Chương 69

Mẹ Park nghe được Park Chaeyoung cũng ‌muốn ném bà ta ra bên ngoài, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, trợn to hai mắt quát cô: "Mày lặp lại lần nữa, tao là mẹ mày! Mày có còn lương tâm hay không hả? Dám đối xử với mẹ mày như vậy!"

Park Chaeyoung mặc kệ bà ta.

Các đàn em Na Jaehyun liếc nhau, ngượng ngùng, đều cảm thấy Park Chaeyoung nói là nói thế, không có làm thật, dù sao cũng là mẹ ruột, cho dù làm sai như thế nào đi nữa cũng không thể ra tay thật được, hơn nữa nếu quả thật cùng ném bà ta và gã đầu trọc ra bên ngoài, ngộ nhỡ gã đầu trọc trong cơn tức giận trả thù mẹ Park, vậy coi như phiền phức lớn.

Gã đầu trọc thấy bọn họ người ‌đông thế mạnh, nhìn ‌cũng không giống hiền lành, bỏ đi ý nghĩ kia, cuối cùng tỉnh táo một chút, "Cô là lão đại của bọn họ?"

Gã nhìn‌ Park Chaeyoung, tận lực ôn hoà nhã nhặn nói, "Park Haesung rất có phúc khí, có con gái như cô che chở, nhìn dáng vẻ của cô cũng‌ không giống như là người thiếu tiền‌, tôi đây cũng ‌không phải cố ý tới tìm mọi người gây phiền phức, chỉ cần cô bổ sung sáu vạn rưỡi tiền lãi, tôi bảo đảm sẽ‌ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, thế nào?"

"Tiền lãi?" Park Chaeyoung nhướng mi, liếc mắt nhìn Park Jookyung, "Tiền lãi gì?"

Nhắc tới cái này, Park Jookyung lại tức giận: "Chính là tiền lãi do ba vay tiền, rõ ràng chúng ta đã trả tiền, sao mà tiền lãi có thể cao như vậy, bọn họ chính là lừa gạt tiền!"

"Cô gái nhỏ này, nói cũng không thể nói lung tung, tuy rằng tiền lãi của chúng tôi cao, nhưng tốc độ đưa tiền nhanh, hơn nữa lại không hạn chế điều kiện, nếu như cô đi vay ngân hàng, ít ‌nhất phải đợi hơn một tháng, còn phải mở các loại chứng minh, cuối cùng cũng không không nhất định xử lý cho cô."

Gã đầu trọc lại lấy ra tờ giấy vay nợ kia, quơ quơ về phía Park Chaeyoung, "Cô xem cho rõ ràng, phía trên đã giấy trắng mực đen viết rõ tiền lãi, ba cô ký tên, đây là có hiệu quả pháp luật, nếu như các cô không trả, tôi sẽ đến tòa án kiện các cô!"

Gã ta thay đổi cách thức uy hiếp.

Park Chaeyoung không biết nên khóc hay cười, quét mắt sơ lược qua tờ giấy vay nợ, "Đúng là có ký tên, mấy người rất được nha, mấy loại điều khoản ngang ngược hãm hại này mà cũng có thể khiến ba tôi đồng ý."

Gã đầu trọc: "Đúng chưa, tôi không lừa cô, biết rồi thì trả tiền đi."

Park Chaeyoung không nói chuyện, tiếp đó ngay dưới mí mắt gã, tự tay xé giấy vay nợ thành từng mảnh, vò thành một cục ném lên trên mặt gã, "Trả cái rắm ấy, con mẹ nó ông cho là tôi không hiểu luật pháp à? Tỷ số lãi hàng năm từ ba mươi sáu phần trăm trở lên đều không được tòa án ủng hộ, lãi tháng này của ông cũng đã vượt qua năm mươi phần trăm rồi, tôi còn có thể kiện ngược lại nói ông lừa tiền!"

Cô cười nhạt: "Trả tiền vốn lại cho ông cũng đã không tệ, còn muốn tiền lãi, nằm mơ à, cút nhanh cho tôi!"

