Chap 1 : "Ngoảnh đầu"
Cô, Uông Khánh Chi, vẫn đang nổi bật giữa đám đông với một chiếc đầm ren trắng tinh tế. Khắp người đeo không nhiều trang sức nhưng cũng đủ làm ai đó ghen tị.
Mái tóc nâu hạt dẻ của cô xoã dài, kết hợp cùng chiếc đầm ngây thơ. Mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng không làm cho cô bị đè xuống giữa bao khuôn mặt sắc sảo. Cô xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một vẻ đẹp trí thức, nhìn vào lại bị cuốn theo ánh mắt ấy. Đôi mắt cô long lanh, trong vắt như làn nước lành. Cô ngây thơ, trẻ con. Đó là cái nhìn của mọi người.
Còn cô, cô biết rõ mình không như vậy. Cô biết mình thâm hiểm, ác độc. Cô biết mọi người đánh giá nhầm về cô rồi. Nhưng không sao, đầu óc fan cô vẫn đơn giản như vậy.
Trong giới showbiz này, ngây thơ khắc sẽ chết. Rất đơn giản.
"Xin hân hạnh được gặp tất cả mọi người. Tôi là Uông Khánh Chi, rất vui vì được đứng ở đây trò chuyện cùng mọi người." Khánh Chi dừng lại chốc lát, đương nhiên sau giọng nói êm ái của cô, tiếng vỗ tay liên tục vang vờn "Tôi mong mọi người im lặng lắng nghe tôi nói. Có được không ạ?"
Sau khi nói xong, mọi người liền gật đầu im lặng. Cô mỉm cười, nói.
"Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị một dự án lớn, về một tình tiết cô gái xuyên không. Tên dự án là "Ngoảnh đầu". Chắc hẳn các bạn đã nghe web của chúng tôi giới thiệu. Vì thế tôi không cần rườm rà, sẽ giới thiệu sơ qua một chút cho các fan nồng nhiệt ở đây." Nói xong, Khánh Chi mỉm cười hài hoà, màn hình lớn ngay sân khấu lập tức khởi động. "Đây là một số hình ảnh dự kiến của bộ phim. Bộ phim có nội dung viễn tưởng, nhẹ nhàng còn chút tâm lí. Nữ chính Mạnh Hoà Nhi, xuyên không về cổ đại. Gặp được một người con trai đáng để cô yêu. Tuy người con trai ấy lại là kẻ thù không đội trời chung với cô. Người con trai tiếp cận cô cũng chỉ do trả thù, nhưng lại vô tình có tình cảm với cô."
"Người con gái có số phận khổ đau, người con trai có vận mệnh đau buồn. Cả hai vốn dĩ chẳng thể đến được với nhau, vĩnh viễn, và mãi mãi." Khánh Chi dừng lại, giọng nói có phần chua xót "Thật đáng thương cho họ phải không? Mãi mãi cũng không thể bên người mình yêu, vĩnh viễn cũng chẳng thể nắm tay đối phương. Cuộc đời họ, chính là đau buồn."
Nói dứt, tiếng vỗ tay lại ngập tràn. Đa số mọi người đều rất xúc động. "Được rồi. Nếu mọi người muốn hỏi gì, hãy tự nhiên." Xong, bao người đều hùng hùng hổ hổ giơ tay.
"Nghe nói chị là tác giả của bộ phim này đúng không ạ?" Một cô gái hỏi.
"Ừm. Chị chính là tác giả, cũng chính là biên kịch." Khánh Chi cười.
"Nữ chính là do chị Khánh Chi phụ trách phải không? Vậy nam chính là ai ạ?"
"À, vấn đề này thì, nam chính chúng tôi còn hơi mập mờ một chút. Nhưng theo dự kiến đó sẽ là ngôi sao nổi tiếng Lam Dương." Khánh Chi gật đầu.
"Lam Dương? Theo thông tin từ chúng tôi, anh ấy vẫn chưa có tin tức gì về dự kiến này."
"Đương nhiên rồi, anh ấy vẫn rất bận."
"Bộ phim khi nào sẽ bấm máy ạ?"
"Cỡ một tháng nữa, hãy đợi nhé!"
"Vâng. Vậy cô có thể giúp chúng tôi trả lời một số thắc mắc..."
"Được chứ! Tự nhiên." Khánh Chi mỉm cười, xong, một cô trợ lí liền đến nói khẽ vào tai cô "Chị Chi, anh Lam muốn gặp chị một chút."
