Chương 5: Nhặt Được Người Ở Bãi Rác
Hôm nay trời nắng trong xanh, Vương Thùy Hân cùng Hồ Nhất Diệp đến siêu thị mua đồ ăn. Trên đường về họ bắt gặp một chàng trai tuấn tú, vóc dáng cao to, ngũ quan anh dũng, người bê bết máu đang nằm ở bãi rác gần khu nhà của họ. Cả hai chạy nhanh đến chỗ thanh niên lạ mặt kia
"Anh ta chết chưa?" Hồ Nhất Diệp run rẩy hỏi. Cậu vốn sợ nhất những cảnh này, tưởng chỉ có trên phim thôi chứ. Ôi trời ơi nguyên một chàng trai tuấn tú bất phàm bê bết máu nằm ở bãi rác! Xung quanh đang quay phim chắc!
"Chúng ta đem anh ta về chữa chạy đã. Cứ để vầy chết người đó" Vương Thùy Hân sốt ruột
Hồ Nhất Diệp miễn cưỡng gật đầu, trong lòng vẫn hơi lo sợ. Thế là đem người nọ lên xe để nằm lên ghế sau, lái xe về nhà
Hồ Nhất Diệp nhìn ra cửa xe, suy nghĩ về người con trai kia. Chắc anh ta không phải kẻ xấu đâu nhỉ? Mải suy nghĩ nên không thấy Vương Thùy Hân nhìn vào kính chiếu hậu, khẽ nhếch môi đầy hài lòng. Người phía sau cũng khẽ khếch miệng, giơ ngón cái lên đầy vui vẻ
Vất vả lôi người bê bết máu vào nhà, đặt vào phòng ngủ dành cho khách
"Cậu đi lấy bông băng và thuốc đỏ đi, tôi sẽ sơ cứu nhanh cho hắn" Vương Thùy Hân vừa nói vừa lột áo người trên giường ra. Vì hậu sự của mẹ đã xong nên cũng không cần vợ vợ chồng chồng nữa. Cả hai quay lại là đôi bạn thân, nhưng vẫn chưa ly hôn. Hồ Nhất Diệp luống cuống chạy ra ngoài lấy đồ cô bảo
Thấy Hồ Nhất Diệp đóng cửa lại, cô cười ha hả đập mạnh lên đùi Trần Thanh "Cậu diễn đạt thật đó nha. Hahahaha. Máu me đạt cực kì làm tôi cũng suýt đứng tim"
"Tôi đã vất vả nhờ người hóa trang đấy" Trần Thanh cười cực thỏa mãn
"Cứ vầy thì Tiểu Diệp không biết đâu. Nhớ tranh thủ vun vén tình cảm đấy" Thật là lợi hại mà. Thủ đoạn này trong đam mỹ lúc nào cũng gặp nhưng thành công như vầy ngoài đời thật không tin được luôn. Bình đúng là thiên tài viết kịch mà hahahaha. Vương Thùy Hân đang bận ảo tưởng về sự "thiên tài" của bản thân
Hồ Nhất Diệp đem bông băng và thuốc vào, Vương Thùy Hân đuổi khéo cậu ra ngoài rồi lâu hết máu giả cho Trần Thanh, rồi lấy băng quấn mấy vòng quanh tay , bụng , bắp chân để tạo vết thương giả. Sau đó kiếm cớ chuồn ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò Hồ Nhất Diệp túc trực bên cạnh lấy khăn liên tục đắp trán cho Trần Thanh. Xong xuôi vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Hồ Nhất Diệp thấy cô nhảy chân sáo chỉ hơi thắc mắc, sau đó ngoan ngoãn vào phòng của Trần Thanh. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top