"Mày!" Gã đầu trọc nổi trận lôi đình, tức giận đến muốn lao qua phía cô, cánh tay lập tức bị hai người đàn ông nhấn lại, "Đàng hoàng một chút, meo meo chít chít làm cái mẹ gì, còn không mau cút đi!"

Bọn họ đạp một cước vào bụng gã, sau đó một người túm lấy cánh tay gã, kéo gã rời khỏi.

Những người khác ‌bắt chước theo, cũng đều kéo đàn em gã đầu trọc, hàng lang bệnh viện rốt cuộc‌ yên tĩnh trở lại.

Bác sĩ và y tá thấy chuyện đã giải quyết xong thì thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại cho cảnh sát bảo bọn họ không cần tới, sau đó cũng đều đi.

Bây giờ là mười một giờ tối, ánh sáng trắng của ngọn đèn chiếu xuống, bệnh viện quạnh quẽ mà trống rỗng, không khí phủ đầy mùi vị của nước khử trùng.

Cửa phòng bệnh đóng chặt‌, Park Chaeyoung xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào phía trong, mơ hồ thấy Park Haesung nằm ở trên giường bệnh, trên mặt ông mang ‌máy thở, thấy không rõ vẻ mặt, trên người cắm đầy dây ống, gầy đi rất nhiều, tái nhợt lại tiều tụy.

Park Chaeyoung lẳng lặng nhìn một hồi, quay đầu hỏi Park Jookyung: "Chị có thể vào xem không?"

"Tốt nhất là không nên." Park Jookyung lắc đầu, "Bác sĩ nói phòng chăm sóc đặc biệt không thể tùy tiện vào loạn."

"Như vậy à." Park Chaeyoung lại im lặng một hồi, nói: "Nếu kéo dài thêm không được thì cũng không cần kéo, nhanh chóng chuẩn bị làm phẫu thuật đi."

Park Jookyung: "Thế nhưng không đủ tiền..."

"Vậy thì bán căn phòng của gia đình đi." Giọng nói của Park Chaeyoung nhẹ nhàng lại kiên định, "Treo bán phòng ở trên mạng, hoặc là cầm đến ngân hàng thế chấp vay tiền, trong khoảng thời gian ngắn đều có thể góp đủ tiền."

Park Jookyung cảm thấy phương pháp này không tệ, vừa muốn gật đầu, mẹ Park bên cạnh kịch liệt phản đối: "Không được! Phòng ở là của tao, dựa vào cái gì mày nói bán thì bán?"

Park Chaeyoung nghe được giọng nói của bà ta chỉ thấy phiền, liếc mắt nhìn bà ta, "Vậy bà muốn thế nào, trơ mắt nhìn ba chết đi sao?"

"Mẹ không nói như vậy."

Lúc này mẹ Park đã tỉnh táo lại, thấy gương mặt con gái lạnh lùng, trong lòng‌ ngầm có ý hối hận, sau lại thấy đám đàn ông ‌kia một mực cung kính với Park Chaeyoung, khiến bà ta ý thức được có thể bọn họ không phải quan hệ giao dịch, những người đó thật sự nghe theo Park Chaeyoung.

Điều này làm cho mẹ Park thay đổi rất nhiều đối với Park Chaeyoung, bà ta vẫn rất bài xích cô ở ‌bên ngoài lăn lộn vớ vẩn, kết giao các loại bạn bè chợ búa linh tinh, nhưng cuối cùng kết quả là, cứu bọn họ lại chính là đám bạn bè chợ búa này.

Nếu như không phải Park Chaeyoung...

Mẹ Park bỗng nhiên cảm giác được may mắn, may mắn mình có hai người con gái, nếu như không phải Park Chaeyoung, cũng không biết bà ta và Park Jookyung sẽ bị đám súc sinh kia làm gì.

