Chap 2: Coi như anh thông minh.
Căn bếp đầy đủ tiện nghi, sang trọng đập vào mắt cô làm cô không khỏi thốt nhẹ lên vì đẹp. Mọi thứ trong đây đều rất sáng bóng, bóng đến nỗi cô còn soi được khuôn mặt buồn cười của mình trên đó.
Anh thì ko khỏi buồn cười khi nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên, thích thú của cô. Đôi môi bạc nở một nụ cười đẹp tới chết người. Mở chiếc tủ lạnh màu bạc sáng loáng, anh lấy ra những nguyên liệu cần thiết, đặt lên chiếc bàn bằng kim loại.
-Anh định làm gì vậy?
Cô nghiêng đầu ngây thơ hỏi, đôi mắt hồng to, tròn chớp chớp, hút hồn anh vào trong rồi nhốt luôn anh ở trong hai viên hồng ngọc đó. Anh xoa đầu cô, bàn tay nhanh chóng xếp những đồ vật làm bánh.
-Vậy em muốn tôi làm gì cho em ăn đây?
-Tôi muốn ăn bánh kem socola!
Cô thích thú, tinh nghịch nói. Anh vừa lắc đầu, khe khẽ cười nhìn cô. Cô ko như những người con gái mà anh đã gặp qua. Cô thật trong sáng nhưng nhìn sâu vào mắt cô thì cô chính là một con sói đang đội lốt một con cừu. Anh rất thích thú với cô nhóc tỳ có mái tóc như tuyết này, cô đáng yêu quá mà.
-Nghe tôi hỏi. Em bao nhiêu tuổi?
-25 a~
Cô giơ tay lên trước mặt anh, đôi môi anh đào nở nụ cười tươi roi rói. Nụ cười tỏa một tia nắng ấm vô hình, khẽ len lỏi qua tâm trí anh rồi vào hẳn trái tim anh làm chủ ở trong đó luôn. Anh mong rằng cô nhóc này sẽ bên cạnh anh suốt phần đời còn lại.
Bàn tay tinh xảo tách lòng trắng trứng sang một bên rồi nhanh chóng cầm máy làm bông lòng trắng trứng lên. Khuôn mặt thanh tú của anh lúc này nhìn rất điển trai nha, làm cô cứ nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhận thấy có cái gì đó là lạ, khẽ liếc thì thấy thỏ con đang nhìn mình, anh lại cười.
-Bộ tôi đẹp trai quá hả?
-À...ừ!
Cô thót tim, đôi mắt lại chuyển sang một hướng khác, đợi cho anh chăm chú vào làm, cô lại quay ra nhìn. Cô nhìn anh một cách tỉ mỉ như đang cảm thụ một bức tranh hiếm vậy. Từng chi tiết trên mặt anh cô đều ngắm hết một lượt, cho dù thời gian lâu như vậy, cô thấy vẫn chưa đủ để cô thỏa mãn.
-Ăn tôi luôn đi, nếu em đói?
Lại một lần nữa tim cô suýt rụng ra ngoài, hai gò má sớm xuất hiện những vệt hồng. Đôi mắt tinh nghịch vội vàng cất đi rồi cô trưng bộ mặt vô tội ra nhìn anh, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ sâu xa về việc đối phó với anh.
-Anh làm như anh đẹp lắm cơ!
-Vậy sao lại nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn luôn cả tôi vậy?
-Anh... Ko thèm nói với anh nữa!
Cô tức giận phồng má, khoanh tay trước ngực rồi đi ra ngoài nhà trước khi cô hết câu để đối đáp. Anh đúng thật là... sao cô lại nhìn anh như vậy chứ? Đến nỗi say mê luôn chứ?
..........30 minutes later..........
-Thỏ con! Ăn trưa được rồi đó!
Anh bỏ tay ra khỏi cái bánh, lau lau vào cái tạp dề trắng làm nó ướt một góc nhỏ. Khuôn miệng cười nhẹ nhìn tác phẩm của chính mình rồi tự đắc cười một mình. Đi được ra tới cửa phòng khách thì thấy cô đang nhắn tin với ai đó, xong ngồi cười một mình, trông rất hạnh phúc nha.
Anh liền ngó đầu ra nhìn lén tin nhắn của cô, thật sự là rất là sến súa nha. Nhìn dòng tin nhắn mà lòng anh như muốn nổ tung, rốt cục thì cô đã làm gì khiến anh phải có thêm tính độc chiếm này.
-Oa!!! Giật mình hà!
Cô mắng yêu anh, nhanh tay cất cái điện thoại của mình đi. Anh thấy cảnh này, máu điên liền bơm lên não, khuôn mặt ko lộ rõ vẻ tức giận là mấy. Bỗng anh cất giọng hỏi, làm cô hết mức ngạc nhiên.
-Em đang nhắn tin với ai vậy?
-B-Bạn thôi!
-Tạm tin em vậy!
Nói vậy chứ anh vẫn rất còn tò mò về cái người có thể khiến cô bật cười. Nhẹ giọng, anh liền mời cô vào thưởng thức cái bánh kem mình vừa hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top