Chap 4. Link face book Huệ Xinh https://m.facebook.com/tova.thienthan

Từ hôm đó, thỉnh thoảng hắn và cậu vẫn chạm mặt nhau. Hắn chỉ liếc cậu một cái, nhếch mép khinh khỉnh rồi quay đi như đang khinh thường cậu. Cậu nhìn thấy hắn, trong lòng bực tức, cậu vẫn nhanh chóng lủi đi để tránh dây dưa. Nếu là cậu của trước kia, dù có bầm dập thì cậu cũng cố sống chết cho hắn thấy. Nhưng tự lập đi học xa nhà, sống một mình vài năm nay, cậu tự đè nén cái sự bồng bột của mình lại. Tự dặn lòng tránh những phiền phức không đáng có.

Hiện tại, danh xưng hot boy của trường đã thuộc về cậu, mỗi lần cậu đi qua, dù khuôn mặt có lạnh lùng, đám con gái vẫn buông lời khen cậu là hình mẫu lý tưởng, đã đẹp trai, lại còn học giỏi, không hay sinh sự như những cậu trai khác.

Tiêu Chiến sau vài lần chạm trán với cậu có nghe được, hắn vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, hai lông mày hắn đã chau vào, không rõ là ghét bỏ hay là ghen tị....

"Cậu nghe thấy gì chưa, nghe nói Chiến Ca bị cô hiệu trưởng cho lưu ban một khóa rồi đó"

"Thật vậy sao? Chắc tin vịt rồi bà nội ơi. Nghĩ sao mà Chiến Ca để yên vậy?"

"Tớ nghe người lớp anh ấy nói vậy mà. Cậu không tin sao?"

Nói rồi cô bạn lại ngước mắt lên mơ mộng "Ước gì lưu ban vào lớp mình cũng tốt nhỉ, hí hí" cô bạn cười tít mắt.

"Bốp". Cậu trai bên cạnh táng vào đầu cô.
"Nằm mơ giữa ban ngày à? Tiêu Chiến ngoài mặt tôn trọng hiệu trưởng. Nhưng đụng vào giới hạn của anh ta thì anh ta làm càn ngay thôi. Các cô lại đồn tin vịt. Động não tý đê...."

Reng, reng....
Tiếng chuông vào lớp, các cô cậu học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Cô giáo rảo chân bước vào lớp, theo sau là....là Tiêu Chiến. Tất cả đều mở tròn mắt, hết hồn, là Tiêu Chiến thật sao, chắc anh ấy chỉ có việc qua đây thôi chứ???? Câu hỏi này không ngoại trừ Vương Nhất Bác "Hừ, Anh ta đến đây làm gì?".

- Đây là Tiêu Chiến, kể từ hôm nay sẽ học cùng các em.

Tiêu Chiến nhìn xuống đám học sinh mắt chứ O mồm chữ A. Cười gượng, 1 tay đút túi quần, 1 tay đưa sau gáy gãi nhẹ.

- Lưu ban đây các em ạ. Mong chỉ giáo nhiều.
Điệu bộ gượng cười ngay lập tức chuyển thành cười mỉm nhếch mép, nhướng mày. Đúng là bộ dạng nghênh ngang thường ngày. Vẫn đẹp trai.
Cả lớp sau khi hoàn hồn thì ồ lên

- Hoan nghênh anh Chiếnnn...

Cô giáo cũng tít mắt nhìn xuống
- Thế trò nào muốn ngồi cạnh kèm cặp đây nào?
Cả đám giơ tay, Tiêu Chiến đứng trên bục, dáng vẻ vẫn ung dung đút túi quần, liếc nhanh một lượt, dừng lại nơi Nhất Bác đang ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp. Cậu đang cúi gằm như không muốn nhìn thấy.
Hừ...tự che mắt mình có nghĩa là người khác không thấy mình sao? Hắn khẽ nhếch môi nhẹ, đôi mắt hiện lên ý cười nhìn Nhất Bác chằm chằm.