Park Chaeyoung của hiện tại, năng lực to lớn vượt ra khỏi dự liệu của bà ta, thoáng cái đã trở nên có thể tự mình ngăn cản một phía, thành tựu tương lai của cô đã không thể hạn chế, huống chi phía sau cô còn có gia đình Jeon Jungkook chống lưng.

Nghĩ tới đây, giọng nói mẹ Park chậm lại nói với Park Chaeyoung: "Chaeyoung, trước kia là mẹ không tốt, hiểu lầm con quá sâu, mẹ biết con có rất nhiều bất mãn với mẹ, mẹ giận con mắng con, cũng đều là vì lo nghĩ cho tương lai của con, dù thế nào đi nữa mẹ cũng là mẹ con, còn có thể hại con hay sao..."

"Đừng nói mấy thứ như có như không này." Park Chaeyoung không kiên nhẫn ngắt lời, "Bây giờ đang nói chuyện của ba, bà không muốn bán phòng, được, vậy bà nói cho tôi biết nên góp tiền như thế nào?"

"Mượn nhà Jeon Jungkook đó!" Mẹ Park nói không suy nghĩ, "Con không phải bạn gái nó sao? Mẹ nó nhìn cũng rất thích con, chút tiền ấy đối với bọn họ là chín con trâu mất một sợi lông, nhất định sẽ cho con mượn!"

"... Bà coi anh ấy là gì, máy rút tiền sao?" Đáy lòng Park Chaeyoung lạnh lẽo, châm chọc mà cười một tiếng, "Nhà chúng ta ‌còn có phòng ở, tại sao phải tìm anh ấy mượn? Hay là nói bà cảm thấy với quan hệ giữa bọn tôi, mượn cũng không cần trả?"

Mẹ Park chính là muốn như vậy, Park Chaeyoung sớm muộn cũng sẽ gả qua, đến lúc đó giữa vợ chồng đâu còn cần trả tiền lại, thế nào cũng sẽ bỏ qua chuyện này thôi.

Bà ta bị chọt trúng tâm tư khó tránh khỏi xấu hổ, "Mẹ không nghĩ như vậy, nhưng nhà họ có tiền như vậy, cho dù chúng ta không hỏi mượn bọn họ, bọn họ cũng‌ sẽ chủ động giúp một tay."

"Tôi sẽ không nói chuyện này cho anh ấy biết." Park Chaeyoung thản nhiên nói, "Bà đừng có đánh suy nghĩ không chính đáng lên đầu anh ấy, bây giờ chúng ta‌ chỉ có thể bán phòng."

Giữa hai lông mày mẹ Park đè nén ‌tức giận, "Mẹ nói rõ ràng cho con biết, phòng ở là không thể bán được, cho dù Park Haesung có chết cũng không bán!"

Park Jookyung không thể hiểu nổi, "Mẹ, sao mẹ có thể nói ra những lời này?"

"Con câm miệng!" Mẹ Park trừng mắt trách mắng, "Đó là phòng ở của mẹ, của một mình mẹ‌, dựa vào cái gì mà bán chữa bệnh cho Park Haesung?"

"Tôi có thể tìm người vay tiền." Park Chaeyoung hít sâu một hơi, nuốt tức giận trở lại, bình tĩnh nhìn‌ mẹ Park: "Điều kiện là bà và ba ly hôn, phòng ở thuộc về bà, Jookyung có theo bà hay không tùy ý con bé, thế nào?"

"Vậy còn con?" Mẹ Park không quá bằng lòng, còn muốn xoay chuyển cô, "Park Haesung cũng đã như vậy, không chỉ có không thể chăm sóc con, con còn phải chăm sóc ông ta, con cũng‌ theo mẹ đi thôi."

"Nằm mơ đi." Park Chaeyoung cười giễu cợt‌, hình như cảm thấy nực cười, "Cho dù ba có thành người thực vật thì tôi cũng sẽ không ở cùng bà, bà nghĩ xong chưa? Nếu như không đồng ý thì bán phòng ở, chỉ cần hai người vẫn chưa ly hôn, phòng ở chính là tài sản chung của hai người, nếu như bà không muốn, tôi sẽ dẫn người đến nhà lục lọi chứng nhận bất động sản."

