Chương 4 : Nụ Hôn và Hành Động

Đến tối cơm nước xong Thanh Phong ôm mèo con về phòng chơi còn hứa với cậu nhất định sẽ chăm sóc tốt.

Bạch Điềm đi lên phòng Hoắc Đình Diệp, cậu ngồi trên giường ôm hộp cứu thương chờ Hoắc Đình Diệp tắm xong , trong khi chờ cậu nhìn quanh phòng ngủ.

Nhìn qua rất đơn giản đó là nếu không tính giá trị của các món đồ , Bạch Điềm ngước đầu lên nhìn đèn trên trần phòng ngủ , đến cái đèn còn đắt tiền hơn cậu.

Hoắc Đình Diệp bước ra khỏi phòng tắm bên dưới chỉ khoác hờ cái khăn , hắn nhìn cái người ngốc kia đang quan sát đèn trần , bởi vì ngước đầu nên hầu kết lộ ra rõ ràng , áo phông trắng cổ hơi rộng xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện.

Hắn nuốt nước bọt , mà đối phương cũng đã chú ý đến hắn , nhìn thấy Hoắc Đình Diệp khỏa thân trên ,nhanh chóng đưa tay lên che hai mắt mà ở giữa hai bên bàn tay có một chỗ hở đủ để một con mắt để nhìn.

Hắn bị cậu chọc cười , che để cho có.

Hoắc Đình Diệp bước tới trước mặt cậu , Bạch Điềm ngước nhìn từ mặt hắn mái tóc bị ướt được hắn vuốt lên , có vài cọng theo động tác cuối đầu mà xõa xuống dán vào má.

Lại nhìn xuống cổ , vai bên trái có một vết sẹo dài nhìn thôi cậu cũng thấy đau.

Tiếp đến là cơ bụng múi nào rõ múi ấy, nhưng lại có mấy vết sẹo lớn nhỏ, lại nhìn xuống dưới........

Bạch Điềm không nhìn nữa quay mặt đi chỗ khác.

Hoắc Đình Diệp cũng hơi bất ngờ vì cái sự nhìn lộ liễu đến trắng trợn của cậu , chưa ai dám nhìn kĩ hắn đến vậy như lần đầu gặp Bạch Điềm, cậu cũng nhìn hắn chăm chú.

Lúc đó còn tưởng cậu sợ hắn đến bất động , giờ mới biết thì ra cậu là tiểu lưu manh.

Hắn suy tính trong đầu , về sau chắc sẽ còn nhiều trò vui rồi.

Bạch Điềm không nghe thấy hắn nói gì thì mở miệng trước: "Anh sấy khô tóc trước đi."

"Tay tôi không tiện , cậu giúp tôi được không." Hoắc Đình Diệp đang nghĩ ra trò để chơi

Cậu gật gật đầu bỏ hộp cứu thương xuống giường , cầm khăn khô bảo hắn ngồi xuống để cậu lau tóc trước , cậu chỉ đứng tới vai hắn nếu đứng lau tóc sẽ rất mỏi tay.

Hoắc Đình Diệp làm theo lời cậu ngồi xuống , Bạch Điềm rất nghiêm túc mà lau tóc cho hắn , cũng không để ý cái tay của người nào đó đang khoác lên eo mình.

"Hoắc tiên sinh máy sấy tóc để ở đâu?"

"Trong tủ đằng kia." Hoắc Đình Diệp chỉ tay , Cậu theo đó mà tìm thấy máy sấy lại đến trước mặt hắn sấy khô tóc.

Được người khác sấy tóc làm cho người ta có cảm giác buồn ngủ Hoắc Đình Diệp cũng không ngoại lệ , đột nhiên nghĩ ra trò để trêu đối phương thế là thẳng thừng nhắm mắt lại gục đầu xuống.

Bạch Điềm cứng đờ cả người, cúi đầu nhìn người kia gục đầu ở trong lòng mình , nhỏ giọng gọi: "Hoắc tiên sinh."

Không phản ứng , ngủ rồi sao ?

"Hoắc đại thiếu."

"Hoắc tổng."

"Ông chủ Hoắc."

Cậu lôi tất cả xưng hô mà những người khác gọi hắn ,Hoắc Đình Diệp đang giả vờ ngủ cũng cạn lời, lại nghe cậu gọi nhỏ.

"Hoắc Đình Diệp."

Lông mi hắn hơi run nhưng cũng không mở mắt.

Bạch Điềm đành sấy khô hết tóc cho hắn rồi để máy sấy qua bên tủ đầu giường, lại bất ngờ nhìn thấy sau lưng hắn , có hai vết thương do súng một chỗ ở sau vai bên phải , một chỗ ở bên hông lại thêm mấy vết sẹo ngắn dài.

