Phần 06
Chắc end sớm quá, đi viết oneshot chứ truyện dài quằn qué 🤧🤧🤧, sơ hở là SE.
Tác giả : Alex
--------------------------------------
Baek Do Yi chết trân ngay tại chỗ sau mấy lời mà vị bác sĩ kia nói, cô lùi lại đằng sau vài bước. Gương mặt đã xanh xao nay trắng bệt.
Chi Kang nhìn thấy Se Mi, là Se Mi đang vẫy tay với anh, ra hiệu tới gần cô hơn. Anh tiến lại nắm lấy tay cô, cô kéo anh đi về phía trước. Phía trước hiện ra một khung cảnh tuyệt vời, cả hai vui đùa cùng nhau, trên môi cả hai nở một nụ cười hạnh phúc. Anh nhìn người con gái đang chạy nhảy kia, lòng rộn ràng. Anh lại gục gã trước cô rồi.
Cô dần khép nụ cười lại, tiến đến chỗ anh ngồi xuống. Đôi mắt quay đi, mắt cô dần mờ đi không thấy gì cả. Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống trên gò má cô, cô quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh nói
-Chi Kang, buông bỏ đi. Đây không phải là thật, em xin lỗi, em lại làm anh buồn rồi. Tỉnh lại đi anh. Rồi sẽ có một người yêu anh, chăm sóc anh, nhưng người đó sẽ không là em, chung quy là bắt đầu sai, quy trình sai, thì làm sao có kết thúc đúng được, phải không.
-Vậy quyết định năm đó của anh là sai sao, là ích kỷ sao, là do anh ép buộc em sao.
Cô quay mặt đi im lặng không nói gì, chính vì cô không nói gì nên anh đã có câu trả lời cho mình. Anh hồi tưởng lại chuyện sảy ra năm đó.
Năm đó anh vô tình nhìn vào ánh mắt đó, một ánh mắt ngây thơ, trong sáng, như ghim thẳng vào tim anh. Kèm theo một nụ cười tươi như hoa, mái tóc dài suôn mượt, xoăn nhẹ, dáng người thon thả trong bộ đồng phục học sinh. Anh gặp cô vào lúc cô 18 tuổi, đó lần gặp đầu tiên cũng như là mở đầu cho câu chuyện ngang trái này.
Lúc về nhà anh cứ thẩn thờ như vậy, đầu óc cứ trên mây. Anh mãi suy nghĩ về người con gái đó mà quên mất đi đón em mình. Đây là lần thứ 5 trong tuần anh để em mình chờ tới tối rồi. Baek Do Yi mới khó hiểu, vì từ trước đến bây giờ, anh chưa từng tới trễ lần nào, vậy mà dạo đây cứ như vậy.
Mọi chuyện cứ qua đi như thế tới năm đó. Một vị Chủ Tịch có hợp đồng làm ăn với mẹ anh. Hôm đó mẹ anh đòi dẫn anh theo, anh biết chắc là lại giới thiệu người cho mình, anh không phản bác, anh nghĩ cứ đi đi, dù sao cũng từ chối mà
Vị Chủ Tịch đó đã tới, theo sau đó là một cô bé à không, một thiếu nữ cùng chiếc váy hoa, gương mặt xinh xắn đường nét hài hòa, dáng người cao ráo, mảnh khảnh. Cô e dè đi đằng sau ba của mình.
-Đây là con gái của anh sao, Chủ Tịch Jang, con bé xinh thật đó. Chào con ta là Chủ tịch Baek.
-Ch...ào bác ạ
-Đây là con trai của Chủ Tịch Baek sao. Chào con
Anh đưa tay ra bắt tay với Chủ Tịch Jang. Cả bốn người ngồi xuống nói chuyện vui vẻ. Cứ vài lúc lại liếc nhìn Se Mi đang nhìn anh, bốn mắt chạm ngại ngùng cả hai đều cúi gầm mặt xuống.
Sau đó số lần gặp mặt của cả hai bên gia đình càng tăng lên, đã qua 4 tháng kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Hôm nay cả hai nhà cùng nhau bàn chuyện kết hôn. 1 tháng sau đó, cả hai cùng nhau về một nhà, bữa tiệc kết hôn linh đình, sang trọng, có rất nhiều quan khách tới chung vui cho đôi trẻ. Cả hai nở nụ cười trên môi, cùng nhau bước vào lễ đường.
5 năm sau đó, Se Mi đi ra ban công ngắm những vì sao đang lấp lánh trên trời, có người từ đằng sau nhào tới ôm cô.
-Chi Kang buông ra anh say rồi.