"Mày đúng là đại nghịch bất đạo!" Mẹ Park nổi tính tình lên, "Được, ly hôn thì ly hôn, nhưng Park Haesung còn nằm trong kia, mày muốn ly hôn thế nào đây? Hay là mày cứ đi vay tiền cứu người về trước đi!"

Park Jookyung vẫn không lên tiếng đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng: "Khoảng thời gian trước con và ba gọi điện thoại, ba nói ba đã ký thỏa thuận ly hôn, chỉ thiếu một mình mẹ ký tên."

Mẹ Park chợt quay đầu nhìn cô ấy, sắc mặt đặc biệt khó coi, "Con cũng muốn đối chọi với mẹ? Trên tờ thỏa thuận kia Park Haesung nói rõ ràng muốn quyền nuôi nấng con, con muốn đi theo ông ta? Dáng vẻ nửa chết này của ông ta, lẽ nào con muốn ở bệnh viện cùng ông ta, sách cũng không đọc?"

Park Jookyung nhỏ giọng ‌nói: "Chúng ta không mời nổi người chăm sóc, dù sao cũng phải có người ‌chăm sóc ba."

Mẹ Park còn muốn nói điều gì, bị Park Chaeyounh cắt ngang, nói với Park Jookyung: "Thỏa thuận ly hôn ở nhà à?"

Park Jookyung gật đầu: "Hẳn là có‌."

Park Chaeyoung: "Em đi về tìm thử xem, sau đó đêm nay đừng tới đây nữa, ở nhà ngủ một giấc cho ngon đi, chị canh giữ ở đây, có chuyện gì ngày mai lại nói."

"Được." Park Jookyung rất nghe lời cô, nhìn cũng không nhìn mẹ Park một cái, xoay người rời khỏi.

"Đợi đã, Jookyung!" Mẹ Park tức giận đến giậm chân, liếc mắt trừng Park Chaeyoung, vội vã đuổi theo.

Trên hành lang chỉ còn một mình Park Chaeyoung, cô đứng tại chỗ ngây người một lúc, sau đó quay đầu về phía góc cầu thang nhẹ nhàng hô: "Còn không ra?"

Không khí yên lặng, Na Jaehyun chậm rãi đi tới, một thân áo đen quần đen, hai tay ‌đút trong‌ túi quần, cà lơ phất phơ hỏi: "Làm sao phát hiện?"

Park Chaeyoung không trả lời, lui ra phía sau hai bước, nhẹ nhàng ngồi trên ghế nhựa bên tường, "Anh theo tới làm gì?"

Na Jaehyun lười biếng đến gần cô, "Em mượn tôi nhiều người như vậy‌, tôi theo tới xem một chút rất kỳ quái sao?"

"Được, anh là lão đại anh nói là được." Park Chaeyoung thở dài, "Đại ca, thương lượng chút đi, có thể mượn ít tiền không?"

Na Jaehyun đốt điếu thuốc, "Bao nhiêu?"

Park Chaeyoung: "Một trăm vạn đi."

Na Jaehyun: "Sao không hỏi mượn bạn trai em?"

"Nói chuyện tiền bạc tổn thương tình cảm lắm." Park Chaeyoung cúi đầu nhìn ‌sàn nhà trắng tinh, "Anh ấy, còn có nhà anh ấy‌, đã đối với tôi đủ tốt, tôi nào có mặt mũi đó."

Na Jaehyun tức đến bật cười, "Em cũng không sợ tổn thương tình cảm của tôi?"

Park Chaeyoung nói: "Ngay cả tiền lãi tôi cũng trả cho anh."

Na Jaehyun xem thường: "Ai hiếm lạ chút tiền ấy, tôi nói là cảm tình, em không sợ tôi nhân cơ hội làm những gì với em à?"