Nhất Bác thấy nhột, ngước mắt lên nhìn một chút, bắt gặp ánh mắt của hắn. Ban đầu hơi có chút muốn lảng tránh, sau đó cậu cũng lườm hắn sắc lẹm một hồi rồi quay đi nhìn ra cửa sổ, sắc mặt u ám.

- Hehe, cô ơi, nghe bảo Nhất Bác học giỏi nhất khóa, cô cho em ngồi cạnh em ấy để dễ hỏi bài.
Tiêu Chiến lên tiếng, quay sang cô chủ nhiệm, vẻ mặt lại giả vờ giả vịt nịnh nọt.
Nhất Bác giật thót, lần đầu tiên cậu lên tiếng trong lớp nhanh đến vậy.

- Cô ơi, cạnh chỗ em luôn để trốngg...để...để các bạn dễ tới hỏi bài. Anh Chiến ngồi đây thực sự là không hợp.
Cô giáo chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến đã nhanh nhảu.
- Các em có thấy vậy không?
Tiêu Chiến hất mặt hỏi, ánh mắt lia xuống từng đứa như định ghim.
- Không ạ!!!
Một đứa còn lầm bầm "Xuống hỏi bài gặp cả anh Chiến còn vui hơn hí hí"
"Mày có hỏi được Nhất Bác mấy câu không mà đòi" đứa còn lại huých vai.
"ờm.."

Tiêu Chiến rảo chân đi xuống, chưa được sự đồng ý, ngoái lại nhìn cô.
- Vậy em xuống ngồi nha.
"Ừm.." Cô giáo gật đầu, Tiêu Chiến nở nụ cười tươi rói khiến cô cũng vui vẻ cong mắt. Nhưng vừa quay lại tiến gần Nhất Bác sắc mặt đã đanh lại. Hai người liếc nhìn nhau thập phần đầy lửa cho đến khi Tiêu Chiến ngồi xuống.

- Sao thế chú em? Định tránh anh đây à? Nhớ không nhầm trước đây còn định đánh anh cơ mà? Sợ rồi sao?

Tiêu Chiến mỉa mai, nhếch 1 bên lông mày, chống tay lên thái dương, nghiêng mặt nhìn Nhất Bác.
Lòng thầm nghĩ
"dám tránh anh đây ra mặt, được lắm"
- Ồ, người như anh Chiến cũng nhớ mấy chuyện cỏn con này sao, em thấp cổ bé họng đâu dám.

"hừm", Tiêu Chiến gật đầu quay đi, khuôn mặt đã giãn da vài phần.

Nhất Bác đã phát hiện tên này thích ăn ngọt, dỗ hắn vài câu cũng chả sao.
Cậu cũng chuẩn bị tinh thần hắn sẽ khi dễ cậu.
Tuy nhiên cả ngày hôm đó, hai người cũng chả nhiều lời, không xích mích gì thêm.
Thỉnh thoảng hắn cũng quay sang hỏi bài cậu vài câu rất bình thường, giọng nói nhã nhặn, lịch sự vừa phải, không hổ báo cũng chả luyên thuyên. Những lúc thế này. Cậu cảm thấy anh ta...ừm...cũng ra dáng...
Chẹp, cậu chép miệng thầm nghĩ "bỏ đi, cái tên này không phải hai mà là nhiều mặt"

Tan học, hắn chạy ra có việc gì đó với Tịnh Trường. Như thường lệ, cậu đứng trước cổng đợi Âm Giản, anh đã ra tới nơi.
- Nhất Bác, đợi anh lâu chưa?
- Em vừa mới ra thôi anh.
- Nghe nói Tiêu Chiến chuyển đến lớp em rồi hả?
Cậu ngán ngẩm.
- Vâng, lại còn cùng bàn em nữa.
- Trời!!!
Anh kêu lên rồi lại nhỏ giọng, ôm cổ cậu kéo lại gần, nói khe khẽ bên tai:
- Em tốt nhất đừng sinh sự với hắn, có gì uất ức cứ nói với anh là được rồi, tên đó....... Á á... Aaaaa đau quá.