"Lam Dương? Được, em trông coi chỗ này giúp chị một tí!" Khánh Chi gật đầu, rồi nói vọng lớn "Các vị khách quý ở đây, thành thật xin lỗi, bây giờ tôi có chút việc bận một tí. Lát nữa sẽ chóng quay lại. Bây giờ trợ lí sẽ thay tôi trả lời câu hỏi, mong các bạn hãy nhiệt tình vui vẻ như lúc tôi đã trả lời! Cảm ơn."
Cô lui xuống, bao người hô hoán, lại có vài người nhanh chóng đặt câu hỏi cho nữ trợ lí để mọi người thay sự chú ý từ Khánh Chi lên những câu hỏi này.
Khánh Chi chui xuống cánh gà, ngay lập tức gặp một nam diễn viên sáng chói. Nở nụ cười xuất thần, ấm áp như tia nắng "Chào em, Chi!"
Khánh Chi khoanh tay, nhếch mép từng bước từng bước lại phía nam diễn viên. Tiếng cộp cộp từ đôi giày cao gót hàng hiệu màu đen của cô lại càng rõ ràng. "Xin chào, Lam Dương."
Đúng, đó là Lam Dương. Nam diễn viên nổi tiếng cô đã nhắc tới.
Anh có vẻ đẹp rạng ngời chói loá, còn có phần như một gã thư sinh. Cũng chính là nhân vật đóng vai nam chính trong bộ phim "Ngoảnh đầu" sắp bấm máy của cô. Cô chọn anh ta cũng chính là do có vài phần khí chất. Thật ra, chất lượng nam chính của anh ta nói so sánh, chẳng thế được. Chẳng qua là xem bao nhiêu nam thần, gặp bao nhiêu nam nhân, cuối cùng chỉ có anh ta là khá ổn mà thôi. Khánh Chi cũng đành tạm chấp nhận.
"Anh tìm tôi, phải hay không có chuyện gì?" Khánh Chi sắc bén, mỉm cười.
"Không có chuyện không được tìm em hay sao?" Lam Dương mỉm cười, đi đến sát Khánh Chi. Vươn tay như muốn ôm cô, lại chẳng may bị cô bắt lại "Xin lỗi, chốn đông người, xin hãy tự trọng!"
Lam Dương hơi hụt hẫng, dù đã đoán trước kết quả, anh liền rụt tay lại "Xin lỗi!"
Lam Dương đây chính là muốn thả thính cô đấy à? Xin lỗi, cô không dễ dính bả!
"Được rồi. Rốt cuộc anh đây chính là có việc gì?" Khánh Chi cười mà như không cười, rất thông cảm bỏ qua mà hỏi.
"Ưm... Chi này." Lam Dương hỏi "Nếu anh đồng ý nhận vai nam chính, anh có thể ra điều kiện được không?"
Khánh Chi mỉm cười, trầm ngâm rồi nói "Được."
Vừa xong, Lam Dương mặt mày liền rạng rỡ, định thốt lên câu "Vậy anh đồng ý! Em làm theo điều kiện này đi!" Nhưng câu sau của Khánh Chi chính là chặn họng anh "Nhưng tôi sẽ không thực hiện."
"Tại sao?" Lam Dương cau mày hỏi. Cô gái này, rõ ràng đã nói được, sao lại không thực hiện cơ chứ? Anh vẫn đang tưởng bở cơ mà...
"Tại sao à?" Khánh Chi xoa xoa lọng tóc "Vì anh chỉ bảo có thể ra điều kiện được không, chứ hoàn toàn không hỏi tôi có đồng ý hay không."
"Vậy anh sẽ hỏi lại vậy! Em có đồng ý hay không đồng ý?"
"Được, ngoại trừ những câu hỏi quá mức. Những câu hỏi nào được tôi xem là quá mức, coi như không được thực hiện." Khánh Chi cười.
Lam Dương nghẹn họng. Bà nó! Cô gái này cũng chính là quá sắc bén rồi! Câu nói nào lại quá mức cơ chứ? Khẳng định, anh mà ra câu nào cô cũng sẽ xem là quá mức mà thôi!
"Thôi được rồi, anh biết mà." Lam Dương tiếc nuối "Anh sẽ nhận vai nam chính. Giao bản thảo và lí lịch cho anh. Sẽ cố gắng sắp xếp."
"Được, cảm ơn. Trợ lí của tôi sẽ gọi điện cho anh sớm thôi. Tôi còn phải quay lại, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Nói xong, Khánh Chi quay đầu lên sân khấu. Còn Lam Dương phía sau tiếc nuối ngắm nhìn bóng lưng cô.