"Vậy thì quên đi." Park Chaeyoung đương nhiên sẽ không cho anh ta cơ hội, "Xem như tôi chưa nói."

Na Jaehyun bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ, anh ta đã sớm không còn ý nghĩ đối với Park Chaeyoung khi đó, nhưng lại không thể không sa sầm mặt: "Không thân cũng chẳng quen, tôi làm gì mà phải cho em mượn tiền?"

"Anh vậy mà nói ra lời như vậy." Park Chaeyoung lại thở dài một tiếng, "Anh đã quên ban đầu lúc ở trong trại tạm giam, là ai đã lấy thân trải qua nguy hiểm cứu anh sao?"

"..."

"Tôi chưa từng nói cho anh biết, lúc đó quay về tôi suýt chết trong nhà Jeon Jungkook."

"..."

"Vì anh, tôi còn bị Jeon Jungkook hôn... Dùng cách xử phạt về thể xác một buổi chiều." Vẻ mặt Park Chaeyoung không chút thay đổi, "Na Jaehyun, biết bốn chữ tri ân báo đáp viết như thế nào không?"

"Đệch." Na Jaehyun bị cô trách móc đến nổi giận, "Cơ bản không phải là em cứu tôi ra, lại nói em còn phải cảm ơn tôi gián tiếp thúc đẩy hai người kia kìa!"

"Anh nói phải thì phải." Park Chaeyounh không cưỡng cầu, nhìn Park Haesung trong phòng bệnh, không còn tinh lực tranh cãi những thứ này cùng anh ta, "Đêm nay cảm ơn anh, quá muộn rồi, anh mau trở về đi thôi."

"Tôi cho vay được chưa." Na Jaehyun không thể thấy nhất là dáng vẻ cô tức giận mệt mỏi như thế này, khó chịu mà chậc một tiếng, "Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em, tùy em trả lúc nào thì trả, cũng không cần tiền lãi của em, bây giờ em mau cút về nhà bạn trai em tương thân tương ái đi, tôi thấy em lại phiền."

Park Chaeyoung nói: "Ba tôi ở bên‌ trong."

Na Jaehyun: "Trong phòng chăm sóc đặc biệt‌ đều có hộ sĩ chuyên nghiệp coi chừng, không chết được."

Park Chaeyoung rũ mắt xuống, "Cảm ơn, nhưng tôi còn muốn đợi một lúc, anh đi về trước đi."

Na Jaehyun biết bây giờ‌ trong lòng cô‌ chắc chắn không dễ chịu, lắc đầu, không nói gì, khoát khoát tay với cô rồi‌ đi ngay.

Park Chaeyoung ngơ ngác nhìn phòng bệnh, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không dám nghĩ, cái gì cũng không muốn làm, hồi tưởng lại từng li từng tí cuộc sống cùng Park Haesung, muốn khóc cũng không khóc được.

Thật ra cả người ‌cô đều ngu ngơ, hoàn toàn không chịu nổi chuyện Park Haesung có thể rời đi.

Trên đường tới, cô cầm điện thoại tra loại bệnh viêm tuyến tụy cấp tính này trên baidu, nếu như phẫu thuật thành công, giai đoạn sau khôi phục thật tốt là có thể bình phục, nhưng mạo hiểm tương đối lớn, lúc phát bệnh người bệnh sẽ cực kỳ đau đớn, người không có nghị lực rất dễ chết ở trong bệnh viện.

Park Chaeyoung nghĩ đến Park Haesung yếu kém đến không có ý chí, trước đây khi ông đi tiêm còn sợ muốn chết, huống chi là loại này, suy nghĩ một hồi, đôi mắt cô không nhịn được đỏ một vòng.

Không dám nghĩ tới lỡ như ba cô thật sự không ra được thì làm sao bây giờ.

Cô đang suy nghĩ miên man, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn thấy là Jeon Jungkook, cô lau nước mắt, nhận điện thoại, "...Alo?"