Cả hai cùng dựa lên thành ban công, nhìn lên trời, sao hôm nay rất sáng, làm nổi bật cả vùng trời. Ánh mắt cô trầm tư nhìn về một ngôi sao, đầu đột nhiên nghĩ tới ai đó, một người cô yêu. Chi Kang say khướt gục lên vai cô, cô nhìn anh hiện tại người cô nợ duy nhất chỉ bản thân mình và anh.
-Em xin lỗi.
Cô dìu anh về phòng, đỡ anh lên giường, đứng đó nhìn anh, từng giờ từng phút trôi qua, nhưng đôi mắt cô vẫn vậy, không có tình yêu chính là không có tình yêu.
Cô mặc áo khoác vào, chạy ra khỏi nơi đó, cô cứ đâm đầu chạy. Đột nhiên cô thấy bụng dưới đao quằn quại, cả người khụy xuống. Quản gia chạy theo sau cô, thấy cô ngã xuống thì chạy tới, lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương tới. Sau khi tỉnh lại thì cô nhìn thấy người đó cùng Chi Kang và cả nhà đang nói chuyện với nhau trông thật hạnh phúc.
-Se Mi con tỉnh rồi à, làm ta lo chết đi được.
Đó là giọng của Baek Do Yi, mẹ chồng của cô, cũng là người cô thương thầm, Do Yi nắm lấy tay cô, đôi bàn tay ấm áp đó. Cả hai tay chạm tay, khoảnh khắc đó đáng giá làm sao. Nhưng câu nói sâu khiến cô như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
-Con mang thai được 2 tháng rồi, phải cẩn thận chứ
-Gì cơ ạ, mang thai
-Ừm đúng rồi.
Cả đêm hôm đó cô chỉ nằm đó và nhìn lên trần nhà. Sáng hôm sau, đôi mắt thất thần, gương mặt xanh xao, Baek Do Yi không khỏi lo lắng vì dù sao đây cũng là đứa cháu đầu tiên của bà. Vì bà lo lắng cho sức khỏe của cả hai mẹ con nên đề nghị chăm sóc cô cho tới khi cô sinh Deung Muyng.
Hai năm ở cùng đứa con dâu này, bà rất hài lòng, cả hai rất hợp nhau, bà rất yêu quý cô. Còn cô chỉ đứng từ xa nhìn người cô thuơng, quan tâm chăm sóc cho nàng, nhưng chung quy người đó là mẹ chồng của cô còn cô là con dâu của người đó, chuyện này sẽ cứ mãi ở trong lòng cô như thế đến hết đời.
Cô bắt đầu nghĩ cách để mình không thích người đó nữa, tỏ ra chán ghét, thái độ khác thường không còn cười nữa, chỉ còn một gương mặt lanh tạnh, nhưng cô có thể điều chỉnh gương mặt của mình nhưng đôi mắt cùng trái tim thì không.
Cô cứ vô thức nhìn chằm chằm Baek Do Yi, đôi mắt dán chặt lên người nàng. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế đến 25 năm sau.
Hôm đó là bữa tiệc 70 tuổi của Baek Do Yi, một chiếc đầm xang, nàng từ từ tiến về chỗ ngồi, cô vẫn giữ lấy ánh nhìn đó dành cho nàng sau từng ấy năm. Lặng lẽ ở một góc nhâm nhi ly rượu vang trên tay, đôi mắt hướng về một người nhất định.
-Em không yêu anh
Cô nhìn thẳng vào mắt Chi Kang mà thốt lên bốn chữ đó, cả nhà hoang manh nhìn cô.
-Con yêu mẹ
Cô cuối cùng cũng đủ dũng khí để nói ra, nhưng hậu quả là cô và bà ấy càng thêm xa cách.
Tiếng gọi của Se Mi đưa Chi Kang từ vùng ký ức trở về, tất cả chỉ là ký ức.
-Em phải đi rồi, anh nhớ sống tốt nha, kiếp này em nợ anh, kiếp sau có trả được hay khôbg thì đợi duyên số. Chào tạm biệt.
Cô đứng dậy đi về phía trước xa thật xa, cả người dần hòa tan vào với không trung. Chi Kang bật tỉnh ngồi dậy, anh hi vọng tất cả chỉ là mơ, là mơ thôi.
-Se Mi, Se Mi đâu rồi,
-Anh
-Chú gọi chị dâu lại đây. Nhanh lên
-Anh à tỉnh lại đi chị dâu đã mất cách đây 1 tuần rồi mà......
Anh lùi ra sau, tay ôm đầu, càng lùi thì đầu anh càng đau, anh mất thăng bằng té xuống đất, từng mảnh ký ức vỡ vụn. Tất cả chỉ là anh ngộ nhận.
Ngày hôm đó anh vừa khống chế Se Mi lên xe thì.......
--------------------------------------
Hú hồn chưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top