Chương 58
"Anh thật sự không muốn tắm nước lạnh à?"
Vẻ mặt Lương Dược nhìn rất trong sáng, cô làm như mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nụ cười dưới đáy mắt lại bán đứng cô: "Em nghe nói là nếu mà nghẹn lâu quá sẽ không tốt cho sức khỏe."
Sở Trú: "..."
Cho nên nửa đêm cô lén đến tìm bạn trai của mình chỉ để cho anh ta tắm nước lạnh thôi sao?
Bạn gái nhà ai mà lại tri kỷ như vậy.
Cô đang cố ý để xem vì bây giờ anh không dám làm gì với cô đúng không?
"Tắm, tất nhiên là tắm rồi..." Sở Trú nở một nụ cười sâu rồi nhìn cô, giọng khàn khàn nói: "Em hỏi chuyện này là vì muốn nhìn anh tắm hay là muốn cùng nhau tắm?"
"Khụ, không cần đâu, em chỉ hơi tò mò nên hỏi một chút thôi." Lương Dược gượng cười hai tiếng, cô nhìn thấy khuôn mặt anh căng ra, khóe môi duỗi thẳng, đôi mắt đen của anh rũ xuống, hình như anh thực sự đang rất khó chịu nên cô không dám trêu chọc nữa đành nhanh chóng chuồn đi.
"Vậy em về ngủ đây, chúc anh ngủ ngon."
Trước khi rời đi cô còn tốt bụng giúp anh đóng cửa lại.
Nhìn bóng lưng nhẹ nhàng rời đi của cô, Sở Trú vừa tức vừa buồn cười, ngồi ở trên giường im lặng một lúc sau đó anh bất lực nghiến răng rồi chống tay đứng lên từ trên giường, thật sự đi vào phòng tắm tắm nước lạnh.
Anh tắm trong đó rất lâu. Sở Trú thay một bộ quần áo mới rồi đi ra, đã hơn một giờ sáng, anh lấy khăn lau tóc, cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian sau đó ném nó sang một bên.
Anh bước đến ngồi dựa vào đầu giường, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Điều duy nhất có thể chắc chắn là đôi mắt đen nhánh của anh rất tỉnh táo.
Sở Trú phát hiện ra hình như mình lại mất ngủ, cứ nhắm lại là lại nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của bạn gái mình, lúc cô xấu hổ, vui vẻ, tức giận và cả lúc cô bị anh ức hiếp đến mức đỏ mặt khóc lóc, tất cả đều hiện lên trong tâm trí của anh.
Sở Trú đang suy nghĩ thì đột nhiên không hiểu sao anh lại nhớ đến lời nói của ba mình.
Sớm muộn gì cũng có ngày cô bị anh dọa cho sợ hãi.
Có lẽ là anh thật sự quá nhạy cảm, nhạy cảm đến mức chỉ cần một chút xao động cũng có thể khiến anh cảm thấy lo lắng không thôi.
Câu nói này giống như một lời nguyền, nó cứ lởn vởn trong tâm trí anh.
Hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Sở Trú thở dài, anh xoay người vươn tay lấy ra một quyển sách trong ngăn tủ ở đầu giường.
[Hoàng tử bé]
Lúc còn nhỏ, đây là cuốn sách anh đọc trước khi đi ngủ.
Sở Trú chán nản mở cuốn sách ra xem.
Hoàng tử bé cô đơn canh giữ một hành tinh không một bóng người và đem lòng yêu bông hoa hồng duy nhất.
Hoàng tử bé đã chăm sóc cô rất chu đáo và tình nguyện bị thần phục dưới vẻ đẹp của cô.
Những bông hoa hồng mềm mại và mong manh nhưng rất kiêu hãnh, trên thân được bao phủ bởi những chiếc gai sắc nhọn.