___________
"Xin chào mọi người! Tôi quay lại rồi!" Khánh Chi vui vẻ chạy lên sân khấu, thì thầm với nữ trợ lí "Cảm ơn em, có thể lui xuống rồi. À, còn nữa. Lam Dương đã đồng ý đảm nhận, em sắp xếp một tí đi."
"Vâng." Nữ trợ lí gật đầu, lui xuống.
Nữ trợ lí đó là trợ lí riêng của cô. Là người đảm nhận sắp xếp công việc, phân chia các kiểu. Cô ấy tên là Nguyên Ngọc. Rất đáng yêu lại thuỳ mị, vô cùng dễ mến. Tuy vậy hiệu suất làm việc rất cao, Khánh Chi cũng phải hài lòng.
"Các bạn còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu không còn, thì các bạn hãy tiếp tục thưởng thức những món ăn đã bày sẵn nhé."
"Tôi có câu hỏi!" Một người đưa tay "Câu chuyện này nói về tình yêu cổ đại. Thế chị Uông đây đã có bạn trai bao giờ chưa?"
Khánh Chi mỉm cười, hơi nhớ về một ai đó nhưng mau chóng xua tan "Rồi."
"Đó là ai vậy? Chị có thể chia sẻ không?"
Sau câu trả lời và câu hỏi của hai người, cả một đám nháo nhào quay sang nhìn Khánh Chi. Hồi hộp mong đợi câu trả lời của cô.
Sở dĩ họ hồi hộp đến thế, là vì họ rất tò mò. Tò mò từ lâu. Khánh Chi là tiểu thuyết gia truyện ngôn tình, truyện cô vô cùng sâu sắc, vô cùng đậm đà lại thấm vào người đọc, cướp nước mắt độc giả rất đơn giản. Vì thế, họ luôn nghĩ có đã từng có một mối tình. Nếu có một mối tình, cô mới có thể viết ra những dòng chữ bay bướm đến vậy.
Nhưng suy nghĩ mãi, họ cũng chẳng thể biết được bạn trai cô là ai. Rốt cuộc là người xuất thần thế nào?
Còn Lam Dương ở sau cánh gà nghe xong cũng bồi hồi không ít. Anh theo đuổi cô đã lâu, nhưng bao giờ nhận lại cũng là sự lạnh nhạt thờ ơ. Vì vậy khi biết tin cô có bạn trai, anh tra cứu mãi cũng chẳng có thêm tin tức về người đó. Suy ra, anh cũng nghĩ suy người đó là một ai đó vô cùng quyền quý mới cuốn hút được cô.
Khánh Chi trầm ngâm lúc lâu, rồi mỉm cười "Xin lỗi, đây là chuyện riêng tư. Tôi không thể tiết lộ. Hơn nữa, vấn đề này các bạn không cần quá tò mò. Truyện của tôi vốn dĩ là tôi tự sáng tạo, là một mình nghĩ suy những cảm xúc lẫn lộn của nhân vật nữ kể cả nhân vật nam. Nó cứ như đóng vai hai người cùng lúc thôi, nên không chủ yếu là do có bạn trai hay chưa."
"Thế chị Uông đây, đã từng bao giờ mong muốn quay về thời cổ đại chưa?"
Câu nói này có vẻ thực sự làm Khánh Chi sững sờ. Cô có bao giờ muốn đi về thời cổ đại chưa ư? Cô không biết...
"Có lẽ, tôi cũng không rõ. Nhưng tôi cũng muốn quay về đó một lần, quay về xem thời xa xưa, con người ta đã sống như thế nào." Khánh Chi thành thực "Thực ra bao tình tiết, bao lời nói trong tiểu thuyết đều là do một mực tưởng tượng của con người mà thành ra, tôi cũng chỉ bị cuốn theo đó. Còn về thời xa xưa ra sao, tôi nghĩ mình không rõ đâu."
Mọi người im lặng. Khánh Chi chào hỏi vài câu rồi bảo mọi người tiếp tục thưởng thức. Nói xong, họp xong, cô liền quay đầu xuống cánh gà. Cô chui vào phòng trang điểm, Nguyên Ngọc vì thế cũng bám theo vào trong.
"Ngọc, sao rồi?" Khánh Chi vắt chiếc áo khoác màn sa lên ghế, ngồi xuống ghế sofa.
