chap 10

Chap 10
Được lắm! Tao tình nguyện phục vụ mày!
Nhất Bác kìm nén bực tức muốn lôi luôn Tiêu Chiến đi về. Nhìn về phía khán đài đang miệng chữ ô mồm chữ A. Cậu miễn cưỡng nhảy cùng Tiêu Chiến vài điệu, hô to bài hát đang thịnh hành, đơn giản vì nghĩ chắc hắn cũng biết nhảy.
Ai ngờ... Cậu vừa nhảy vài đường quay sang đã thấy Tiêu Chiến ưỡn ẹo...à không.. Chỉ là rất...quyến rũ, ma mị. Nhưng nhìn xuống ánh mắt thèm thuồng dưới khán đài....
Cậu cảm thấy hắn ta đúng là đang ưỡn ẹo cho ai xem đây, thật không biết xấu hổ mà.
Cậu tức mình, bước tới nắm eo hắn lần nữa, nhảy mặt đối mặt; hơi thở cậu phà vào mặt hắn:
- Anh không thôi cái trò ưỡn ẹo này đi.
Cậu mắt thì nhìn hắn trừng trừng, nhưng tay chân cũng đang uốn rà rà trên người hắn, đúng như một đôi nhảy điêu luyện trường phái quyến rũ (chả hiểu đứa nào mới là đứa ưỡn ẹo hơn đây)
Tiêu chiến bỗng đặt tay lên vai cậu, bật cười nhếch mép:
- Vui chút đi nhóc, không chịu thua sao?
Hắn tựa cằm lên vai cậu, mắt như đọng sương mờ hướng về phía hắn giả.
- Cái nồi gì đây?
Đúng vậy, cậu nhóc mặt mũi nghiêm túc này, lại giở giọng nói láo cái gì nữa đây.
- Anh không thôi cái trò câu dẫn này đi thì đừng trách tôi.
Tiêu Chiến nghe xong, có vẻ mấtt hứng lườm cậu. Bỗng hắn nhăn mặt đau đớn.
Vương Nhất Bác thế mà lại lợi dụng ánh đèn lập lòe, cùng lợi thế đang quay mặt về khán đài mà cắn vai hắn một cách đau đớn.
- Mẹ kiếp.
Hắn thốt lên, đẩy mạnh cậu ra, với lấy micro nhắm đến Tịnh Trường đã ở dưới từ lúc nào.
- Hey! Cùng chào đón Tịnh Trường của chúng ta!!!
Cả hội trường lại hú hét ầm ĩ đẩy Tịnh Trường lên. Còn hắn thì chuồn nhanh về sau khán đài, có vẻ muốn điên máu.
Nhất Bác vội chạy theo phía sau, đến hàng lang thì đuổi kịp, cậu vội nắm tay hắn kéo lại.
Hắn quay lại nhìn cậu 1 cái sắc lẻm, khiến cậu nhất thời đứng hình không dám đối mặt.
- Cái gì vậy, vừa nãy còn hùng hồn lắm mà!!!! Đ** m**. Làm mất hứng bố. Bỏ cái tay ra thằng khốn này!
Không hiểu sao nay hắn lại bực tức đến thế, hắn giựt tay, đá cái mạnh vào ống đồng của cậu đau điếng.
Quay lưng đi.
- Về đi!!!
Hắn đuổi cậu, đi tiếp về phía hành lang, có vẻ định tìm phòng ngủ nghỉ...hoặc mua vui...
Cậu cà nhắc đi theo, đến khi Tiêu Chiến mở cửa phòng, mắt sắp biến khỏi tầm mắt. Không biết lấy dũng khí ở đâu, mặc kệ chân đau, cậu chạy đến ôm hắn vào lòng từ sau lưng.
Hắn bất ngờ một lúc, giãy giụa lấy cùi chỏ thụi vào bụng cậu, nhân lúc cậu đau đớn thả lỏng. Hắn quay người lại.
"Bốpppp" tát mạnh!