Không hiểu sao cậu lại đau lòng, thời gian trước đây chắc hắn rất đau , Bạch Điềm dùng tay xoa xoa những vết thương sau lưng Hoắc Đình Diệp như muốn làm cho nó biến mất , mà cậu không phải là thần tiên gì có xoa mấy trăm lần cũng không xóa được.

Bạch Điềm cẩn thận ôm hắn đặt xuống giường cho ngay ngắn, cậu đi qua phía bên trái cánh tay Hoắc Đình Diệp thay thuốc , vết thương bị dính chút nước cậu nhanh tay tháo gỡ băng cũ nhưng vẫn cẩn thận không làm đau hắn.

Bôi thuốc mới lên cậu thấy Hoắc Đình Diệp nhíu mày , Bạch Điềm lại dùng hơi nhẹ nhàng thổi lên vết thương lúc nhỏ cậu xem tivi thấy người khác nói khi bị chảy máu thổi thổi sẽ bớt đau.

Không biết có thật hay không ,cậu vẫn thổi biết đâu có tác dụng. Thấy hắn giãn mày ra , Bạch Điềm lại thổi vài cái nữa rồi mới băng bó lại , hôm qua cậu ghi nhớ cách băng bó của bác sĩ chỉ cần làm đúng như vậy là được.

Băng vết thương xong , cậu thấy không giống bác sĩ làm cho lắm nhưng cũng tạm được.

Cậu chăm chú nghiêm túc băng vết thương , đối với Hoắc Đình Diệp như là đồ dễ vỡ , trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi.

Bạch Điềm cầm điều khiển máy lạnh chuyển nhiệt độ lên 27°c , lấy chăn lên cẩn thận đắp cho Hoắc Đình Diệp, để máy sấy và hộp cứu thương lại chỗ cũ.

Dọn xong tất cả cậu lại đến bên giường hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn nhỏ giọng nói ngủ ngon.

Cái này cậu cũng xem trên tivi đó ,nói là làm như vậy ngủ ngon hơn không bị gặp ác mộng trùng hợp hôm nay có dịp thử rồi để ngày mai hỏi Hoắc tiên sinh ngủ có ngon không.

Trước khi ra khỏi phòng Bạch Điềm tắt điện chỉ để lại đại chiếc đèn ngủ nhỏ.

Mà cái người nãy giờ giả vờ ngủ để trêu người khác không được như ý nguyện kia mở mắt.

Hắn định xem thử đối phương có định làm gì với mình không đợi tới lúc đó mở mắt người kia chắc sẽ đỏ mặt hay hoảng hốt các thứ.

Nhưng hắn không ngờ rằng cậu lại có động tác xoa vết sẹo cũ cho hắn , còn thổi lên vết thương tay trái của hắn , Hoắc Đình Diệp đúng là thấy đau nhưng vì đã chịu đựng nhiều lần rồi ,đến lần này cũng không đau như mấy lần trước nữa.

Suy cho cùng hắn cũng là người bình thường.Định trêu người ta ai ngờ người bị trêu lại là mình.

Hoắc Đình Diệp đưa cánh tay phải lên che hai mắt bên tai còn có vết hồng khó thấy.

(¬‿¬ )(¬‿¬ )(¬‿¬ )

Sáng hôm sau Bạch Điềm vẫn dậy sớm , lúc đi xuống lầu còn ngáp lên ngáp xuống , không thấy ai ở phòng khách cậu đi đến phòng ăn.

Phòng ăn hôm nay có thêm một người nữa là Giang Cửu , cậu nói chào buổi sáng với mọi người xong cũng ngồi xuống ghế.

Lại nhớ tới cái gì xong mở miệng: "Hoắc tiên sinh tối hôm qua anh ngủ có ngon không?"

Đột nhiên bị hỏi hắn lại nhớ tới chuyện tối qua ngập ngừng trả lời: "À , ừm." thực ra tối qua hắn bị mất ngủ.

Lại nghe cậu lẩm bẩm vậy là có tác dụng thật à .

Thanh Phong nghi hoặc hỏi: "Cái gì có tác dụng?"

"Hôn trán giúp ngủ ngon đó."

Phòng ăn im lặng có thể nghe thấy tiếng đũa rơi "Cậu hôn trán ai?" Thanh Phong hỏi tiếp.

Bạch Điềm cũng không cảm thấy chuyện này thì có gì để giấu: "Hoắc tiên sinh."

Tất cả có mặt tại phòng đều nhìn về phía Hoắc Đình Diệp rồi lại nhìn về phía cậu.

"Ai nói cho cậu hôn trán là ngủ ngon." Giang Cửu khó khăn nhịn cười hỏi thay Thanh Phong.

"Lúc nhỏ tôi nhìn thấy trên tivi á."

Cậu thấy mọi người đều nhìn mình cảm thấy mình đã làm sai gì rồi thì phải ,ngây thơ lên tiếng: "Tôi làm sai gì rồi sao ? Không được hôn trán ạ?"

