Chap 1: Bé nhầm nhà hả?

-Alo?

-....

Tiếng nói trong trẻo, thánh thót vang lên, cả căn phòng màu trắng đang yên lặng, liền nhộn nhịp bởi tiếng cười nhẹ của cô. Đôi mắt hồng trong veo trở nên hứng thú.

Nhanh nhẹn, soạn sách vở, các thứ rồi chạy nhanh đến nơi cần đến. Đôi mắt ánh lên những tia vui vẻ. Cô cứ đi qua đâu, cũng có người ngoái lại để nhìn những nụ cười mà cô tỏa ra. Một nụ cười đẹp đến mê hồn.

Căn biệt thự to lớn đã nhanh chóng ở trước mặt cô. Cô mất 5 phút để hít thở và 5 phút để nhìn lên ngôi nhà rồi ngạc nhiên. Đôi tay nhỏ nhắn rụt rè đưa lên phía chiếc chuông cửa.

Đôi chân kiễng lên hết mức, và cuối cũng cô đã... ko với được. Đành nhờ một người qua đường bấm hộ. (Rất tiếc cho chị... :b) trên loa, gần chiếc chuông có vang lên 1 giọng nói khàn khàn, hơi chua ngoa.

-A...Anh có thể mở cửa cho tôi được ko?

-Ai vậy?

Cô lắp bắp nói, như sợ làm phiền người trong nhà, cô nói thẳng vào trọng tâm. Chất giọng khàn khàn đó lại cố làm khó cô. Một lần nữa, cô nhắc lại cho người trong nhà.

-Điều này ko thể nói! Mong anh nhanh chóng mở cửa cho tôi!

Người trong nhà khó hiểu, liền sai vệ sĩ ra chất vấn cô. Sau một hồi chất vấn, cô đã được cho vào nhà. Bước vào nhà, cô đã nhìn thấy một dáng người cao cao, thanh thanh, khoanh tay đứng trước mặt cô.

-Bé con! Em nhầm nhà hả?

Đôi mắt xanh nghiêm nghị nhìn cô, liếc một vòng từ trên xuống dưới người cô. Thật là chẳng có điều gì thu hút người nhìn, nhưng cô gái này có cái gì đó, khiến anh phải có được.

-Dạ... ko. Tôi được ông chủ nhà này thuê làm gia sư cho cậu chủ Đồ Kim Ngưu.

Giọng nói chắc nịch, đôi mắt quyết tâm nhìn anh. Cô chắc chắn đã đi đúng nhà, đúng địa chỉ. Cô sợ điều gì đó, liền đưa tay vào trong túi áo, lấy ra tờ địa chỉ, nhìn lại.

Anh thấy khó chịu, tay giật lấy tờ giấy trong tay cô. Đôi mắt xanh ngạc nhiên, chữ viết thanh thanh cự đẹp, lại còn nhắc nhở chính mình này nọ. Anh cười thầm trong lòng.

-Ừ, tôi là Kim Ngưu! Hân hạnh!

Anh đưa tay ra chờ cô bắt tay, bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay thô ráp của anh. Đôi tay anh vô thức nắm chặt lại như ko muốn thả ra. Đôi mắt hồng nhìn lên anh.

Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt xanh lạnh lùng, phẳng lặng. Cái mũi dọc dừa cân đối. Đôi mày thanh tú với hàng mi cong như con gái làm anh rất giống một cô gái, lại còn thêm cả nước da trắng nữa.

-Anh... là trai hay gái vậy?

Khuôn mặt anh đen lại, vệ sĩ đứng bên ngoài bụp miệng cười nén. Khuôn mặt tỉnh bơ của cô làm anh càng tức giận. Anh giống gái lắm hả? Từ trước đến này chưa có ai nghi ngờ anh là gái, vậy sao con thỏ này lại ngây thơ nhìn anh thành con gái.

-Đi lên phòng với tôi! Các người ko được ai phá tôi!

.............................................

-Ê...ê thả tôi ra...Anh ko được động vào người tôi! Đồ biến thái!

Một lần nữa khuôn mặt anh đen lại, thái độ trở nên hùng hổ, nắm chặt tay cô, một mực kéo lên phòng. Đến phòng của anh, anh bê cô, quăng lên giường, khóa chặt cửa làm cô nép người lại.

Anh tiến đến chỗ cô chầm chậm như một con cáo rình mồi, thích thú nhìn con thỏ trắng đang run sợ ngồi trên giường. Hôm nay cô có mặc váy nhưng rất ngắn, vì co hai chân lên, ko để ý nên cô đã lộ một thứ gì đó màu trắng.

Người anh nóng bừng, hận ko thể xé xác con thỏ này ra. Phía dưới của anh nhanh chóng phản ứng theo chủ nhân. Hơi thở nóng phả vào tai cô, làm cô càng sợ. Đôi môi thô ráp đã đặt lên chiếc cổ trắng của cô.

Cái hôn mãnh liệt, có đôi chút nhồn nhột làm cô thở dốc. Anh đang rất hứng, nhưng ko biết làm sao có thể ăn cô thỏ này mà ko khiến cô sợ sệt. Dấu hôn đỏ ửng ở trên cô cô đã được in lên.

Anh thả cô ra, đôi mắt xanh tiếc nuối, rời khỏi khuôn mặt hồng hồng đó. Đôi má đỏ ửng, phồng phồng làm anh muốn phi lên mà cắn vào đó.

-Thỏ con, bây giờ em kèm tôi về cái gì?

-T-thưa... tôi dạy kèm cho anh tất cả các môn mà anh kém. Xin anh giúp đỡ!

-10h hơn rồi! Ở lại ăn trưa chứ?

Cô định lắc đầu nhưng cái bụng của cô lại phản chủ làm mặt cô lại đỏ ửng một lầm nữa. Anh bật cười, đôi mắt xanh khẽ liếc nhìn phản ứng của cô.

Anh mở cửa, đi ra ngoài, định đóng của nhưng cô nhanh chóng chặn lại, ngước đôi mắt hồng lên nhìn anh như muốn đi theo. Anh gật đầu, bước đi trước, để cô đuổi theo đằng sau.

......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top