Giọng Jeon Jungkook rất trầm, sau khi qua dòng điện lại càng trầm thấp từ tính, "Sao còn chưa về?"

Park Chaeyoung xoa xoa cổ họng, tận lực dùng ngữ điệu bình thường nói, nhưng giọng nói vẫn rất khàn, "Đêm nay em không về đâu, trạng thái ba của bạn em không tốt lắm, em muốn ở cùng cô ấy nhiều hơn."

Jeon Jungkook cau mày, "Em khóc?"

Park Chaeyoung không nghĩ tới vậy mà anh lại nghe được, "...Ừ."

Jeon Jungkook hỏi: "Bệnh gì?"

"Viêm tuyến tụy cấp tính." Park Chaeyoung cúi đầu nói: "Có thể sẽ chết."

Jeon Jungkook nhăn mày càng sâu, "Em đang ở đâu‌? Anh qua đó."

"Không cần đâu." Cổ họng Park Chaeyoung khàn khàn nói, "Anh đi ngủ trước đi, bạn em khóc rất lợi hại, em phải ở cùng cô ấy."

Đại khái Jeon Jungkook cũng‌ cảm thấy trường hợp này có anh‌ không quá hợp, im lặng một lúc thật lâu cũng không lên tiếng.

"Cái đó, em cúp điện thoại." Park Chaeyoung hít mũi một cái.

"Đừng cúp." Jeon Jungkook rốt cuộc‌ mở miệng, "Anh ở cùng em."

Park Chaeyoung: "Cái gì?"

"Em ở cùng ‌cô ấy, anh ở cùng ‌em." Jeon Jungkook nhẹ giọng‌ nói, "Chờ em về nhà‌."

*

Park Chaeyoung cuối cùng vẫn về nhà‌, Jeon Jungkook quá nhạy cảm, cô sợ tiếp tục đợi tiếp nữa sẽ lộ tẩy.

Park Chaeyoung thực sự không muốn cho anh biết chuyện này, sau khi anh biết nhất định sẽ không chút do dự cho mượn tiền, sau đó một tấc cũng không rời mà ở‌ bên cạnh cô.

Cô hiểu anh rất rõ.

Nhưng ‌sắp phải thi đại học, chính là thời kỳ học tập mấu chốt, cô không muốn khiến cho anh bởi vì chuyện này mà phân tâm, cũng... không muốn tiền của anh.

Cô hy vọng có thể bình đẳng ở chung với anh, không có dính dáng đến lợi ích, nói tới nói lui chính là không hy vọng quan hệ của bọn họ bởi vì tiền mà biến chất.

Park Chaeyoung suy nghĩ một đống thứ, cuối cùng than nhẹ trong lòng.

Nếu như không thích anh như vậy thì tốt rồi.

Không thích như vậy, phỏng chừng đã có thể lên tiếng rồi.

Park Haesung ngã xuống đối với nhà họ Park tuyệt đối là một đòn nghiêm trọng, còn là ‌thời khắc mấu chốt của Park Chaeyoung và Park Jookyung ở cấp ba.

Lòng tự trọng của hai chị em rất mạnh, chưa từng nói chuyện này với bất kỳ bạn học hay bạn bè nào.

Mẹ Park cuối cùng vẫn ‌kí tên lên thỏa thuận ly hôn, cho dù không có Park Chaeyoung thúc ép, bà ta cũng sẽ ly hôn, Park Haesung nửa chết nửa sống như thế, ai mà muốn gặp phải việc xui xẻo thế này, bà ta biết rõ mình không thể xoay chuyển được Park Chaeyoung, cho nên tích cực khuyên nhủ Park Jookyung đi theo bà ta.

Thái độ Park Jookyung cực kỳ kiên quyết, cho thấy sẽ không theo ‌bà ta, cũng ‌sẽ không ở cùng bà ta.

