Phần 02

Lần này Kang Mi thiệt nè, viết ngôn tình nhẹ nhàng thôi 🌚

Tác giả : Alex

--------------------------------------

Jang Se Mi tỉnh lại trong căn phòng cô đã ở suốt 25 năm. 25 năm cuộc đời chôn chân ở đây cùng tình yêu của mình và một người chồng.

Cô động đậy thì thấy chân mình bị trói rồi. Cô kéo mạnh chân mình, vùng vẫy khỏi dây xích bằng sắt đó. Sức cô không thể chống chọi được cọng dây xích đó.

Tiếng mở cửa vang lên làm cô giật mình, hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa từ từ mở ra.

-Em tỉnh rồi à, em uống nước đi.

-Rốt cuộc anh muốn làm gì chứ, tại sao lại bắt tôi, mẹ đâu.

-Tới giờ phút này mà tâm trí em chỉ có Baek Do Yi thôi sao. Yên tâm bà ấy ổn, tôi không làm gì mẹ tôi đâu.

Cô nghe tin Baek Do Yi không sao thì thở phào nhẹ nhõm.

-Em quan tâm bà ấy đến vậy sao.

-Bà ấy là người duy nhất em yêu trên cuộc đời này.

-Vậy em coi tôi là gì, 25 năm qua là gì chứ, Jang Se Mi. Rốt cuộc tôi đóng vai trò gì trong cuộc đời em suốt 25 năm qua

Chi Kang không la hét, không gào thét, chỉ nói bằng một giọng nói trầm ấm, nhưng lại thập phần bi thương. Cuối ngầm mặc xuống, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.

-An..anh khóc sao.

-Anh xin lỗi, là lỗi do anh nếu năm xưa không phải do anh cố chấp, biết em đã yêu người khác nhưng vẫn quyết tâm lấy em thì mọi chuyện đâu thành ra như thế này, anh xin lỗi.

-Không phải là lỗi của ai hết, lỗi số phận thôi. Nhưng anh có thể nào cởi trói cho em được không

-Em có thể nào làm một thỏa thuận với anh được không.

-Thỏa thuận gì.

-Em sẽ ở bên cạnh anh trong vòng 1 năm, rồi anh sẽ thả em đi về với mẹ anh, hai người có thể yêu nhau. Đươc không Se Mi, coi như anh cầu xin em, được không.

-E....e...em

Anh đi qua trước mặt cô khụy hai chân xuống.

-Anh làm gì vậy.

-Cầu xin em.

-Anh đứng lên đi,

-Em đồng ý được không, anh cầu xin em đấy.

-Em xin lỗi, em không thể nào đồng ý được, hãy thả em ra đi.

Anh đứng dậy đẩy cô xuống giường, đè tay cô xuống trèo lên người cô.

-Anh muốn làm gì đây. Buông ra

Anh hôn lên môi chặn lại cái miệng nhỏ đang chửi mắng. Cô chống cự lại anh, vùng vẫy để thoát khỏi nanh vuốt của anh. Anh cắn vào môi cô tới bật máu, rồi anh mới buông ra. Anh lần theo xuống tới chiếc cô trắng ngần, để lại đó một dấu hôn đỏ chót.

-Đây coi như là hình phạt cho em, anh sẽ cho em thêm thời gian để suy nghĩ, anh cần em tình nguyện ở bên cạnh anh, chứ không phải ép buộc. Hiện tại cứ ở lại đây đi, em nghỉ ngơi đi, anh có việc. Tối nay anh sẽ về trễ em cứ ngủ trước đi. Em có thể đi bất cứ đâu, nhưng hãy nhớ anh đều có cách để bắt em về. Ngoan, anh đi rồi anh sẽ về.

Anh hôn lên trán cô một cái rồi cởi dây xích ra. Cô thẫn thờ nhìn về cánh cửa đang dần khép lại. Anh vừa đi ra ngoài thì như trút đi gánh nặng, anh ho sặc sụa. Anh che miệng lại, đột nhiên anh cảm thấy có gì đó ngay tay, một nhúm máu đang nằm gọn trên tay.