Bọn họ yêu nhau, làm bạn với nhau và tin chắc rằng đối phương là duy nhất trên đời, nhưng quãng thời gian tươi đẹp chẳng kéo dài bao lâu, sự kiêu hãnh và tùy hứng của những bông hoa hồng đã làm tổn thương hoàng tử bé và hoàng tử bé đã tức giận bỏ đi.
Sở Trú đọc đến đó thì không đọc nữa, anh gấp sách lại rồi lặng lẽ nhìn bông hoa hồng trên trang bìa.
Lúc còn nhỏ, anh không thể hiểu được hoàng tử bé bởi anh chưa hiểu tình yêu là gì và tại sao hoàng tử bé lại thích một bông hoa hồng có thể tàn và chẳng có ích gì.
Tuy bây giờ anh đã hiểu, nhưng vẫn không lý giải được hoàng tử bé, nếu là anh, cho dù bông hoa hồng cả mình đầy gai đâm vào tay bê bết máu thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Tuyệt đối không.
*
Lương Dược ở nhà Sở Trú, sáng thì đi học cùng anh, sau khi tan học lại cùng nhau về nhà, hai người như hình với bóng, mỗi ngày đều giống như là đang hẹn hò, sau đó Lương Dược mới nhận thức được, hai người như vậy có được tính là sống chung không nhỉ?
Công việc của Thư Hựu Mạn và ba Sở đều rất bận, ban ngày hai người đều đi làm nên không có ở nhà, đến buổi tối mới trở về.
Thư Hựu Mạn gần đây đã có ý định trở lại làm việc, dù sao thì con trai của bà ấy cũng đã lớn rồi, hơn nữa còn có bạn gái nên bà ấy không cần lúc nào cũng ở bên cạnh.
Vì vậy khi người đại diện gửi kịch bản tới, bà ấy đã nhận nó, tuổi của bà ấy cũng đã cao, tuy không thể nhận các vai diễn lớn nhưng cũng đủ để thỏa mãn đam mê diễn xuất của mình, dù sao thì nhà bà ấy cũng không thiếu tiền.
Thư Hựu Mạn đến chào tạm biệt Lương Dược và Sở Trú, bà ấy nói rằng sẽ đi ra ngoài quay phim trong khoảng một tuần và dặn hai người đừng nói với ba Sở, sau khi nói xong, bà ấy vui vẻ lên máy bay bay đi.
Lương Dược cảm thấy hơi kỳ lạ nên hỏi: "Tại sao lại không được nói với chú?"
Sở Trú không để ý mấy, anh lấy ra điện thoại của mình ra rồi đáp: "Ba anh không thích bà ấy đi quay phim."
Lương Dược: "Tại sao?"
Sở Trú: "Xuất đầu lộ diện."
Lương Dược nhìn thấy anh đang gọi điện thoại: "Ba, mẹ vừa đi quay phim."
Lương Dược: "..."
Ba Sở còn chưa kịp nói gì anh đã cúp máy.
Lương Dược không thể tin nổi: "Sao anh lại bán đứng dì?"
Sở Trú: "Dù sao thì chuyện này sớm muộn gì ba cũng sẽ biết thôi."
Lương Dược: "Nếu chú biết thì dì sẽ không thể đi diễn sao?"
"Không đâu." Sở Trú lắc đầu: "Ba sẽ bay qua ngủ với mẹ ở trong đoàn phim, anh nói sớm để ba có thể bay đi sớm hơn."
Lương Dược: "Thật vậy sao?"
"Ừm." Sở Trú nhìn cô: "Vậy nên đêm nay ở nhà chỉ có hai chúng ta."
Lương Dược: "..."
Cô luôn cảm thấy trong ánh mắt của anh có ý vị sâu xa nào đó, nó mang theo một chút ám chỉ mãnh liệt.
Lương Dược không hiểu tại sao anh lại thích tự chuốc lấy khổ như vậy, cho dù trong đầu anh lái xe chạy nhanh hơn ngựa bao nhiêu thì bọn họ cũng chỉ có thể hôn môi, anh thích tắm nước lạnh đến thế à?