Thực ra với tình huống hiện tại của Park Haesung, không có năng lực nuôi nấng con gái, mẹ Park đi kiện nhất định có thể giành được quyền nuôi nấng, nhưng mấu chốt là con gái lớn như vậy, qua một hai tháng nữa sẽ thành niên, phán quyết nhưng con gái không bằng lòng cũng không còn cách nào.

Mẹ Park vừa tức vừa không biết làm sao.

Sau khi Park Chaeyoung nhận được tiền của Na Jaehyun, lập tức đến bệnh viện nộp phí chuẩn bị làm phẫu‌ thuật, hiện tại cô và Park Jookyung thay phiên đến bệnh viện thăm hỏi Park Haesung, nhưng cứ ‌lâu dài như vậy không phải là cách, dù sao các cô còn đang ôn tập, bài vở và bài tập rất căng thẳng, hơn nữa cho dù phẫu thuật thành công, Park Haesung cũng không thể rời khỏi người chăm sóc, cho nên hai người bọn họ đã định trước sẽ có một người không lên được đại học, phải ở lại chăm sóc ba.

Đối với lần này, Park Chaeyoung đã sớm nghĩ xong, nhàn nhạt nói với Park Jookyung: "Chị không học đại học, em tăng cường sức khỏe, ngày mai cũng bắt đầu đừng tới bệnh viện nữa, cố gắng ôn tập đi."

Park Jookyung không muốn, lắc đầu liên tục, "Em phải ở lại chăm sóc ba, chị lên đại học đi, em đã nợ chị quá nhiều rồi."

Park Chaeyoung nói: "Thành tích em tốt, em đi."

"Không." Park Jookyung vẫn lắc đầu, rất bướng bỉnh.

Park Chaeyoung xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói lạnh lại, "Em đừng tranh với chị, không có ý nghĩa, chị có lên đại học hay không quan trọng, chị còn có thể vẽ, có thể kiếm tiền trả nợ, mà em ngoại trừ học tập, ngoại trừ khóc cái gì cũng không biết, sao có thể so với chị?"

Hốc mắt Park Jookyung đỏ lên, cắn môi, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Nếu như chị không đi lên đại học, em sẽ nói chuyện của ba cho Jeon Jungkook."

"..."

Park Chaeyoung thất vọng, khắc sâu cảm giác được em gái học xấu theo ‌Choi Seonghyun, dám uy hiếp chị gái.

Các cô mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng chưa quyết định định được ai đi lên đại học, chờ Park Haesung làm xong phẫu thuật lại nói.

*

Park Chaeyoung thật sự không muốn lên đại học, thứ nhất là không đủ tiền, thứ hai là tình huống kia của Park Haesung, cô cũng‌ không có tâm tư học tập.

Cô làm lại nghề cũ, buổi tối thức đêm vẽ một chút trả nợ, ban ngày lên lớp ngủ, trở về với cuộc sống trước kia.

Jeon Jungkook đương nhiên phát hiện sự khác lạ của cô, Park Chaeyoung ngay cả một chút giả vờ giả vịt cũng không có, anh đi tới phòng cô học bổ túc, cô tùy tiện đẩy bài tập qua một bên, mở‌ máy vi tính xách tay ra vẽ vẽ.

Đã liên tục đã mấy ngày.

Park Chaeyoung nghe được tiếng bước chân‌, động‌ tác dừng một chút, quay đầu, im lặng không lên tiếng‌ mà nhìn ‌Jeon Jungkook.

"Rốt cuộc em nghĩ như thế nào?"

Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, đi tới bên người cô, cầm lấy bài tập nhìn một chút, quả nhiên một chữ không viết.

"Nếu như em không lên đại học." Park Chaeyoung chậm rãi ngưỡng mặt lên nhìn anh, ánh mắt đen trắng rõ ràng, trong sáng đơn thuần, "Anh có ghét bỏ em không?"

Jeon Jungkook có chút khó chịu, không phải là vì lời của cô, mà là trực giác được cô lại che giấu cái gì, bình tĩnh ‌nhìn‌ cô, "Vì sao?"

