Chap 8: Link facebook Huệ Xinh: https://m.facebook.com/tova.thienthan

Sau khi đạt tới đỉnh điểm. Cả hai giữ nguyên tư thế thở hổn hển vì mệt. Nhất Bác bật cười, cánh tay thu lại định ôm Tiêu Chiến vào lòng. Nhưng hắn quay người đẩy cậu ra, lưỡi liếm môi nhìn cậu vừa thỏa mãn vừa dè chừng dọa nạt. Nhìn hắn thản nhiên đứng mặc quần áo, Nhất Bác ngơ ngác rồi vội mặc lại quần áo của mình.
Chỉnh xong quần trước, Tiêu Chiến không lời chào bước đi.
Nhất Bác chưa kịp chỉnh khóa quần định vội vã gọi theo.

Bỗng hắn quay đầu lại:
- Cún con!
- Nói cho em biết, những chuyện giống như ngày hôm nay, dám nói ra ngoài.........thì cẩn thận cái lưỡi của mày!!! (Nói đến đây, hắn đanh mặt, chỉ thẳng vào cậu)

Nhất Bác nhe răng cười:
- Vậy từ giờ là bạn tình đúng không?

Tiêu Chiến nhìn hẳn cười khẩy, quay đầu bước tiếp.
Cậu nhìn theo hắn, cũng nhếch mép mỉm cười.
.....
.....
Gặp lại hắn đã là 2 hôm sau. Tiêu Chiến cứ thản nhiên ngồi phệt xuống bàn, không lời chào. Hắn đem bài tập tồn đọng vài hôm vứt cho Nhất Bác, như thường lệ hắn sẽ nói vài câu sáo rỗng nhờ vả. Nhưng hôm nay hắn chỉ nhìn cậu, chìa ra và nhướn mày.
Trái với suy nghĩ của hắn, cậu sẽ lại lên miệng dạy đời, nhưng không:

- Để em làm cho!
Nhất Bác nhanh nhảu trả lời còn kèm theo 1 nụ cười. Cả lớp điêu đứng, những tưởng chỉ có Tiêu Chiến mới nặn ra được cái nụ cười ôn nhu ấy chứ. Hắn cũng không ngoại lệ, hoài nghi nhìn cậu:

- Ây dô! Cuối cùng con cún cũng biết ngoan.
Hắn làm động tác chuẩn bị xoa đầu cậu thì bị cậu bắt tay lại:
- Nhưng sau này anh chú y đi học chăm chỉ một chút. Vậy mới học cùng em được, chứ không...... lại ngồi khóa sau, làm đàn em của tôi..... Haha...

Bụp... Tiêu Chiến đánh lưng cậu.
- Còn không mau làm nhanh lên!!!
Muốn ăn đòn à!!!
Hắn trừng mắt nhìn cậu như đang dạy dỗ cún con thật :)))

Hai bên qua lại thêm vài lời, không để ý bao nhiêu con mắt trong lớp đang hoang mang, không biết đang yên ấm thế này có nhào vào đánh nhau như những lần trước nữa hay không?

Đến giờ nghỉ giải lao, Tiêu Chiến thấy khát, chưa kịp mở cái miệng giả tạo nhờ cô nương nào đấy đi mua hộ. Thì Nhất Bác lên tiếng:
- Để em đi mua nước cho anh. Anh đợi chút!
Lại một phen hú hồn, không chỉ Tiêu Chiến mà các bạn học cũng quay sang nhìn Nhất Bác thản nhiên đứng dậy. Bình thường Tiêu Chiến cọc tính, cậu cũng phải chào thua. Nhưng cậu cứng đầu, hay cãi, nên ai chả biết hắn có mấy khi sai vặt cậu đâu. Ấy mà hôm nay chưa ai nói gì, còn rất tự giác.

Chúng bạn trong lớp tự thắc mắc
"Phải chăng Nhất Bác đã đắc tội gì với Tiêu Chiến đại ca??"

- Nước của anh!

Quay trở lại, đưa nước cho Tiêu Chiến! Cậu biểu hiện thản nhiên như anh em thân quen lắm.

Tiêu Chiến quan sát cậu 1 hồi, hắn cũng không thèm nói mấy lời dài dòng hoa hoét như thường ngày nữa:

- Ờ, cảm ơn!

Giờ học vẫn diễn ra như bình thường, không có phát sinh thêm gì, ngoài việc  hết giờ, Nhất Bác tự động xách đồ của Tiêu Chiến ra về, ban đầu hắn chỉ ngạc nhiên rồi mặc kệ. Nhưng đảo quanh thấy ánh mắt của tụi học sinh đổ dồn, hắn khẽ nhíu mày.