Đêm hôm đó ba Sở thật sự không trở về, quả nhiên Sở Trú không còn kiềm chế được nữa, còn không thèm vào phòng, trực tiếp ôm bạn gái ngồi trên ghế sô pha rồi hôn.
Từ khi mới yêu anh đã rất muốn hôn cô, đôi môi vừa mềm lại vừa mỏng, đầu lưỡi lướt qua thì tỏa ra hương thơm ngọt ngào đậm đà của hoa hồng, anh không thể không say mê, anh muốn được nhiều hơn thế.
Khi cô xúc động nhìn rất dễ thương, giống như trái đào chín mọng vậy, đôi má ửng hồng, đôi mắt hồ ly mơ màng xinh đẹp, nước mắt như sắp tràn ra, cô xinh đẹp thơm ngát nở rộ dưới thân anh, làm anh muốn ngừng mà không được.
Trong chuyện này Lương Dược chỉ có thể làm theo Sở Trú, cô phối hợp ngẩng đầu lên hôn và hậu quả là anh phải tắm lâu gấp đôi bình thường.
Sau đó anh đã giao bài tập cho cô nhiều gấp ba lần bình thường.
Lương Dược không thể tin được rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại một tên tra nam sau khi kéo quần lên thì không nhận người nữa.
"Anh nghe cho rõ đây." Lương Dược nhìn chằm chằm vào tên tra nam đang thoải mái sau khi tắm xong: "Lần sau nếu em mà còn hôn môi với anh, em sẽ làm chó."
"Anh cũng đâu có muốn." Sở Trú đến ngồi bên cạnh rồi ôm lấy cô: "Sắp thi giữa kỳ rồi, nếu làm bài không tốt sẽ bị chuyển đi."
"Tránh xa em ra." Lương Dược tức giận đẩy anh ra rồi cúi đầu làm bài tập vật lý: "Chuyển đi cũng tốt, bây giờ nhìn thấy anh là em lại cảm thấy khó chịu."
Sở Trú chậm rãi nói: "Xem ra em làm bài tập chưa đủ, làm thêm một bài nữa đi."
"Đồ khốn..."
Mặc dù Lương Dược rất tức giận, nhưng so với trước đây cô ngoan ngoãn hơn nhiều, anh muốn cô làm bài nào thì cô làm bài đó, rất giống như câu cổ ngữ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Trong một tuần kế tiếp, ba mẹ Sở Trú không có ở nhà, người nấu cơm và cô giúp việc sau khi xong việc đều rời đi, họ cũng không ở lại quá lâu, căn nhà rộng lớn trở nên trống trải.
Lương Dược rất ngại khi luôn được ăn ở miễn phí, sau khi nghe tin cô giúp việc xin nghỉ ba ngày thì cô tự động thay chỗ, chủ động nấu cơm giặt quần áo cho Sở Trú.
Cô đi tìm Sở Trú và yêu cầu anh thay quần áo mới ra cho cô.
Thấy cô rất kiên trì nên anh đành đưa quần áo của mình cho, Lương Dược nhìn không thấy có quần lót nên hỏi: "Anh tự giặt quần lót à?"
Sở Trú nhìn cô: "Em đoán xem?"
Lương Dược ho khan một tiếng rồi ôm quần áo của anh rời đi, sau đó vì không cẩn thận nên cô đã cho cả áo sơ mi trắng và các loại quần áo khác vào máy giặt, khi cô mở máy giặt ra thì chiếc áo sơ mi trắng đã không còn trắng tinh nữa mà nó trở nên rất sặc sỡ. Lương Dược đứng ở bên máy giặt nghi ngờ cuộc đời, đúng lúc này Sở Trú đi tới, cô im lặng mở chiếc áo ra cho anh xem: "Trú Trú, em xin lỗi, em làm bẩn áo sơ mi của anh rồi."
Sở Trú nhìn qua một cái rồi hờ hững nói: "Không sao."
Lương Dược cảm thấy rất có lỗi: "Cái áo sơ mi này mua bao nhiêu tiền vậy?"
