Chương 13: Vị Khách Không Mời
Hồ Nhất Diệp tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau đó
Vết thương sau cuộc mây mưa kinh thiên động địa kia đã được Trần Thanh và Vương Thùy Hân xử lí êm đẹp. Chẳng để lại tí dấu vết gì. Mọi việc được lấp liếm bằng câu "Chắc do di chứng của say rượu" từ miệng hai tên sắc lang kia
Hồ Nhất Diệp chẳng mảy may nghi ngờ. Gật đầu tin cái rụp. Vì cậu từng bị hôn mê sau khi nhậu nhẹt với chị hai nên biết rõ di chứng của chỉnh bản thân. Nhưng bữa tiệc của Vương Thùy Hân thì không từ chối được. Hôn mê hai ngày cũng nằm trong tính toán của cậu
Sáng nay Hồ Nhất Diệp đi nhận việc ở phòng tư vấn sức khỏe ở một bệnh viện, Vương Thùy Hân thì đi làm như mọi khi nên chỉ còn Trần Thanh ở nhà lén lút xử lí mớ công việc ở tập đoàn
Đang chìm đắm trong mớ giấy tờ thì tiếng chuông cửa vang lên. Quái lạ. Tiểu Diệp và Thùy Hân đều có chìa khóa, bấm chuông làm gì? Là khách sao? Trần Thanh vừa suy nghĩ vừa ra mở cửa
Cửa vừa mở ra, đập vào mắt Trần Thanh là một cô gái trẻ. Thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, mái tóc ngắn uốn xoăn nhẹ ôm gọn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn trong veo, môi hồng nhỏ xinh. Nhìn kiểu gì cũng chưa tới mười tám tuổi. Đáng yêu thế này là muốn dụ dỗ người khác phạm tội a ~~~ nhưng may mà mình là gay. Trần Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Diệp của mình là đáng yêu nhất!
"Cô bé. Em đến đây tìm ai sao?" Trần Thanh mấy cô bé cứ đứng mãi nên tìm cách bắt chuyện
"Ưm....anh Hồ Nhất Diệp có ở nhà không ạ?" Trời đất ơi!!! Âm thanh trong trẻo quá đi. Cứ như thiên thần vậy. Trần Thanh nghe thấy âm thanh này tim liền tan chảy ra (ừa tí coi anh chảy được nữa ko :v )
"Tiểu Diệp hiện đi làm rồi, em đợi tí nhé. Em ấy sắp tan làm rồi"
"May quá..." Cô bé nói ra hai chữ bằng âm thanh rất nhỏ
"Hả? May gì?" Trần Thanh thấy hơi kì lạ
"Vì hôm nay tao đến đây là để tìm mày" Âm thanh của cô bé kia đột nhiên không còn trong trẻo nữa, hiện tại trở nên trầm trầm, pha lẫn chút uy hiếp giận dữ
Cô bé ngẩng mặt lên. Ánh mắt trong veo đã biến mất, nhường chỗ cho một cỗ lạnh lẽo cùng sát khí. Môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh. Sát khí âm u tỏa ra
Trần Thanh hơi bất ngờ. Kinh nghiệm chiến đấu từ võ đường cho hắn biết cô bé này không tầm thường, hắn lui về sau
Vụt!
Nhanh như chớp cô bé vung xoay người nhảy lên, chân đá về phía Trần Thanh. Nhìn chân vừa nhỏ vừa mảnh thế kia, không ngờ đã một cước đá tủ giày ngay cửa gãy làm đôi. May mà Trần Thanh nhanh né được. Nếu không chắc đầu lìa khỏi cổ mất
"Cô..cô bé. Em hiểu lầm gì rồi à?" Trần Thanh toát mồ hôi lạnh
"Ai cho mày tiếp cận Hồ Nhất Diệp? Mục đích là gì ? Ai sai mày tới đây? Nói mau!" Từng lời cô bé kia đầy sát khí. Vừa gằn từng chữ vừa bay lên tung ra liên tục liên hoàn cước và đấm. Tất cả đều nhằm vào chỗ hiểm. Lực mạnh như vầy một đòn đánh trúng chắc chắn chết
Trần Thanh chưa hiểu câu trả lời kia. Ngữ khí như vậy. Chả lẽ là người đơn phương Tiểu Diệp? Tiểu Diệp biết chưa? Giờ làm sao đây. Con bé này như quái vật vậy. Cầu cứu ai đây. Đủ thứ xoay mòng mòng trong đầu Trần Thanh. Đây là ai?
Hai người tôi đánh anh thủ. Đánh từ cửa nhà vào tận nhà bếp. Nơi họ đi qua đều bị cô bé kia đánh cho thành bãi rác. Rõ ràng yếu đuối thế kia mà đánh thủng cả tường, in rõ nắm đấm nhỏ. Ánh mắt hung ác
Trần Thanh tuy rất giỏi võ nhưng đối diện quái vật thế này đành chịu
Nhưng biểu hiện thay đổi tính cách nhanh như vầy khiến Trần Thanh nhớ đến một người
Nhà bị đập nát rồi
"Thằng nhóc. Hôm nay ngươi may mắn. Thân thủ khá lắm"
Cái gì ? Một cô bé mười mấy tuổi gọi hắn là nhóc?
Chưa kịp mở miệng hắn nghe thấy tiếng mở khóa cửa
Hồ Nhất Diệp và Vương Thùy Hân đã về. Đống đổ nát kia đập vào mặt họ ngay lập tức. Cả hai trợn tròn mắt. Như bão cuốn qua vậy
Trần Thanh định giải thích thì cả Hồ Nhất Diệp và Vương Thùy Hân la lên
"Chị Vạn Quân" Vương Thùy Hân
"Chị hai! Sao chị đến đây" Hồ Nhất Diệp
Cô bé kia không biết lấy đâu ra hộp kem. Ngồi lên ghế trong bếp đung đưa chân tiếp tục ăn kem. Nghe cả hai la lên thì ngẩng đầu, nhìn lướt qua họ rồi mỉm cười ngọt ngào.
Thì ra là chị em. Thảo nào có nét giống nhau. Trần Thanh thở phào. Khoan! Chị hai?
Trần Thanh sốc quá hàm sắp rơi xuống luôn
"Chị đến thăm em rể" Cô bé kia trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top