*Máu, bệnh tình đã nặng tới mức này rồi sao, nếu cứ đà này mình sẽ chết trước khi sống cùng cô ấy quá. Phải tìm cách thôi.

Anh thay đồ rồi xách cặp đi tới bệnh viện.

-Chào Viện Trưởng, anh tới đây có việc gì sao

-Hình như, tôi bị bệnh gì rồi.

Sau khi kiểm tra tổng quát thì vị bác sĩ kia vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn Chi Kang

-Sao bị gì.

Vị bác sĩ kia tiến tới chỗ Chi Kang thì thầm vào tai anh.

-Nguyên do.

Chi Kang lên xe quay về nhà, gương mặt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

*Bệnh tình lại nặng hơn rồi, sợ là mình sắp không đủ thời gian rồi*

Anh bước vào nhà thì thấy, bóng dáng quen thuộc đó. Người phụ nữ anh yêu hơn 25 năm, đang ngồi uống rượu một mình. Cả căn nhà tắt đèn, thứ duy nhất thắp sáng là một cây nến nhỏ trên bàn.

-Anh về rồi à.

-Em đã suy nghĩ xong chưa.

-Xong rồi, em đồng ý, 1 năm đúng 1 năm. Em sẽ rời đi, với lại ngoài lựa chọn đó anh cũng có cho em thêm lựa chọn nào nữa đâu.

-Em không có cơ hội lần nữa đâu, chắc chưa.

Anh nói xong đến chính mình còn không tin mà, nếu bây giờ cô nói hối hận thì anh cũng chưa chắc đã thả cô đi.

Cô phì cười, nhìn dáng vẻ mong chờ của anh thật sự không nỡ từ chối.

-Đến bản thân anh còn chưa tin lời mình nói mà, nếu bây giờ em từ chối thì anh có thả em đi không.

-Không

-Vậy thì câu hỏi của anh cũng dư thừa quá rồi.

Se Mi nhìn Chi Kang cười một cái, một nụ cười mà anh chờ đợi 25 năm, bây giờ đột nhiên nhân đươc cảm giác có chút không thật.

*Sao hôm nay cô ấy lạ thế nhỉ*

Anh đáp lại nụ cười của cô

-Vẻ mặt như vậy là có ý gì, là em cười đẹp quá hớp hồn anh rồi sao.

-Tất nhiên rồi, cho dù là năm đó hay bây giờ em đều hớp hồn anh mà.

-Thôi em đi tắm đây, cơm tren bàn em tắm xong rồi em ra ăn, anh ăn trước đi.

Cô núp sau tường bên cầu thang để cảm nhận lại hơi thở,

*Cảm giác vừa rồi là gì chứ, là yêu sao, không thể nào, chỉ là thương hại thôi, chỉ cần diễn một năm thôi. Đây chỉ là một bộ phim dài tập thôi. Mình còn phải về với Do Yi*

Se Mi đi lên lầu tắm. Chỉ còn một người đàn ông đang ngục mặt xuống bàn do cơn đau ở ngực, anh cố gắng kìm chế tới khi mà cô khuất bóng. Cơn ho ập tới dữ dội.

*Két

*Là tiếng mở cửa, là Deung Myung sao, nếu nó thấy cảnh này. Không được.

Chi Kang kiềm chế cơn ho của mình, chào Deung Myung.

-Con về rồi à, hôm nay đi quay có mệt không.

-Mùi gì thơm quá, ba nấu cơm à.

-Con thử nghĩ xem nếu ba nấu cơm thì bếp còn nguyên vẹn như thế này không.

-Vậy ba cưới vợ mới rồi à.

Chi Kang đang uống nước thì phun hết ra ngoài.

-Con nghĩ gì vậy, Deung Myung.

-Ủa vậy ai nấu vậy ba.

-Mẹ con nấu đó.

-Mẹ về rồi á.

*Chết mình chưa kể với nó, chỉ mới nói là mẹ đi du lịch chưa biết chừng nào về. Thôi nó cũng không nên biết đâu.*

-Ba, mẹ đi du lịch về rồi à, mới đi có một ngày mà.

-Ừ, mẹ con về rồi, đang tắm trên lầu đó, ngồi xuống đi.