Sở Trú: "Hơn một ngàn tệ."
Lương Dược: "Chiếc áo một ngàn tệ mà cũng dính màu sao?"
Sở Trú: "Cho nên phải mua cái đắt hơn, cái này rẻ quá."
Lương Dược: "..."
*
Việc tiếp theo là dọn dẹp vệ sinh, Lương Dược vốn nghĩ sẽ dọn dẹp ở trong phòng của Sở Trú trước, nhưng cô lại nghĩ nếu như mình nhìn thấy dưới gầm giường của anh hoặc ở đâu đó có chứa sách cấm linh tinh thì sẽ rất xấu hổ, hơn nữa anh chắc chắn cũng không thích đồ của mình bị người khác chạm vì vậy cô đành từ bỏ.
Lương Dược quyết định dọn dẹp phòng của mình trước, từ sau khi chuyển đến đây vẫn chưa dọn dẹp lần nào, cô xách một xô nước vào phòng rồi dùng giẻ lau qua bàn và tủ quần áo một lượt.
Trong lúc dọn dẹp cô tìm thấy trong ngăn bàn một cuốn album ảnh, mở ra xem thì thấy đều là ảnh của Sở Trú.
Lương Dược dở khóc dở cười, cô chắc chắn rằng Thư Hựu Mạn đã cố tình để nó vào đây.
Cô nhìn kỹ lại thì phát hiện Sở Trú rất hay cười nhất là khi còn nhỏ, cô còn nhìn thấy bức ảnh chụp anh hồi tiểu học.
Một cậu bé có khuôn mặt non nớt mặc chiếc quần yếm, mái tóc đen mềm mại, nhìn vào ống kính rồi giơ tay tạo thành hình chữ V, đôi mắt đen nhánh, nụ cười hồn nhiên, nhìn rất thông minh và dễ thương, giống như một đứa trẻ được ngâm trong nước mật vậy.
Lương Dược nhìn vào cậu bé, cô không thể không nở một nụ cười, ánh mắt dịu dàng, cô dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào đôi má hồng của cậu bé, trước đây anh thật sự rất đáng yêu.
Nếu như không xảy ra chuyện đó...
Lương Dược nghĩ đến đây thì nụ cười từ từ biến mất, cô tiếp tục nhìn vào ảnh, cậu bé dần dần lớn lên và càng ngày càng trở nên trầm tính hướng nội.
Lương Dược còn nhìn thấy Triệu Ức Hào chụp chung với Sở Trú, hình như họ đã biết nhau từ rất sớm.
Cô lật đến trang tiếp theo, khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên ngón tay cô dừng lại, đó là ảnh chụp chung của Sở Trú và một cô bé.
Cô bé đó tầm tuổi Sở Trú, dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn, mái dài, cằm nhọn, nhìn như suy dinh dưỡng, đang nhướng mày cười rất vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên Lương Dược nhìn thấy một cô gái xuất hiện bên cạnh Sở Trú.
"..."
Lương Dược tiếp tục lật sang trang, càng về sau cô bé ấy xuất hiện càng nhiều, với Sở Trú như hình với bóng, cứ như là sống chung vậy.
Không đúng, họ thực sự sống cùng nhau.
Sau đó Lương Dược nhìn thấy một bức ảnh, trong đó nơi hai người chụp bức ảnh chính là ở phòng khách, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Chắc chắn phải là một người thân.
Lương Dược tự nhủ bản thân không nên nghĩ nhiều, cho dù Sở Trú từng có người mình thích hay người thích mình thì đó cũng là chuyện bình thường, ai mà không có?
Cô không ngừng tự an ủi bản thân nên không để ý đến phía sau có tiếng bước chân đang đi đến.
"Em đang làm gì vậy?" Người phía sau đột nhiên lên tiếng.
"A!" Lương Dược giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy Sở Trú.
"Anh vào đây lúc nào thế?"