"Vâng, hiện tại không có gì đáng lo ngại cả ạ. Chỉ cần đợi cỡ một tuần nữa, dụng cụ sẽ mau chóng chuyển đến. Còn bối cảnh, em đã cho người đi thương lượng, sẽ mau chóng thuê được những nơi có bối cảnh cổ đại."
"Ừm... cảm ơn em. Còn tổng giám đốc thì sao?"
"À, tổng giám đốc vẫn đang một mực không đồng ý. Nhưng mà em đã cố gắng thuyết phục, coi như cô ấy cũng đồng ý phần nào." Nguyên Ngọc hơi phiền muộn một chút.
Khánh Chi gật đầu. Tổng giám đốc công ty của cô, công ty Ngô Thị, vẫn rất không đồng ý hành vi của cô. Cô ấy tên là Ngọc Loan, một người Đài Loan. Cô rất thương yêu Khánh Chi. Nhưng lần này Khánh Chi lại tự tiện lấy tiểu thuyết của mình chuyển thể, Ngọc Loan không thể không tức giận. Vì Khánh Chi rất tự ý, như thế dễ khiến công ty khó khăn.
Nhưng sau vài chục tiếng đồng hồ thuyết phục của Nguyên Ngọc, Ngọc Loan mới chịu chấp nhận một chút. Aiyo, cô cũng khổ lắm cơ mà.
"Được rồi, Ngọc. Chị về đây, em ở lại đây tiếp khách giúp chị nhé." Khánh Chi ngẩng đầu, mỉm cười nhờ cô trợ lí đắc lực của mình. Nguyên Ngọc gật đầu tiếp nhận.
Nói xong, Khánh Chi khoác lại màn sa, đi ra khỏi phòng trang điểm. Nguyên Ngọc cũng theo đuôi cô, rồi tản xuống dưới.
Vừa ra đến cửa, cô lại gặp một người cô ghét nhất - Thuỳ Mị.
Cô hiên ngang đi qua cô ta, coi như không nhìn thấy. Thuỳ Mị tức giận níu áo Khánh Chi, nước mắt đầm đìa "Khánh Chi... ta cũng như là chị em bấy lâu, sao cô có thể làm như vậy?"
Khánh Chi cau mày. Cô mệt lắm với mấy trò diễn tập nhảm nhí của cô nàng "siêu thuỳ mị" này rồi.
"Oh... "Tỉu" Thuỳ Mị. Có chuyện gì sao? Tôi có làm gì cô a?" Khánh Chi quay đầu lại, chế giễu nhìn Thuỳ Mị.
"Cô còn nói nữa sao? Nhìn đi..." Thuỳ Mị đầm đìa, nhìn trông vô cùng đau khổ, chỉ lên vết đỏ in hình năm ngón tay trên má cô ta "Cô tát tôi, còn muốn nói gì sao?"
Lúc đó, bao người trong nghề bỗng đi lại. Họ đứng đó chế giễu xem trò vui của cặp "chị em tốt" này.
Vốn dĩ nhé, họ biết rõ ai là người đang điên lên cắn người, ai là người quay lại trừng phạt chó điên rồi.
Nhưng những gì họ đứng lại, chính là chờ đợi cái người trừng phạt kia quay lại xử lí con chó thế nào thôi.
"Ah! Aiyo, Thuỳ Mị ơi. Cô làm sao mà không cẩn thận thế này?" Khánh Chi sờ lên má của Thuỳ Mị, rồi vội đưa tay ra "Chà chà! Thật đáng thương làm sao!"
Thuỳ Mị cắn môi nhìn Khánh Chi. "Còn dám nói nữa? Cô có nhớ nghề nghiệp của tôi là gì không? Là diễn viên! Diễn viên đó! Cái này làm sao mà hết được chứ?"
Khánh Chi bĩu môi. Xì, cái tát thôi mà, có gì mà không hết chứ. Nhưng cô vẫn nhún vai, không chịu thua "Oh thế cơ à. Thế tôi xin lỗi nhé! Cơ mà, chà chà. Cái này đâu phải là xấu? Nó đẹp hơn make up nhiều, còn tự nhiên nữa chứ!" Khánh Chi mỉm cười, vờ xuýt xoa "Thuỳ Mị này, cô mà lên sân khấu kiểu này ấy hả, trang báo đầy hình cô chứ chẳng chơi! Chẳng phải tôi đang giúp cô nổi tiếng sao? Cảm ơn còn không có, thật đau lòng quá mà..."
