CÀNG LỚN CÀNG CÔ ĐƠN

Lúc còn bé, tôi luôn mong muốn và ao ước thời gian trôi đi thật nhanh. Khi còn nhỏ, tôi luôn muốn mình lớn thật nhanh để tôi có thể làm những gì mà tôi muốn. Và đến những nơi tôi thích. Đặc biệt, tôi có thể yêu những người tôi thật sự có tình cảm. Yêu những ai  luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp và hạnh phúc khi ở bên cạnh người. Nhưng bây giờ, khi đã lớn lên rồi. Tôi lại ước và muốn mình nhỏ lại. Tôi muốn mình trở lại là một đứa trẻ luôn được òa vào lòng ba khóc nức nở bất cứ lúc nào. Kể cả chỉ vì một vết xước nhỏ tôi cũng được ba ôm vào lòng và dỗ dành. Nhưng có lẽ, cuộc đời này quá nghiệt ngã. Thời gian cứ trôi đi chẳng ngừng lại bao giờ. Tôi muốn mình quay lại thời ấu thơ. Chẳng phải do tôi có những kỉ niệm đẹp và một gia đình hạnh phúc đâu. Chỉ là do lúc đó tôi cảm nhận được thế nào là bình yên. Lúc đó tôi biết được thế nào là vô tư và hồn nhiên trong cuộc sống. Và hơn hết, những ngày tháng ấy tôi không cảm nhận được thế nào là tổn thương. Bởi vì lúc ấy, tôi còn có ba mẹ, gia đình và mọi người xung quanh luôn mang niềm vui, hạnh phúc đến cho tôi. Và chính họ, chính họ cũng là người luôn che chở và tâm sự cùng tôi trong mọi việc. Nhưng khi lớn lên và rời xa mái ấm gia đình. Tôi mới hiểu và cảm nhận được thế nào là nghiệt ngã trong cuộc sống. Thế nào là tổn thương trong chuyện tình cảm. Thế nào là cảm giác cô đơn mỗi tối trong góc phòng nhỏ không ai bên cạnh. Và bây giờ, tôi cũng đã thay đổi. Lúc trước tôi từng nói với bản thân mình rằng:" Lớn lên mình sẽ là một con người luôn mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác. Trên môi mình sẽ luôn có sự hiện diện của những nụ cười." Nhưng hiện tại thì lại khác. Lớn lên rồi tôi lại là một con người luôn mang sự vô tâm, lạnh nhạt và im lặng đến cho mọi người. Trên môi tôi không hề có sự hiện diện của những nụ cười thật sự. Có lẽ là do cuộc sống này quá ngột ngạt và xô bồ. Cuộc sống này luôn mang đến cho tôi sự mệt mỏi. Lớn rồi không còn ai bên cạnh quan tâm, lo lắng cho tôi như ngày còn bé nữa. Lớn rồi tôi lại thiếu đi tình cảm của ba mẹ, gia đình và mọi người dành cho tôi. Tôi biết tôi hiểu mọi chuyện đang diễn ra xung quanh tôi. Tôi muốn mình bé lại. Nhưng điều đó quá xa vời với tôi. Tôi không thể nào bé lại được nữa rồi. Vì thế tôi sẽ học cách sống mạnh mẽ bước tiếp sau mỗi vấp ngã. Tôi sẽ tập làm quen với cuộc sống với xã hội đầy bon chen hối hả dòng người qua lại này. Nhưng hãy cho tôi một cơ hội để tôi có thể nói hết nỗi lòng của mình ra đi. Chỉ một lần thôi và chỉ một lần tôi yếu đuối ngày hôm nay thôi. Điều tôi muốn nói là :" Ba ơi con cần tình yêu thương của ba dành cho con. Chứ con không cần tiền, con không cần là một đứa con nhà giàu. Thứ con cần chỉ là tình cảm gia đình và tình yêu thương của ba dành cho con mà thôi. Ba có biết điều đó không?" Tôi sẽ chỉ yếu đuối ngày hôm nay thôi. Nước mắt của tôi rơi vào ngày hôm nay thôi. Cô đơn cũng chỉ làm bạn với tôi hôm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top