"Vừa mới vào thôi, em đang xem cái gì vậy..." Ánh mắt Sở Trú chuyển từ vẻ mặt chột dạ của Lương Dược sang cuốn album ảnh trên tay cô, đột nhiên anh im lặng.
Lương Dược tưởng anh đang tức giận nên vội vàng giải thích: "Cuốn album này không phải em ăn trộm, nó ở trong ngăn tủ phòng em vì vậy em mới lấy ra xem..."
Sở Trú cũng biết chắc chắn là do mẹ anh giở trò nên thở dài nói: "Anh biết, anh không trách em."
Ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt của cô gái trong bức ảnh và nét mặt anh trở nên mờ nhạt: "Đừng xem nữa, chẳng có ý nghĩa gì."
Lương Dược nhìn thấy nét mặt anh có một chút thay đổi nên híp mắt nói: "Bạn học Sở Trú, anh có chuyện đang giấu em đúng không, nói thật với em nhanh, cô ấy là mối tình đầu của anh phải không?"
"Cái gì?" Sở Trú không hiểu tại sao.
"Cô gái tóc ngắn trong bức ảnh." Lương Dược nói: "Đừng nói cô ấy là người thân của anh, hai người nhìn không giống người thân tí nào."
Vẻ mặt của Sở Trú hơi kỳ quái, anh chậm rãi nói: "Anh chưa bao giờ chụp ảnh với cô gái nào cả."
"Anh còn giả ngu, rõ ràng em đã nhìn thấy."
Lương Dược không vui lắm, có thì làm sao chứ, ai mà không có mối tình đầu nhưng nói dối là không đúng rồi.
Sở Trú im lặng một lúc rồi nói: "Em còn nhớ bảo mẫu đã từng lừa anh không?"
"À, ừm..." Lương Dược hơi sửng sốt, cô hình như đã đoán ra cái gì đó.
Sở Trú trả lời đáp án: "Cậu ta là con trai của bảo mẫu."
"Thật sao?" Lương Dược thấp giọng xuống, cô không thể tưởng tượng nổi, trợn to hai mắt nói: "Từ từ đã, anh nói đó là con trai ư?"
Sở Trú bình tĩnh đáp: "Cậu ta là nam."
Lương Dược: "..."
Cũng phải, chuyện con trai có khuôn mặt giống con gái không phải là không có, nhưng mà cậu bé kia mặc quần áo màu trung tính nên khiến Lương Dược nhìn nhầm, hóa ra không phải là ngực phẳng hay nhỏ mà căn bản là không có.
Sở Trú rõ ràng không muốn nói về người này nên đánh trống lảng: "Tối nay chúng ta ăn cái gì?"
Lương Dược chỉ vào cái giẻ lau trên bàn rồi nói: "Chờ em dọn dẹp xong rồi em sẽ đi nấu cơm."
"Không cần." Sở Trú bất lực, anh nhặt chiếc giẻ lau ném vào xô rồi nói: "Những việc này em không cần phải làm, sẽ có người tới dọn dẹp, chúng ta ra ngoài ăn đi."
Lương Dược: "Nhưng suốt ngày chỉ biết ăn ở miễn phí em rất ngại."
Sở Trú: "Sau này em sẽ quen thôi."
"..."
*
Lương Dược cũng không làm ra vẻ nữa, sau khi giặt giẻ lau xong thì cùng Sở Trú đi ra ngoài ăn tối. Hai người không đi xe mà tay trong tay đi bộ ra khỏi tiểu khu, gần đó có một khu phố buôn bán, buổi tối rất náo nhiệt, ở đó có rất nhiều quán ăn vặt, hai người không đói lắm nên vào đại một quán ăn rồi gọi hai bát mì thịt bò.
Lương Dược phát hiện ra là kể từ khi nhìn thấy những bức ảnh đó tâm trạng của Sở Trú có vẻ không tốt lắm, anh luôn im lặng, trong lúc đi đường cũng rất trầm mặc, nếu người đó không phải là nam thì Lương Dược còn nghĩ là anh nhìn thấy ảnh nên nhớ lại người tình cũ.