Park Chaeyoung băn khoăn không dám nói thẳng, "Em cảm thấy học đại học vô dụng đối với em, sau khi tốt nghiệp cũng không tìm được việc làm, ước muốn bây giờ của em là vẽ truyện tranh xuất bản phim!"

Còn thiếu Na Jaehyun bên kia‌ một trăm vạn, chỉ dựa vào làm thuê khẳng định không trả nổi, cô phải cân nhắc cách thức kiếm tiền khác, mà lên đại học đối với cô mà nói chính là đang‌ lãng phí thời gian.

"Anh hỏi em cái này." Jeon Jungkook nhấn nhá từng chữ, như là đè nặng cơn tức, "Em lại lừa anh cái gì?"

Park Chaeyoung nháy mắt mấy cái, ngoắc ngoắc‌ đầu ngón tay với anh, "Anh sát lại đây một chút, em sẽ nói cho anh biết."

Jeon Jungkook nghi ngờ nhìn cô hồi lâu, chậm rãi cúi người xuống gần sát vào cô, Park Chaeyoung bỗng nhiên vươn tay ôm cổ anh, sau đó nâng lên mặt hôn lên.

Jeon Jungkook không phản ứng kịp, gương mặt cô gái ‌phóng đại trước mắt, anh há mồm muốn hỏi cái gì, một giây kế tiếp giọng nói đã hòa tan vào đôi môi hồng nhuận của cô.

Vừa mềm vừa ngọt, hương hoa hồng thơm dịu đập vào mặt, toàn bộ hơi thở đều là mùi của cô.

Park Chaeyoung ngước cổ, dùng sức hôn anh, có hơi vụng về, đầu lưỡi‌ cậy mạnh lung tung trong miệng anh.

Tự cho là cực kỳ cực kỳ kịch liệt mà hôn anh.

Đại não Jeon Jungkook kẹt lại một giây, sau đó tựa như vô cùng quen thuộc phối hợp lại, không những đảo khách thành chủ, hai tay ‌còn ôm vòng eo thon nhỏ mảnh khảnh của cô, bế cô từ trên ghế lên, trong khi Park Chaeyoung tình trong như đã mặt ngoài còn e, anh chuyển dời trận địa thân mật từ bàn học đến trên giường.

Jeon Jungkook để cho cô ngồi ở ‌trên đùi anh, cúi đầu hôn lên lông mày tinh xảo của cô, khóe mắt ẩm ướt, chóp mũi đỏ hồng, môi anh dời xuống, đầu lưỡi câu lấy nước ở khóe miệng cô, sau đó lại bao trùm lên môi cô, dịu dàng triền miên, lại không mất đi mãnh liệt, cuốn cô cùng nhau trầm luân.

Quả thật đã lâu rồi bọn họ không thân mật.

Park Chaeyoung bị hôn đến không thở nổi, làm sao cô cũng không nghĩ tới, chẳng qua là cô tùy tiện dụ dỗ anh một chút, anh cứ như vậy mà lên, có nhiều lần cô muốn hô ngừng, bởi vì còn muốn vẽ một chút, cũng đều bị môi của anh chặn trở lại.

"..."

Bởi vì anh đói bụng lâu quá rồi sao?

Park Chaeyoung nghẹn ngào không nói gì.

Cuối cùng anh ôm ‌cô gặm một giờ.

Một! Giờ! Đồng! Hồ!

Không chỉ có miệng Park Chaeyoung đã tê rần, lòng cũng hối hận.

Chẳng qua cô chỉ hôn anh một lần, anh trả lại cho cô một giờ!

Làm tốt lắm.

Park Chaeyoung mặt không cảm xúc nghĩ, trong khi cô giãy chết, Jeon Jungkook chiếm tiện nghi từ bên trong đến bên ngoài xong, thoải mái mà tựa vào‌ trên vai cô ổn định hơi thở, còn không quên chính sự, khàn khàn ‌giọng nói: "Rốt cuộc em gạt anh chuyện gì, hử?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top