#2

Tôi vẫn còn nhớ nỗi cô đơn đến bên  tôi như thế nào. Tôi vẫn còn nhớ cô đơn làm bạn với tôi những lúc nào. Nhưng còn người thì không biết đâu. Vì có bao giờ người nghĩ về tôi chăng? Có bao giờ người đặt mình vào vị trí của tôi để cảm thông cho tôi không? Có khi nào người thật sự quan tâm, lo lắng cho tôi không? Tất cả câu trả lời ấy đều là không có phải không hả người? Nhưng mà tôi không dám đổ lỗi cho ai cả. Vì trong cuộc đời này ai mà không phải trải qua cô đơn. Ai mà không lấy cô đơn làm bạn mỗi khi buồn không một ai bên cạnh. Ai mà có thể từ chối cô đơn mỗi lúc buồn đâu. Đặc biệt là ở tuổi thanh xuân.  Thanh xuân là gì? Phải chăng thanh xuân là chuỗi ngày mơ mộng, là chuỗi ngày lo lắng, là chuỗi ngày được người ở bên cạnh và yêu thương. Và thanh xuân còn là chuỗi ngày của cô đơn. Cô đơn những lúc buồn không ai bên cạnh an ủi, động viên. Cô đơn trong mỗi đêm tối tháo gỡ cái lớp mặt nạ mạnh mẽ kia ra. Cô đơn khi bị người bỏ rơi chăng. Và chắc có lẽ, nỗi cô đơn ấy là do tôi tự mang đến cho mình. Là do tôi đã chọn người. Là tôi đã yêu người một cách mù quáng mà người ta vẫn thường nói tôi đang lụy tình. Khi yêu ngươig tôi quên luôn cả lòng tự cao của bản thân mình. Tôi luôn hạ thấp giá trị của bản thân mình để nhắn tin trước vào mỗi tối và tôi cũng là người xin lỗi trước khi tôi và người cãi nhau. Tôi mặc cho mọi người xung quanh nói xấu về người, tôi luôn bỏ ngoài tai những lời nói đó. Và tôi luôn tin người yêu tôi một cách thật lòng. Tôi tin rằng chuyện tình của tôi và người sẽ đi xa hơn. Nhưng rồi chưa đầy một năm. Người đã bỏ rơi tôi vì cái lý do là lỗi của tôi. Uk thì lỗi của tôi đó. Uk là do tôi vô tâm, tôi lạnh nhạt. Uk thì người đi đi, người cứ đi tôi không ngăn đâu. Nhưng tôi nói cho người biết trước một điều. Đó là tôi sẽ quên người vào một ngày không xa. Tôi sẽ cho người biết thế nào là nỗi đau thật sự của những kẻ đã bỏ rơi tôi. Tôi sẽ đi tìm một người khác yêu tôi hơn người và yêu tôi một cách thật lòng chứ không giả tạo như người. Tôi và người sẽ không thể làm bạn được nữa. Tạm biệt người tôi từng xem là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top