Hai bát mì bò đã được bưng lên.
Lương Dược nhìn vào bát mì của mình, sợi mì nằm ở trong bát nước lèo trong veo, trên sợi mì nổi lên một vài miếng thịt bò và một nắm rau mùi lớn, cả một bát toàn là màu xanh.
"..."
Lương Dược lại nhìn qua bát mì của Sở Trú thì thấy hoàn toàn ngược lại với bát của mình, bát mì của anh toàn là thịt bò và chỉ để một ít rau mùi để trang trí.
Cô dường như đã hiểu ra điều gì đó nên ngẩng đầu lên nhìn lên người phục vụ, quả nhiên là một cô gái trẻ.
"Làm sao vậy?" Sở Trú ngẩng đầu lên thì thấy Lương Dược đang nhìn mình với vẻ mặt không vui.
"Không sao." Lương Dược khó chịu nhai rau mùi nói: "Chỉ là cảm thấy hơi nhiều rau xanh thôi."
Sở Trú nhìn thấy bát mì của cô thì cảm thấy hơi buồn cười, sau đó anh liền đổi bát mì của mình cho cô: "Ăn nhanh đi."
Lương Dược không nói gì, cô nhìn xuống bát mì đầy thịt bò của anh rồi đổi bát mì trở lại.
Sở Trú nhướng mày.
Lương Dược nhai rau mùi, giọng mơ hồ nói: "Mặc dù không vui vì hơi nhiều rau xanh, nhưng em vẫn mong anh sẽ ăn ngon hơn."
Cô nói nhẫn mạnh từng chữ một: "Dù sao thì em cũng là một cô gái cưng chiều bạn trai mà."
Sở Trú nhìn cô nhưng không nói gì.
Lương Dược rũ mắt xuống nói: "Cho nên em mong anh có thể dựa vào em nhiều hơn một chút, đừng giấu tất cả những chuyện buồn ở trong lòng, nếu có chuyện gì phiền não thì cứ nói ra, chúng ta đã ở bên nhau, cho dù anh không thể cương lên em cũng sẽ không bỏ anh."
Những câu nói trước đó khiến Sở Trú rất cảm động cho đến khi cô nói câu cuối cùng...
"Em nói ai không thể cương lên?" Sở Trú mặt vô cảm hỏi.
Lương Dược chớp mắt: "Em chỉ nói ví dụ thôi, để cho anh thấy quyết tâm yêu anh của em."
"..." Sở Trú cạn lời.
Lương Dược càng nói càng hăng: "Chẳng lẽ chuyện mà anh phiền não còn nghiêm trọng hơn việc không thể cương sao?"
Sở Trú nghe cô nói câu nào cũng là không cương, anh không thể nhịn được nữa nên gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng cô: "Anh có cương được hay không, không phải em là người biết rõ nhất sao, anh mỗi ngày đều phải tắm nước lạnh là vì ai?"
Lương Dược cười cong mắt, nhai miếng thịt bò rồi nói: "Là do anh không kiềm chế được, còn quay ra trách em à."
Sở Trú thở dài: "Em rất muốn biết?"
"Ừm."
"Thật ra thì cũng không phải vấn đề gì to tát." Sở Trú nhẹ giọng nói: "Là..."
"Ông chủ, cho ba bát mì chua cay." Ba chàng trai ăn mặc như học sinh bước vào quán ăn nhìn ông chủ gọi lớn, lấn át cả giọng nói của Sở Trú.
Lương Dược không nghe rõ những câu sau anh nói gì: "Anh nói to hơn đi."
Đôi môi mỏng của Sở Trú khẽ mở, anh vừa định nói tiếp thì nghe thấy tiếng nói của nhóm học sinh đó: "Quý Thành Mạt, cậu gần đây không phải cảm thấy hơi khó chịu sao, có ăn được cay không?"
Giọng nói của Sở Trú đột nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn.
