Phần 07
Hay cho Baek chết nốt luôn cho dzui 🤧🤧🤧
Tác giả : Alex
--------------------------------------
Anh khống chế cô lên xe, mình thì đi vòng lên ghế lái.
Ngồi vào ghế lái tâm trạng anh thẫn thờ, chần chừ quay đầu lại nhìn cô. Cô đang khóc sao, trong 30 năm gặp nhau hình như anh chưa từng để nàng khóc lần nào.
-Se Mi, anh xin lỗi
-Hôm nay chị chết chắc rồi Se Mi.
Giọng nói vang lên kèm theo tiếng cười man rợ. Bên ngoài xuất hiện bóng dáng một người, tay giơ cái gì đó về phía chiếc xe là một khẩu súng. Đó là một người đàn ông, là Joo Nam.
Anh nổ súng về phía Se Mi nhưng lại bắn trúng Chi Kang, anh đỡ giúp cô một viên đạn, viên đạn đó ngăm thẳng vào tay phải anh. Anh đạp chân ga chạy đi, vết máu trên tay cứ chảy làm cả chiếc áo mi tắm với máu.
-Anh thả em xuống rồi đi tới bệnh viện đi.
-Không được tên điên đó sẽ giết em
-Nhưng nếu cứ như thế này cả hai sẽ cùng chết.
-Thế thì cùng chết đi.
Anh đạp chân ga thật nhanh, cả hai chiếc xe đang rươt đuổi nhau trên đường cao tốc. Từ phía xa một chiếc xe tải chạy ngược chiều thẳng về phía anh. Hình như là cố tình sắp đặt để chiếc xe này tông tới đây vì trong xe không có tài xế.
Chiếc xe tải tông thẳng vào xe anh, còn Joo Nam thì đã thắng lại nên an toàn. Chỉ còn cô và anh trong xe, trước khi tiếng nổ vang lên anh đã nhảy xuống ôm cô, ôm chặt, thật chặt.
Tiếng xe cứu thương vang dội vào lúc 2h sáng. Một đôi vợ chồng được đưa vào cấp cứu, sau 20h phẫu thuật. Người chồng đã được cứu sống đang lâm vào tình trạng hôn mê vô thời hạn. Riêng người vợ đã chết trong phòng phẫu thuật.
*Thì ra là anh mơ một giấc mơ, một giấc mơ mà em có ở đó, em chấp nhận anh, nếu vậy anh muốn mãi ở trong giấc mơ này*
Anh cứ bần thần ngồi trên bệ cửa sổ suốt mấy ngày liền, không ăn không uống, không ngủ. Chi Gam và Chi Jung cứ nghĩ là vì chị dâu của họ, nhưng anh thắc mắc tại sao mẹ của mình lại không mấy quan tâm.
Sau nhiều ngày suy nghĩ anh quyết định giải quyết tất cả trong hôm nay, những việc mà anh vô tình biết được.
Hai người em hôm nay thấy anh mình đứng dậy thay đồ rồi, còn rủ mình ăn một bữa cơm nữa chứ. Cả ba vui vẻ cùng nhau bàn luận về mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, từ những kỷ niệm khi còn là trẻ con, đến các mối tình thời niên thiếu. Đây là lần đầu sau nhiều năm họ mới có cơ hội để ngồi lại cùng nhau chuyện trò, nhưng đâu ai biết rồi chuyện gì sẽ sảy ra. Anh hẹn họ vào lúc 5h ở nhà Baek Do Yi
Sau khi tất cả đã giải tán thì anh về nhà lấy một bộ hồ sơ trong cặp xách ra. Anh leo lên xe chạy về nhà của Baek Do Yi. Anh đứng trước cửa tay giơ lên tính ấn chuông thì bàn tay bị kẹt lại giữa không trung, anh chần chừ rồi, anh hối hận sao, anh không muốn sao.
Anh gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu, tay ấn chuông cửa. Baek Do Yi bước ra mở cửa, thấy một sấp tài liệu đập thẳng vào mắt mình.
-Mẹ hãy đọc đi, con biết tất cả mọi chuyện rồi, chốc nữa Chi Gam và Chi Jung cũng sẽ biết, con tới đây để thương lượng trước với mẹ. Con vào được không.
Baek Do Yi nhận lấy tài liệu cầm lên đọc, cô trợn tròn mắt không tin vào mắt mình là thứ này còn trên đời, đáng lẽ năm đó mọi thứ đã biến mất rồi chứ.
-Vào đi.
-Cảm ơn mẹ
Baek Do Yi quăng sấp tài liệu lên bàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Chi Kang.