Còn cậu Nhất Bác nào đó, đang lởn phởn đi phăm phăm đến chỗ đậu xe của Tiêu Chiến, quay đầu lại đợi hắn mở cửa xe. Thản nhiên, toan bước vào đã bị chặn lại:

- Nay anh có việc, chú em tự đi bộ về vậy nhé!

Tiêu Chiến cố lấy giọng bình tĩnh nhất, nháy mắt với cậu trêu đùa như trước đây. Không phải định phủi phui cái chuyện vài hôm trước xảy ra, mà thái độ của tên nhóc này làm hắn ái ngại.

- Được! Vậy anh về cẩn thận!

Vài hôm sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế, hắn cũng chả hiểu sao tên nhóc này biết hắn thích ăn gì uống gì, tự động mua rất vừa ý...

Nhưng liếc nhìn ánh mắt xung quanh, giống như họ đã đoán được cái tình sự này là tự nguyện, chứ không phải là đắc tội gì cho cam. Lại nhìn Nhất Bác đang định phăm phăm xách đồ cho mình
Tiêu Chiến hắng giọng:
- Này Nhất Bác, khi nào anh bảo thì mày hẵng xách. Hôm nay anh mày muốn vận động tay chân, đừng có tự ý làm!
Nhất Bác nghe xong lông mày có hơi cau có, nét mặt lạnh lùng, bỏ đồ của Tiêu Chiến xuống:
- Đây! Của anh!
Tiêu Chiến hài lòng, nhận đồ đi về, thành công giải tán vài phần ánh mắt tò mò của thiên hạ. Hắn vui vẻ mở cửa xe:
- Hôm nay anh có bận không?
Tiêu Chiến giật mình, thì ra vẫn tò tò đi theo từ nãy.
- Bận hay không? Cần chú em quản đấy sao?
- "Lúc về phải về cùng anh để tiện kèm học"  Câu này! là ai đã nói???
- Ồ! Giờ không cần nữa!
- Hôm nay thật có phước, vậy sau này không cần đi cùng anh nữa đúng không?
Nhất Bác đứng trước cửa xe, hất mặt, rung đùi bất cần.
- Được!
Cậu nghe câu trả lời thì mặt thu liễm lạnh tanh, bước đi.
Hắn thấy vậy cũng có chút chột dạ, nhìn theo bóng dáng ấy, cau nhẹ lông mày rồi cũng ra về.
.....

Ngày hôm sau, giờ giải lao, Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, cố tình gọi điện hỏi thăm Âm Giản:
- Vậy sao? Ờm... Được, chiều tối em qua thăm anh nhé!
Cậu mỉm cười tắt máy.
- Vẫn còn sống sao?

- Vâng! Nhờ phước của anh!
Cậu trả lời khinh khỉnh.

- Còn sống không có nghĩa là sống thêm được lâu!
Hắn lạnh giọng, liếc đôi mắt phượng nhìn cậu sâu hoắm.

- Anh nói xem! Hôm qua bảo tôi không cần đi cùng anh???

Đôi mắt lạnh băng của hắn khi nghe câu này đã tạm lên nhiệt. Suy nghĩ gì đó, hắn cái nở nụ cười giả tạo nhãn nhặn thường ngày.
- Không cần đi cùng. Đúng. Còn việc của cái cậu Âm Giản đó. Có liên quan gì sao?
Hắn chống tay lên thái dương, xoay mặt gần cậu, nhướng mày.
Cậu cũng chẳng vừa, mặt đối mặt với hắn, tiến lại gần nói nhỏ:
- Anh xem, anh 2 lần chiếm tiện nghi của em, định phủi tay phũ phàng như vậy. Coi như nể em, tha cho Âm Giản nhé!
Cậu liếc mắt lên, xoáy sau vào mắt hắn, cười nửa thật nửa đùa.
- Gớm thật!
Hắn bật cười không thành tiếng:
- Ai chiếm tiện nghi của ai vậy con chó con này?
Hắn ngừng lại một chút nhìn thẳng lại vào mắt cậu, nghiêng nghiêng đầu:
- Nếu vậy, tối nay đổi vị trí một chút xem chú em bị chiếm tiện nghi thế nào?....
....

P/S 1: Tôi đã thông báo rõ ràng chap H+ chỉ đăng facebook. Lý do thì ai theo dõi trên wattpad đọc thì biết cả rồi. Vậy mà có những người vẫn cmt trách móc.
Chỉ xin mượn một câu Nhất Bác trước đây từng nói. Đại ý là "Thích thì xem! Không thích thì chuyển kênh"

P/S 2: Tôi thực sự lắm việc, toàn viết vội vào đêm, nên bạn nào đọc sớm có nhã ý, góp ý chính tả + nội dung giúp tôi nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top