"Có chuyện gì vậy?" Lương Dược cảm thấy kỳ lạ nên quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy một nhóm học sinh, họ mặc trên mình đồng phục học sinh của trường Cửu Trung đang cười híp mắt.
Lúc nhìn thấy nam sinh ở giữa, cô hơi sửng sốt, cô nhận ra cậu ta chính là cậu bé trong bức ảnh, chẳng có lý do gì bởi cậu ta lớn lên nhìn rất nữ tính, so với những nam sinh bình thường thì nhìn cậu ta gầy hơn, điều này khiến người khác nhớ có ấn tượng khá sâu về cậu.
Lúc Sở Trú nhìn thấy cậu ta, sắc mặt của anh vô cùng ảm đạm, mặt mày căng thẳng, hai mắt thâm thúy, cả người nhìn rất tăm tối.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của hai người, Quý Thành Mạt nhìn sang, nhìn thấy Sở Trú thì cậu ta trợn to mắt lên, trên mặt lập tức nở ra nụ cười rồi nói với bạn mình: "Tôi gặp được người quen nên qua chào hỏi một chút, các cậu cứ ăn trước đi."
Nói xong cậu ta đi về phía hai người, mỉm cười chào hỏi: "Ồ, đây không phải là anh Trú sao, đã lâu không gặp rồi."
Trong lòng Lương Dược cảm thấy hơi kì lạ, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ tốt vậy sao? Cô đang nghĩ như vậy thì lại nghe thấy câu tiếp theo của cậu ta: "Sao anh vẫn còn sống vậy, tôi còn tưởng anh đã chết rồi."
"..."
Sở Trú đã bình tĩnh lại, anh lạnh lùng nhìn cậu ta rồi nói: "Cút."
Quý Thành Mạt làm như không nghe thấy gì, cậu ta tò mò nhìn Lương Dược nói: "Không ngờ anh lại còn đi ăn với một cô gái, bệnh sợ phụ nữ của anh đã được chữa khỏi rồi à?"
Lương Dược nhìn cậu ta có khuôn mặt rất nữ tính và vô hại nhưng những gì cậu ta nói đều rất khó nghe, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm cảm giác chán ghét, cô chưa kịp nói gì thì Quý Thành Mạt đã cười hỏi: "Cô là bạn gái của anh ta à?"
Cậu ta tỏ vẻ tò mò hỏi tiếp: "Này, chuyện ấy của anh ta có ổn không?"
Cậu ta vừa dứt lời, Sở Trú đột nhiên đứng lên rồi hung hăng túm lấy cổ áo của cậu ta ấn đầu xuống bàn, một tiếng bộp vang lên, nước trong bát mì đổ ra ngoài khiến cho mọi người ai cũng sợ hãi.
Kể cả Lương Dược, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy Sở Trú lộ ra vẻ mặt chán ghét như vậy, giống như đối với người này anh cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy.
"Tôi bảo cậu cút đi, cậu nghe không hiểu sao?" Sở Trú lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Quý Thành Mạt, cổ họng của anh như bị ai bóp khiến giọng nói của anh khi vang lên nghe khàn đến mức đáng sợ.
"Ôi, tôi sợ quá." Quý Thành Mạt vẫn cười, cậu ta không hề sợ chút nào: "Nếu không hiểu thì làm sao, chẳng lẽ anh muốn giết tôi sao, à vậy thì đến đi, dù sao thì anh cũng đâu phải chưa từng giết người."
Nói đến đây, cậu ta nhìn về phía Lương Dược với ánh mắt kỳ quái: "Này, cô có biết anh ta là một kẻ giết người không, anh ta là một kẻ mất trí, nếu anh ta bị chọc tức thì chuyện gì cũng có thể làm ra, cô chắc chắn muốn sống cùng loại người như anh ta sao?"
Đồng tử của Sở Trú co lại, anh im lặng nhìn Lương Dược và không hề phủ nhận.
