng biết thế nào, chỉ lắp bắp hỏi.
"Tiểu Nhi! Con thật sự... không nhớ ra ta sao? Mẫu thân yêu quý của con đây mà!"
Khánh Chi ngơ ngác. Người thì Mạnh tiểu thư, người thì Tiểu Nhi. Cô còn chẳng biết cô tên gì!
"Ủa... bà nói chuyện với ai à?" Khánh Chi quay ngang quay ngửa, lo lắng hỏi "Ai là Tiểu Nhi ra nói chuyện kìa!"
Bà ta ngơ ngác nhìn cô, mọi người cũng sững người không kém.
"Tiểu thư...! Người không nhớ nương nương sao? Là mẫu thân của người đấy ạ." Một nữ hầu lên tiếng.
"Gì cơ? Mẫu thân á? Ta làm gì còn bố mẹ! Với cả, ta không phải là tiểu thư gì gì đấy, ta là Uông Khánh Chi!"
Người tự xưng là mẫu thân của Khánh Chi cũng ươn ướt nước mắt, khóc nấc lên "Ôi! Con tôi..."
"Nương nương, bình tĩnh đã!" Mấy nữ hầu hoang mang "Tiểu thư, tên người là Mạnh Hoà Nhi ạ. Người quên rồi sao?"
Hả? Mạnh Hoà Nhi?
Đùa cô sao...
___________________________
Còn nữa! Theo dõi nhé ^^
Vì là lần đầu tiên viết truyện cổ đại, có sai sót mong được góp ý a~
Hơn nữa, vì sắp chuyển cấp nên ta không có thời gian. Mong mọi người thông cảm! Cùng lắm chỉ có thể viết vào hai ngày thứ 7 chủ nhật vì thức trưa và thức khuya thôi! Nhưng không duy trì được lâu, ta đã ho rồi! Thâm quầng đầy mắt này!
Vì vậy hãy cố gắng đợi nhé!
Xin cảm ơn a~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top