Chương 20
Cả hai chưa kịp buông nhau ra thì cửa phòng mở
"Nè thằng nhóc lừa đảo kia! Thả con ta ra! Tính làm gì hả!" Hồ Cửu Thiên vừa mở cửa đã nhìn thấy con trai bảo bối bị thằng nhóc ngốc kia ôm cứng liền la lên, thuận tay gỡ vòng tay đang siết lấy con mình hất ra
Trần Thanh cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, dù Hồ Cửu Thiên chỉ hất nhẹ nhưng lại mất đà ngã xuống đất
Triệu Tiểu Khả - mẹ của Hồ Nhất Diệp - vừa vào thấy một màn như thế liền tặng cho chồng mình một cước muốn nứt cả xương chậu
"Ông làm cái gì đó hả. Thằng nhỏ mới tỉnh dậy mà ông lại đánh nó à. Ông muốn ăn đòn nữa chứ gì. Cái lão già này" Triệu Tiểu Khả tưởng Hồ Cửu Thiên đánh Trần Thanh nên la mắng liên tục
"Bà lại đánh tôi. Tôi thấy nó ôm bảo bối nên chỉ gỡ ra, ai ngờ nó ngã đâu. Vậy mà bà chưa hỏi rõ đã đánh tôi. Tôi phải bỏ nhà đi" Nói đoạn Hồ Cửu Thiên liền chạy ra khỏi phòng bệnh
"Bác gái. Bác trai không đánh cháu. Cơ thể cháu yếu nên ngã thôi" Trần Thanh ôm bụng đang nhói đau, mồ hôi vã ra
"Đúng đó mẹ. Mẹ mau đi xin lỗi ba đi" Hồ Nhất Diệp cũng hết cách. Mẹ rất thích dùng nắm đấm trước. Sau này di truyền cho cả chị hai, may mà mình bình thường
"Chết rồi. Ba các con bỏ nhà đi thật thì phải làm sao. Tiểu Diệp con ở đây với Tiểu Thanh nha. Mẹ chạy theo ba" Chưa dứt lời, Triệu Tiểu Khả xô cửa chạy theo chồng
Hồ Nhất Diệp nhìn sắc mặt Trần Thanh càng lúc càng khó coi, cảm thấy hơi sốt ruột. Đỡ Trần Thanh lên giường , cậu bấm chuông gọi bác sĩ và y tá
"Anh ở đây chờ bác sĩ kiểm tra nha" Cậu xoay người đi
Trần Thanh ngay lập tức bật dậy, bụng truyền đến cơn nhói tái cả mặt, bất chấp nắm tay cậu
"Em định đi đâu? Ở lại với anh đi" Khuôn mặt biểu cảm y như cún con bị bỏ rơi
Thật muốn vuốt đầu mấy cái mà! Đáng yêu quá! Nội tâm Hồ Nhất Diệp kêu gào kêu gào a~~
"Em đi mua cho anh ít cháo. Cơ thể anh chưa ăn cơm được. Sẽ về ngay" Cậu xoa xoa mái tóc cuae con cún bự trên giường đang níu kéo mình. Đừng trưng ra bộ mặt đáng thương mà. Thật sự chịu không nổi đâuuuu
"Em nhớ về sớm nha" Trần Thanh xuôi lòng
Đột nhiên giật mạnh tay kéo Hồ Nhất Diệp ngã lên giường , sau đó áp môi mình lên đôi môi ngọt mềm kia
Hồ Nhất Diệp sững sờ. Anh mới tỉnh dậy thôi đó! Đừng mất tiết tháo như vậy mà! Còn nữa! Lúc nãy anh yếu lắm mà sao giờ ôm cứng vậy. Thả ra!
Hồ Nhất Diệp giãy giãy muốn thoát ra, nhưng đối với Trần Thanh chỉ như mèo con đáng yêu cào vào lòng. Trần Thanh tham lam mút cái lưỡi mềm mại của cậu , tiếng nước nhóp nhép vang lên đầy tình sắc
Xong rồi. Trần Thanh cứng
( dạo này mình hơi bận :< )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top