"Tôi chắc chắn." Lương Dược không nhìn anh mà nhìn chằm chằm vào Quý Thành Mạt, cô bình tĩnh nói: "So với anh ấy thì tôi cảm thấy cậu giống như một kẻ mất trí hơn."
Nụ cười của Quý Thành Mạt cứng lại.
"Chúng ta đi thôi." Lương Dược còn chưa ăn miếng mì nào, cô đứng dậy nhẹ nhàng kéo góc quần áo của Sở Trú rồi nhìn anh nói: "Em muốn về nhà."
Sở Trú nhìn cô một lúc lâu, nhỏ giọng đáp lại, bàn tay cứng rắn của anh bỏ Quý Thành Mạt ra, thay vào đó anh nắm lấy tay cô rồi rời đi và không thèm quay đầu lại.
"Cô sẽ hối hận đấy." Sắc mặt của Quý Thành Mạt rất khó nhìn, cậu ta hét lên với Lương Dược: "Cô chắc chắn sẽ hối hận."
Lương Dược phớt lờ cậu ta và cùng Sở Trú bước ra khỏi quán ăn.
Trên đường trở về cả hai người đều không nói câu nào, Lương Dược ngáp một cái, nhìn cô hơi mệt mỏi.
Sở Trú nhìn cô mấy lần, không nhịn được nữa nên hỏi: "Em không thèm để ý à?"
Lương Dược lười biếng đáp: "Em để ý cái gì?"
"Cậu ta..." Sở Trú mím môi: "Những lời nói đó."
"Không sao đâu." Lương Dược suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu ta không phải là con gái, em quan tâm đến nhiều thế để làm gì, chẳng lẽ anh có gì đó với cậu ta?"
Sở Trú: "..."
"Hơn nữa em đã đoán ra được tám phần." Lương Dược thở dài: "Cậu ta nói anh là kẻ giết người, còn rất hận anh, mà cậu ta lại là con của bà bảo mẫu, anh từng nói là bà ấy đã chết, nên em đoán một chút, người anh giết là bà bảo mẫu à?"
"..."
"Anh mà bị chọc tức thì chuyện gì cũng có thể làm ra." Lương Dược nhẹ nhàng nói: "Đó chắc là cách tự phòng vệ thôi."
Sở Trú rũ mắt xuống tự cười nhạo chính mình: "Em thật sự tin anh à."
"Bởi vì nếu anh thật sự cố ý giết người thì bây giờ anh đã ở trong trại giáo dưỡng hoặc trại tâm thần rồi." Lương Dược thành thật nói.
Sở Trú không còn lời gì để nói.
"Được rồi, chuyện đã qua rồi em sẽ không hỏi anh nữa đâu nên anh cũng không cần nghĩ đến chuyện đó nữa." Lương Dược khoác tay làm nũng với anh: "Bạn gái của anh rất đáng yêu, hãy để ý đến cô ấy nhiều hơn được không, hoặc dựa vào cô ấy nhiều hơn một chút."
Sở Trú ngẩn người ra, anh cười nhẹ nói: "Được thôi."
Anh nói tiếp: "Nếu em đã nói như vậy thì anh cũng không khách sáo nữa, gần đây thật sự là anh đang gặp phải một vấn đề, em có thể giúp anh được không?"
Lương Dược: "Là vấn đề gì?"
Sở Trú: "Về đến nhà em sẽ biết."
*
Hai người về nhà rồi đi tắm rửa, Sở Trú không nói gì nên Lương Dược cũng dần dần quên mất chuyện này, cô vẫn như mọi ngày mang bài tập đến phòng anh làm, còn anh thì ở bên cạnh dạy cô. Mười hai giờ, Lương Dược cảm thấy hơi buồn ngủ, cô vừa định nói với Sở Trú là mình muốn đi về ngủ thì đột nhiên anh đứng dậy đi tới cửa rồi khóa cửa lại.
Một tiếng "cạch" vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe có vẻ hơi nguy hiểm.
Lương Dược sửng sốt: "Anh làm gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top