Chương 1: Giá như
Có lẽ năm tháng tươi đẹp nhất vẫn là trong quá khứ, trong kỉ niệm tuổi chớm nở kỉ niệm với những tình yêu da diết, tha thiết, mặn nồng. Đời người ta cầu xin được hạnh phúc, được sống có thứ ta mong cầu nhưng hóa ra ta càng mong mỏi thì chúng càng lụi tàn theo thời gian. Chỉ mong tình yêu bé nhỏ, chỉ mong mỗi đêm có người thỏ thẻ bên tai ân cần, chu đáo nhưng hóa ra đó cũng chỉ là ước mơ xa vời trong chốn xa hoa này. Từ một cô gái mang khát vọng mãnh liệt về tình yêu và hạnh phúc tôi đã bị chính điều tôi khát khao ấy vùi dập đến thân tàn ma dại. Há chẳng phải từ khi gặp anh ta sao Lăng Chi Vũ đã khiến đời tôi đau đớn đến cỡ nào?Giá như lúc đó tôi chẳng yêu anh ta đến ngây dại, giá như lúc đó tôi chẳng ác độc hại bạn gái anh ta đến lìa trần, giá như lúc đó tôi không khiến anh ta câm hận, giá như tình yêu không hiện hữu đốt cháy tim tôi.Ước có hai từ Giá Như tôi sẽ khiến mọi thứ không ra nông nỗi này.Ắc hẳn câu chuyện mở màn từ 5 năm trước, trời dần về đêm với không khí lạnh buốt nuốt chửng da thịt của loài người.Tôi Văn Nhược San đang đứng sau một góc cây với nỗi câm ghét đến tột cùng dành cho Lâm Vĩ Linh người con gái đang hôn thắm thiết chàng trai mà tôi thầm yêu mến từ bé Lăng Chi Vũ.
- Cô ta là cái quái gì cơ chứ? Là người đến sau nhưng được cái ôm ấm áp, là một con nghèo khổ nhưng được hoàng tử yêu thương? Hay là một con thảo mai chỉ biết khóc mỗi lần gây ra chuyện?Ta rồi phải khiến cô biết địa vị mình ở đâu.
Nói rồi cô bước thẳng đến họ, đôi trai gái đang ân ái dưới trời tuyết lạnh giá trước biệt thự riêng của Lăng Chi Vũ.
- Thật sự đấy hả Chi Vũ, em cũng chẳng ngờ anh sẽ yêu con nghèo khổ này đâu? Hay là nó bỏ bùa anh rồi nó làm anh mê man nó sao?
-- Cô cẩn thận lời nói của cô đi, cô nghĩ mình tốt đẹp lắm nhỉ?
- Chẳng phải sao tôi cái gì chả có,học vấn, tiền bạc, hay nhan sắc tôi chẳng thiếu thứ gì còn cô ta thì sao? Chỉ là con khốn nghèo hèn chui rút một xó ở cái hẻm thối tha mà thôi.
( Quả thật Nhược San chả thiếu thứ gì học vấn luôn nằm trong top của trường, gia thế thì cũng thuộc dạng khá giả điều kiện rất tốt, nhan sắc nổi bật với chiếc mũi cao, đôi mắt phượng sắc nét, đôi môi cánh hoa căng mọng như trái dâu tây chín đỏ, da vừa trắng hồng, dáng hình thon nuột với ba vòng tiêu chuẩn con người Nhược San quả thật là cực phẩm.)
--Thôi im đi.( Chi Vũ cáu gắt dẫn Vĩ Linh vào nhà).
- Anh dẫn cô ta vào ư.
Căn biệt thự mà từ đó đến giờ lớn lên cùng anh ta như anh ta còn chẳng cho mình đặt chân vào nửa bước.Nhưng giờ người anh ta dẫn vào không phải là cô.Cô tức tưởi chạy đến nhà chính họ Lăng nơi mà điểm tựa của cô ở đó.Được biết nhà họ Lăng thuộc dòng dõi hoàng tộc được xem là nơi xa hoa bật nhất ở đất nước này. Vừa vào đến nào cô bật khóc đến nức nở.
- Mẹ nuôi ơi!!
Phu Nhân vội vã chạy ra, biết rằng cô là người được hứa hôn từ bé của Lăng Chi Vũ khi nôi hai người còn nằm cạnh nhau, lớn lên càng thân thiết với nhà họ Lăng nên hết mực cưng chiều như con ruột.
---Con sao thế? Ai làm gì con?( Phu nhân lo lắng thăm hỏi)
- Là cô ta đấy, hôm nay cô ta hại con đấy.(Cô đưa tay và thân thể đầy vết trầy tự tạo ra trước mặt bà)
---Sao thế này? Trời ơi? Sao nó dám vậy?
-Con không chịu đâu mẹ đòi lại công đạo cho con đi.
Bà chẳng nói gì gọi điện cho ai đó rồi dẫn cô lên xe.Lúc này ở phía Lăng Chi Vũ vừa đưa Vĩ Linh về đến nhà và nhanh chóng về nhà, hồi sau vài chiếc xe lớn sang trọng tựa như con hổ dữ lao tới nhà Vĩ Linh.
-Các người là ai vậy buông ra buông tôi ra( Vĩ Linh hoảng hốt hét toáng lên).
- Sợ gì chứ cô hại tôi còn sợ gì?( Nét mặt hả hê của Nhược San dần hiện ra)
--- Quả thật tôi đã không ưa cô nhưng cô hại con tôi thì không cần giữ nữa.
-Này tôi là người yêu của con trai bà đấy? Bà không sợ Chi Vũ hận bà sao?
--- Cô nghĩ cô có giá trị để nó vì cô mà căm hận người mẹ nó sao?
- Cảnh sát, bà không sợ cảnh sát sao, tôi có chuyện gì Chi Vũ sẽ không tha cho cô đâu Nhược San( giọng nói sợ sệt nhưng hống hách hâm dọa)
- Từ đầu tôi đã biết cô cũng chẳng phải dạng vừa rồi, nhưng mẹ mình giết cô ta thôi thì dễ quá hay mẹ để cô ta cho con nhé.
--- Vậy được, con xử trí đi mẹ về trước Chi Vũ đã ở nhà đợi rồi.
Nói rồi bà bước lên xe về nhà, Nhược San với thủ đoạn thâm độc dễ gì để cô ta chết dễ dàng, cô bán cô ta vào hộp đêm cho những gã đàn ông chơi chán rồi lại đem cô ta lên tòa nhà cao đẩy xuống tạo hiện trường tự sát. Sáng hôm sau báo đài đưa tin về vụ tự sát của cô gái do bị làm nhục mà nghĩ quẩn tự tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top