Deung Myung tự nhiên ngồi xuống cạnh Chi Kang như mọi lần. Chi Kang bày ra vẻ mặt khó chịu rồi nói

-Con đj qua bên kia ngồi đi chỗ này của mẹ.

-Lúc trước con vẫn hay ngồi đây mà ba

-Lúc trước khác, bây giờ khác. Đi nhanh đi.

Sao anh cứ co cảm giác ba mình hôm nay là lạ. Anh bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Chi Kang.

-Vẻ mặt đó là ý gì chứ.

-Hôm nay ba lạ quá.

Tiếng bước chân từ phía cầu thang gián đoạn cuộc nói chuyện của hai cha con.

Se Mi bước tới với mái tóc ướt nhẹp, tay vẫn đang cầm cái khăn tắm nhỏ.

-Ủa Deung Myung, con về rồi à.

-Con chào mẹ.

Chi Kang chau mày nhìn Se Mi, gương mặt rất khó chịu. Chi Kang tiến tới nắm tay Se Mi kéo lên lầu. Bỏ lại đứa con ngơ ngác nhìn cùng chén cơm trên tay.

-Chi Kang, anh làm gì vậy.

-Chưa sấy tóc đòi ăn cơm, em có tin anh phạt em không, lỡ bệnh rồi sao. Đã tắm khuya như vậy rồi, còn không chịu sấy cho khô đầu nữa.

Anh cầm máy sấy lên, sấy từng chân tóc cho Se Mi, lúc tóc khô thì anh tiến ra phía trước. Không nhịn được tiến tới cắn vào cổ Se Mi một cái để lại một dấu vết đỏ trên cổ. Nhưng vết hồi sáng vẫn còn.

-Á~~~ Đau. Anh làm gì vậy, chúng ta còn phải xuống ăn cơm mà.

Thật sự thì trong lúc sấy tóc anh đã muốn cắn lắm rồi, nhưng lý trí níu lại. Nhưng cuối cùng anh vẫn chào thua bởi con tim.

-Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh không kiềm chế được.

-Không sao anh, em tha lỗi cho anh mà.

-Để anh giúp em che

-Thôi không sao đâu, Deung Myung ngốc lắm nó không nhìn ra đâu.

-Ba mẹ đi đâu vậy

Cả hai nhìn nhau bật cười.

-À không có gì đâu

-Con không đợi ba mẹ mà đã ăn rồi ư. Cẩn thận ba phạt con đó.

Anh ngơ ngác nhìn ba mình, trong khi ba là người kéo mẹ đi ngay giờ cơm mà, sao thành lỗi của mình rồi.

-Nhìn cái gì, ăn xong rồi thì đi nhanh lên.

Anh chỉ đành cầm chén cơm đang dang dở của mình lên đi qua bếp ăn.

Tay Chỉ Kang từ đầu tới cuối đều đặt trên eo Se Mi, cẩn thận kéo ghế ra cho cô.

-Em ngồi đi

Anh bới cơm theo liều lượng ăn của cô,

-Của em, để anh gắp cho.

Anh gần như biết tất cả sở thích của cô

*Người này từ bao giờ chu đáo đến vậy chứ*

Anh sắp xếp xong cho cô rồi mới bắt đầu ăn. Deung Myung đứng bên bếp nhìn mà há hốc mồm,

*Từ bao giờ mà ba lại thành như thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như ba là người kéo mẹ đi, xuống trễ, nhưng mình là người bị chửi, còn bị đuổi nữa. Còn ăn một màn cơm chó nữa. Công bằng ở đâu chứ.??? *

-Con nhớ dọn lẹ rồi đi ngủ nha, ba mẹ lên lầu trước.

-Ủa khoan, khoan.

-Hử

Chi Kang dùng đôi mắt sắt lẹm nhìn Deung Myung.

-Ba mẹ ngủ ngon để con dọn cho.

Anh kéo tay Se Mi lên lầu. Cửa phòng đóng lại, anh tiện tay khóa cửa lại 🌚.

Anh chạy tới ôm Se Mi.

--------------------------------------

Khỏi mong chờ fic này say no với H+ 🤡

Mỗi chap một ảnh bìa, yên tâm nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top