- Mày điên hả???
Vừa bị đánh vừa bị mắng, cậu nhanh chóng cầm 2 cổ tay bắn khóa lại trên đầu, ấn mạnh khiến hắn không thoát nổi nữa.
- Mẹ kiếp!!!!
Hắn lại thốt lên, định thụi cho cậu vài cái. Nhưng ngước lên thấy đôi mắt đỏ ngầu, cùng biểu cảm uất ức kia, tự dưng hắn khựng lại.
Hơi thở cậu đang hừng hực, khuôn ngực phập phồng.
- Anh định trốn sao, đã giao kèo rồi mà?
- Tao mới là người thắng!! Nói xem!! ai thắng???
Cậu nhìn hắn chằm chằm, khiến cái mỏ ngoa ngoắt kia vừa chửi táo tợn im bặt, không đoán biết được ý cậu.
Cậu "ừmmm...." một cái trong cổ họng. Bờ môi ấm nóng đã chiếm lấy hắn. Hôn ngấu nghiến.
Nhất Bác một tay khóa chặt tay hắn, một tay đã vặn nắm cửa, đẩy dần hắn vào giường.
Triền miên, lật đẩy nhau trên dưới một hồi, hắn cố gắng luồn về phía quần cậu kéo ra, và cậu cũng thế. Nhưng cả 2 đều cố chấp, vặn vẹo đến đau tay.
Hắn dừng lại, cố đẩy vai Nhất Bác ra mà không chút lay chuyển, cuối cùng cũng dứt được cái miệng mút hắn nãy giờ:
- Này, rõ ràng là tao thắng, mày chơi hèn quá!
Nói xong mặt mũi cau có, phụng phịu.
Dưới ánh đèn mờ ảo từ tòa nhà khác hắt sang, Nhất Bác cảm thấy mình điên thật rồi. Hắn...đáng yêu quá!
Cậu lại chồm dậy, hướng môi hắn hôn tiếp, nhưng hắn nhanh chóng rút đôi tay đang cố tháo thắt lưng cậu mà che miệng lại.
Hừ... Không được thì không cho hôn.
- Được rồi, tôi thua, nhưng tôi chưa nằm dưới bao giờ, hẳn là đau lắm.
- Thế mày không nghĩ mấy lần trước tao đau?
Vừa hỏi, hắn vừa nắm tóc Nhất Bác giựt ngược về giường, như đang tra hỏi tội phạm.
- Là em sai rồi... Nhưng em còn nhỏ, sức chịu đựng kém hơn đại ca, hức...(chả hiểu cậu khóc lóc giỏi thế)...hay là đại ca thương em với...đại ca...chuẩn bị trước khi lâm trận giúp em nha...
Hắn khựng lại trước lời dỗ ngọt, nhìn cậu dè chừng.
- Nha... 1 chút thôi, với lại.... Lần trước, lần đầu trong đời của em...là do đại ca ăn hiếp..
Mặt cậu cũng phụng phịu làm nũng không kém.
Hắn không nói gì.
Cậu chủ động tháo thắt lưng, tháo quần.
- Để em giúp anh.
Cậu cẩn thận bỏ hết quần áo hắn, trong khi hắn vẫn ngồi im, có vẻ là chưa hiểu chuyện gì.
Cậu cầm tay hắn đưa vào cậu nhỏ của mình để hắn nắm.
-Nè, giúp em một chút đi!
Hắn nhìn cậu nhỏ của cậu, nghe chừng có vẻ không thích, mặt bắt đầu nhăn nhó, lườm cậu; tay nghịch nghịch....rồi búng...
-Aaaa... "Shit"...Anh ác quá, hức, hay là...anh ngồi lên người em, quay mông lại một chút...em bồi cậu nhỏ của anh trước. Rồi anh..làm em nha.

Nghe chữ "làm em", Tiêu Chiến có vẻ gật gù, hình như men rượu làm hắn ngu ngục đi mất rồi.