Anh hét lên, Tiêu Chiến từ khi nào đã ở đằng sau dứt khoát cầm tay Âm Giản vặn ngược về đằng sau khiến anh trẹo tay.
Nhất Bác giật mình, lập tức quay lại, nắm lấy cổ tay hắn:
- Mày làm gì? Có buông ra không???
- Mày xưng hô kiểu gì đấy? Nói lại!!! Không tao vặn gãy tay thằng chó này.

Hắn gằn giọng, mắt lộ tia máu.

- Anh ấy đã làm gì sai, anh ấy chưa nói gì đến mày!!!
Nhất Bác cũng quát lên, máu nóng lại nổi điên không kìm lại được.
Cậu vung tay toan đấm vào mặt hắn, hắn chụp được, hai bên gầm gừ nhau giằng co. Hắn vẫn nắm chặt tay Âm Giản tím lại. Nhất Bác cũng nắm tay hắn đau điếng.
- Lần sau, đi về với taooo...
Nhất Bác đột nhiên có chút ngẩn người, không hiểu ý.
Riêng chỉ hắn biết, cậu rất khỏe, nếu giữ ở tư thế giằng co hắn sẽ có chút ít phần trăm chịu thua.
Hắn nhanh nhẹn giơ chân, đạp mạnh vào chân đang đứng trụ của cậu, tay đã bỏ Âm Giản, giật tay lại. Cậu và anh lại ngã nhào.
Hắn lại giương mặt ung dung.

- Kèm cặp riêng cho tao học, thì phải về cùng với tao, nghe rõ chưa???

Nhất Bác cảm thấy câu nói vô lý đùng đùng, nhưng sau lúc ngẩn người thì máu nóng đã giảm bớt phần nào, cộng thêm Âm Giản đang xuýt xoa kêu đau và nháy mắt với cậu.
- Được thôi anh Chiến, nhưng anh xem, vặn tay người ta sắp gãy thế này, tôi phải đứa anh ấy về trị thương, hôm nay tôi không kèm anh được rồi.

Giọng cậu càng về cuối càng cố tình ủy khuất, phát hiện hắn ăn ngọt ngày hôm nay cũng không uổng. Dỗ một chút, dù sao cậu cũng nên bỏ qua cái thời muốn thể hiện đi.

Tiêu Chiến nghe vậy, nhìn xuống, ánh mắt khẽ động.
- Lên xe, tao chở đi.
Cứ như vậy, ba người đến bệnh viện khám cho Âm Giản, đến chập tối Tiêu Chiến lái ô tô đưa Âm Giản về trước. Hai người ngồi trên xe trên đường về phòng trọ của Nhất Bác. Cậu liếc sang, hắn không nói gì, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng không phải vẻ mặt thiếu đòn như hồi chiều. Cha mẹ hắn khéo sinh ra khuôn mặt lừa lọc thế này. Gần đến nhà, cậu nuốt nước miếng, lấy lại giọng ngọt:
- Em ở trọ, sẽ không kèm anh buổi tối được, phòng khá chật, chi bằng... Để hôm khác.
Tiêu Chiến nhíu mày, cậu thoáng chút thấy hắn như phân vân bực dọc gì đó.
- Tao không cần kèm, từ đây đi bộ về đi.
Hắn dừng xe, cậu không hiểu cái tên kỳ quặc này. Cậu mở cửa xe đi xuống.
- Vậy, chào anh!!!

P/S: Định viết thêm, nhưng tui hơi nản, các cô cho ý kiến về nội dung có ổn không nha, chứ chap 3 có vài người đọc. Nếu chap này ổn t sẽ viết sớm chap 5 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top