-Con lấy thứ này ở đâu..
-Mẹ không cần biết đâu, chỉ biết là con đã biết được sự thật rồi, mẹ muốn trao đổi không.
-Trao đổi gì,
-Tất cả gia sản mà con yêu cầu, đều phải chuyển dưới tên của Deung Myung. Đơn giản mà phải không.
Baek Do Yi với tới lấy sấp tài liệu trên bàn.
-Cái gì, 6 phần. Con muốn gì đây
-Mẹ à tất cả đều xứng đáng mà, con 2 phần, vợ con 2 phần, cháu mẹ 2 phần, chẳng phải đủ rồi sao. Dù sao thì con là đứa ngoài da thú duy nhất của mẹ mà. Đừng để báo chí biết được nha, lớn chuyện đó.
Baek Do Yi nắm chặt tay lại, tiếng kêu răng rắc. Cô đành cầm bút lên ký vào giấy tờ thừa kế.
-Vừa lòng con chưa
-Cảm ơn mẹ, đây là tất cả tài liệu, đốt giữ tùy mẹ, con xin phép. Nếu chốc nữa Chi Kang và Chi Jung có tới thì nói là con có việc bận. Con chào mẹ.
Cửa vừa đóng lại thì bình hoa bên cạnh cũng vỡ tan, từng mảnh nhỏ đang nằm trên nền gạch.
-DAN CHI KANG
Anh thở phào nhẹ nhõm, bây giờ còn chuyện gì nữa không nhỉ, hết rồi. Nếu vậy thì anh phải thực hiện lời hứa với người anh yêu đây.
Anh tới bệnh viện nhờ bác sĩ lấy hủ tro cốt của cô ra. Anh một mình lái xe tới bên cạnh bờ biển. Anh hít thở không khi trong lành ở đó. Lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình như vậy, rất lâu rồi anh mới được ngồi cùng cô, nhưng cô vẫn như thế không hề lên tiếng.
-Hình như anh vẫn chưa nói với em là, anh không phải con ruột của ba anh, anh là một đứa con ở ngoài của meh ang, nhưng không hiểu sao anh lại mất hết đi ký ức đó, sau vụ tai nạn xe đó thì anh đã nhớ lại tất cả. Anh chỉ là kết quả sau một bên bị người ta tính kế của mẹ anh. Đó là lý do vì sao, ba hay mẹ anh đều không hề có thiện cảm với anh, luôn luôn ép buộc anh, mãi nhốt anh ở trong cái lồng mà họ tự tạo ra. Từ cách anh nói chuyện, cách ngủ, cách đi, cách học. Họ đều bắt anh phải theo khuôn khổ mà họ đặt ra. Anh từ một người hoạt bát, chuyển thành một người ít nói, nhưng chỉ khi em xuất hiện, anh bắt đầu thay đổi để phù hợp với em hơn. Em ít nói vậy anh sẽ bắt chuyện cùng em, em thích thể thao vậy anh sẽ chơi cùng em, em không thích sấy tóc sau khi tắm vậy thì anh sẽ sấy cho em, em thích nấu ăn vậy anh sẽ học cách ăn đồ em nấu, chỉ đồ em nấu anh mới ăn thôi còn lại anh nuốt không trôi. Nhưng có một thứ em thích nhưng anh không thể cùng em thích được. Em thích mẹ anh, cho dù đó là yêu hay chỉ là cảm động nhất thời thì bà ta không đáng, không đáng với tình yêu của em...
Đôi mắt anh rưng rưng, quay mặt ra về phía biển, bầu trời trong xanh, tiếng sóng biển rì rào, anh được ngồi bên cạnh người anh thương còn gì bằng, chỉ có điều anh không thấy được cô ấy thôi. Anh đi dọc xuống bãi cát trắng, tay ôm hũ tro cốt của cô. Mặt trời đang chuẩn bị nghỉ ngơi để mặt trăng lên thay cho mình, cảnh tượng lúc chuyển giao thật đẹp làm sao.
Anh bước từng bước một lên trên vách đá, hít một hơi thật sâu, bầu không khí se se lạnh, càng khiến bầu không khí u tối hơn. Anh đeo chiếc nhẫn của mình lên, chiếc còn lại bỏ vào trong hủ cốt, anh xoay người lại gieo mình xuống nơi đáy đại dương kia. Thật lạnh lẽo nhưng nếu có cô thì anh không lạnh nữa rồi. Chiếc nhẫn là sợi dây liên kết giữa họ, mong kiếp sau còn có duyên, để gặp được nhau, còn có nợ để được tiếp tục cùng nhau. Cho dù đến chết anh vẫn yêu cô.