Hắn ngồi lên ngực Nhất Bác, xoay mông lại, cúi người xuống, mặt vục vào chỗ đó của cậu.
Nhất Bác nhân cơ hội, bắt bất đầu cầm liếm Chiến nhỏ trước mặt thuần thục, hơi thở phà vào khiến Tiêu Chiến run lên như lần đầu tiên.
- Anh cũng thử của em một chút!

Tiêu Chiến có vẻ không hài lòng, cầm cậu nhỏ to khỏe của Nhất Bác, định cho vào miệng lại thôi, tay lắc lắc rung rung cây xúc xích.
Nhất Bác bật cười, tiếp tục liếm láp hai viên bi, rồi tới cậu nhỏ, cậu cho cả vào miệng thuần tục mút lấy.
- Aa... Ưmmn
Hắn đang rên, Nhất Bác nhếch mép cười. Tay vỗ vai Tiêu Chiến ra hiệu cho hắn an ủi cậu nhỏ của mình.
Tiêu chiến bị mút mát nhũn cả người, hắn chỉ đụng môi chà sát sơ sài, nhưng cũng khiến cậu cương cứng không chịu nổi bởi cái miệng rên quá ư quyến rũ. Chính là chất giọng đó, tiếng thở, tiếng rên khiến cậu lần đầu tiên vẫn nhớ mãi.
Mắt cậu nhìn lên hậu huyệt màu hồng, bàn tay nhanh chóng cầm vào cậu nhỏ của hắn, chà sát đỉnh đầu khiến mông hắn giật nhổm vì sướng.

Miệng cậu đã chu du đến cánh mông mềm mại cắn nhẹ, và chăm sóc hậu huyệt chu đáo, ẩm ướt, như ngứa ngáy, hắn chủ động nâng mông nhổm lên mấy lần:
- ưmmm...
Trong lúc còn miên man, Tiêu Chiến ngà ngà, không biết Nhất Bác đã thu người lại, ngón tay hơi siết qua hậu huyệt rồi, nắm chặt cánh mông, tách ra, đưa cậu nhỏ của mình vào...
"Phậpppp" lút cán
Như không nhịn được nữa, cậu di chuyển dồn dập, ngả người về hắn, ngực chạm vào lưng hắn. Thì thầm vào tai.
- Anh dâm quá, lại đòi ăn em rồi!
- Ưmmm..
Phía sau vẫn đâm mạnh, lực đạo xô cả 2 người về phía trước.
Hắn bực tức, nắm tóc cậu, kéo đập mặt cậu xuống đệm. Nhưng cũng không sao, cậu xoay mặt cắn tai hắn như mèo, lại càng gây kích thích khiến hắn rên to hơn.
Một tay cậu xoay mặt hắn lại, ép đầu hắn hôn ngấu nghiến như muốn ngạt thở.
Tay còn lại lần mò khắp người từ mông, eo, lên đến ngực, xoa nắn.
Cơ bắp này, dẻo dai nhưng sao mềm mại quá. Cậu đã thèm muốn, mơ thấy làm tình với hắn thêm nhiều lần.
Bây giờ hắn như con mèo nhỏ, mềm mại, ngọt ngào.
Nghĩ đến đây cậu không nhịn được, bàn tay đang xoa nắn nhũ hoa xoay người hắn lại, đổi tư thế hai người đối mặt.
Ngậm lấy đầu vú căng cứng, triền miên nhẹ nhàng, tay còn lại nắm bóp dạy nhẹ. Cậu đã rất muốn cưng chiều hắn như thế này.
Không phải là những lần đá, đấm, làm tình chóng vánh nữa.
Hắn ưỡn ngực đón nhận, rồi như không rõ có say hay không. Hắn cầm lấy khuôn mặt cậu, nâng lên, mắt hắn mơ màng, dịu dàng trao cho cậu một nụ hôn.
Lần đầu tiên, không phải là cái nhếch mép hay chế giễu, hắn mút máp, liếm láp bờ môi cậu...như một con mèo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top