"Cô...! Khánh Chi, đường đường là một nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng, cô cũng phải biết chừng mực mà xin lỗi chứ. Còn ở đây mặt dày sao?!" Thuỳ Mị vờ cao thượng, giảng đạo lí. Cố gắng dằn ra hai chữ "tiểu thuyết gia nổi tiếng". Cơ mà chữ nào Khánh Chi nghe cũng chẳng lọt tai.
"Hả? Cô nói gì cơ?" Khánh Chi móc móc lỗ tai trắng nõn, mỉm cười "Tai tôi dạo này yếu quá, nghe fans hò hét ủng hộ nhiều. Cô vui lòng nói lại một lần nữa được không?"
Thuỳ Mị trừng mắt nhìn Khánh Chi. Đồ đàn bà không biết trời cao đất dày, còn ở đây kêu cô nhắc lại? Được! Cô ta sẽ nhắc lại cho xem "Tôi kêu cô xin!lỗi!tôi!"
"Hả? Gì cơ á? Xin lỗi ?" Khánh Chi nhếch mép "Uh huh... kẻ tiểu nhân không đáng để tôi phải xin lỗi đâu. Tiểu nhân mặt đỏ ạ!"
Nói xong, Khánh Chi quay đầu kiêu hãnh bước đi. Còn bao người đứng đó, liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ, cười thẳng vào mặt cô ta. Cô ta như điên như dại hét lên "Các người im đi không!"
Mọi người im lặng, bĩu môi khinh bỉ. Thấy ở đây đã hết trò hay, lại còn phải đau mắt nhìn một kẻ tiểu nhân, họ cũng đành bước đi.
_____________
Đây không phải là lần đầu Thuỳ Mị gây chuyện với Khánh Chi. Cô ta xem Khánh Chi như cái gai trong mắt, nhưng mãi mãi không thể nhổ ra. Cô ta hận Khánh Chi khi Khánh Chi vừa vào nghề đã một bước lên mây. Cơ mà cô đâu có lỗi gì đâu nhỉ?
Vì vậy đối với những loại tiểu nhân đội lốt này, phải dùng trí, không dùng sức. Như thế mới có thể thắng toàn diện. Vừa khiến cô ta mất mặt, mình lại có thể một trận hả hê.
Khánh Chi vừa về đến nhà liền vứt túi xách sang một bên, nhảy lên giường mà không cởi bỏ giày áo. Cô như thế nhưng rất bừa bộn, có lần Thuỳ Mị cũng đã tung tin này làm scandal cho cô rồi, cơ mà với lời văn hay ý đẹp của cô, fans hoàn toàn không để ý đến cái scandal này nữa.
Khánh Chi mệt mỏi quăng áo màn sa, lại cảm thấy mặt đất hơi rung chuyển. Cô không để ý lắm. Chuông reng trên đầu giường.
"Alô?"
"Alô? Chị Khánh Chi! Có việc rồi, chị mau ra đây đi!" Đó là giọng của Nguyên Ngọc, nghe có vẻ rất gấp gáp. Được, cô phóng như bay ra vậy!
Vừa ra đến nơi, Khánh Chi vẫn giữ liên lạc với Nguyên Ngọc "Em đang ở đâu? Chị đang ở trước nhà!"
"A! Em ở đây!" Nguyên Ngọc bên đầu đường kêu lên một tiếng, Khánh Chi liền vội vã chạy qua. Vừa lúc đó, một chiếc xe từ đâu chạy đến...
"Két!!!" Tiếng kêu lên vang vọi, làm từng dây thần kinh cũng bị cán rát. Nguyên Ngọc sững sờ, hai tay che miệng, hét lên tiếng kêu thất thanh...
Cô nằm giữa đống máu, điện thoại rơi, sắc mặt trắng bệch...
Tiêu tùng rồi! Tiêu tùng rồi!
Đúng thế, tiêu tùng rồi! Nguyên Ngọc ngước đầu, ánh mắt lại càng sợ hãi...
Đây là hiện tượng, mặt trăng che mặt trời...
______________________________
Hơi dài ( có lẽ quá dài ^^) nhưng vẫn mong được ủng hộ. Tha thiết cảm ơn!
Chap sau nữ chính sẽ bị xuyên không! Quào! Ủng hộ ta nhé, ba tiếng đồng hồ thức trưa của ta đấy!
Xin chút tên nam chính cổ đại hay một chút. Thanks
*Đây là truyện tự sáng tác. Vui lòng không credit, hay đưa đến trang khác khi chưa có sự đồng ý.
P/S : mọi truyện mình đăng đều là tự sáng tác. Vui lòng không credit, hay đưa đến trang khác hay làm bất cứ điều gì khi chưa có sự đồng ý.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top