Trước khi đi anh có để lại một bức thư, cũng coi như là lời nói cuối cùng trước khi anh ra đi.
Gửi Deung Myung,
Ba xin lỗi vì đã bỏ con đi, vì ba thật sự không
thể nào sống thiếu mẹ con. Ba đã dành hơn 30
cuộc đời để yêu một người không yêu mình
nhưng tới khi chết ba vẫn không buông bỏ
được con à. Nếu con yêu ai, hãy nói với người
đó đi, nếu người đó không yêu con, không sao
cả cố gắng buông bỏ đi. Đừng cố chấp như ba,
sẽ mất trắng đó. Tài sản của ba mẹ đều đã
chuyển hết dưới tên con. Mong con hãy sự
dụng nó thật tốt, ba tin con. Ba xin lỗi vì đã ra
đi mà không lời từ biệt với con. Mong con
sống thật tốt, và hãy nhớ lời ba dặn, yêu con
Ký tên
Dan Chi Kang
Cùng một lúc mất đi cả ba lẫn mẹ, Deung Myung cố gắng kiềm chế lại nỗi đau thương đang lan tỏa khắp người anh.
Anh đi báo tin cho cả nhà. Lúc anh tới nhà bà anh thì thấy Chi Gam đang đứng trong vũng máu của Joo Nam và Baek Do Yi.
Anh hoảng sợ chạy đi báo cảnh sát. Lúc cảnh sát tới thì Dan Chi Gam cũng đã dứt hơi thở cuối cùng rồi. Cảnh sát check camera thì thấy Joo Nam đâm vào ngực Baek Do Yi bằng một con dao găm, bà trợn tròn mắt nhìn người mà mình yêu thương chính tay giết mình, bà lại nghĩ tới Se Mi trước khi chết. Sự thật thì Joo Nam kết hôn với Baek Do Yi chỉ vì số tài sản mà bà đang nắm giữ.
Cửa mở ra, là Dan Chi Gam anh cầm khẩu súng lục đã lên nòng trên tay, nhắm kỹ vào đầu Joo Nam mà khai nòng súng. Chưa kịp phi tang thì Deung Myung buớc vào, thấy mình chỉ còn đường chết anh cầm lấy khẩu súng trên tay, nhắm vào đầu mình rồi bắn.
Sau khi hay tin chồng mình đã giết người rồi tự tử, Eun Seong hay tin thì đao khổ tột cùng, quyết định tự tử để đi theo chồng mình. Một lòng muốn ở bên cạnh anh, dù cho anh chưa hề yêu cô. Cho dù anh là bị ép cưới cô nhưng cô đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên.
Ngày hôm đó cũng là nguyệt thực, Durian ccùng Chi Jung, đã đoán ra việc họ phải làm gì để quay về, họ đợi ngày này lâu lắm rồi. Durian cùng Chi Jung từ từ bước xuống hồ. Ánh sáng xanh từ viên gạch phát ra đưa cô và anh trở về thời Joseon.
So Jeo đã một bước thành sao hạng A, và kết hôn cùng Deung Myung. Họ đã có một cậu con trai cùng nhau.
Ở một chân trời nào đó, có Jang Se Mi và Dan Chi Kang đang nắm tay nhau đi tới nơi họ cần tới, mong kiếp sau họ vẫn còn ở bên nhau. Se Mi là tình đầu cũng như tình cuối của anh, anh một lòng ở bên cạnh cô, nhưng anh nhu nhược, anh không đủ bản lĩnh để thể hiện với cô, để rồi anh phát hiện ra cô yêu mẹ anh. Anh đã thật sự sụp đổ sau khi biết được điều này, anh trách bản thân nhu nhược trách bản thân yếu đuối, vì sao lại không chủ động. Giá như mà anh can đảm thêm một chút mạnh mẽ thêm một chút thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Nhưng gói gọn lại tất cả chỉ là giá như.
Nếu yêu một ai đó hãy nói ra đi, đừng để họ đi yêu người khác rồi bắt đầu hối hận, trách móc bản thân như Chi Kang.
Đừng như Baek Do Yi đặt tất cả lòng tin vào kẻ không đáng mà bỏ lỡ người yêu thương mình thật lòng.
Đừng thay lòng đổi dạ như Dan Chi Jung.
Đừng như Eun Seong cố chấp theo đuổi tình yêu từ một phía, cho dù biết họ yêu người khác vẫn si mê, dại khờ, vẫn cố chấp tới chết
END
--------------------------------------
Lần này end thật nè chúc cả nhà đọc truyện không suy 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top