Không ai dám lên tiếng chỉ nghe tiếng khụt khịt của Giang Cửu.

Hoắc Đình Diệp mở miệng phá vỡ tình cảnh xấu hổ này: "Cậu từng làm vậy với ai chưa?" , hắn thấy cậu lắc đầu không hiểu sao hơi nhẹ nhõm nói tiếp: "Sau này không cần làm vậy với bất cứ ai đâu."

Bạch Điềm muốn hỏi vì sao nhưng không dám hỏi chỉ đành gật đầu rồi ăn sáng , nếu người khác không muốn cậu làm , cậu sẽ không làm.

---------------------

Ăn sáng xong Hoắc Đình Diệp cùng Huyền An Mẫn và Dương Hạo , Dương Huỳnh đi đâu đó.

Thanh Phong lấy cớ ôm mèo ra sân chơi nhưng thực ra thì thăm dò quanh sân , cậu cùng Giang Cửu lên phòng Hacker .

Đôi tay Giang Cửu thao tác trên máy tính , trên màn hình hiện lên rada định vị quanh ngoài vòng tròn có rất nhiều chấm đỏ và chấm xanh.

"Chấm xanh là phe mình , chấm đỏ là phe địch." Giang Cửu lên tiếng: "Phe địch có thiết bị liên lạc cũng có thể định vị được vị trí của boss Hoắc.

"Vậy không phải Hoắc tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Đúng vậy , nên nhiệm vụ của cậu là phá hết những thiết bị của địch theo tầng sóng điện."Giang Cửu nhìn cậu thao tác để xem cậu có bao nhiêu kinh nghiệm.

Bạch Điềm gật đầu đôi tay thon dài lướt trên bàn phím chưa tới một phút thiết bị của địch đã bị rò điện phát nổ.

Ở bên ngoài biệt thự có tiếng bụp bùm bụp bùm như tiếng pháo hoa ,có một tên hướng sân sau đi tới trước khi thiết bị nổ gã đã vứt ra chỗ khác, miệng gã chửi thầm vài câu.

Bước đến phía trước dùng cây lớn để núp , rút súng ngắm ra nạp đạn nằm xuống tìm mục tiêu.

Đột nhiên có tiếng súng vang lên đạn bắn ra trúng chân gã , gã đau không dám hét lớn lại không biết ai là người bắn , gã hoảng loạn tìm xung quanh.

Mà không biết từ lúc nào mà Thanh Phong lên sân thượng cầm súng ngắm bắn kẻ xâm phạm kế bên là mèo con đang nhìn , Loki gan lớn không sợ tiếng súng còn nằm liếm lông.

Thanh Phong nhân lúc đối phương đang hoảng lại bắn thêm phát nữa bên chân còn lại , sau đó gửi vị trí kẻ đó cho đồng minh bên ngoài. Gã đến gần được sân sau thì chắc bản lĩnh rất lớn nhưng thua cậu ta.

Kỹ năng bắn tỉa và cận chiến của Thanh Phong rất tốt chỉ thua Hoắc Đình Diệp.

Hoắc Đình Diệp đã được huấn luyện bài bản lúc nhỏ không giỏi mới lạ , Thanh Phong đi theo hắn chỉ được 6 năm , kỹ năng tốt như vậy cũng tính là thiên tài rồi.

Trong phòng Bạch Điềm và Giang Cửu nghe thấy tiếng súng bên ngoài.

Giang Cửu đang cảm thấy ngạc nhiên bởi tốc độ hack của Bạch Điềm , nghe thấy tiếng súng cũng dửng dưng bởi vì anh quen rồi , anh nhìn xem cậu có phản ứng gì không.

"Nếu làm thiết bị nổ nặng thì chết mà nhẹ thì cũng nổ banh mặt đúng không?"Bạch Điềm vẫn điềm nhiên hỏi.

"Đúng vậy." Giang Cửu thấy cậu không có gì là sợ hãi hỏi lại: "Cậu giết người rồi đó sợ không."

Cậu lắc lắc đầu, từ lúc tra tư liệu về Hoắc Đình Diệp và đồng ý làm cho hắn , cậu đã nghĩ tới tình trạng tồi tệ nhất rồi dù trong hoàn cảnh nào thì Bạch Điềm luôn thích ứng được.

Giang Cửu nở nụ cười (¬‿¬ )lại nhớ chuyện lúc trên bàn ăn sáng tới gần mặt cậu mà hỏi: "Cậu nghĩ sao về boss Hoắc."

Cậu thấy anh đưa mặt tới gần hơi giật mình theo bản năng đưa tay đẩy qua một bên: "Hoắc tiên sinh rất tốt nhưng cảm giác kì quái lắm."

Bị tàn nhẫn đẩy ra anh cũng không tỏ vẻ gì lại nghe Bạch Điềm nói câu này , Giang Cửu khoanh tay thấu hiểu mà gật gật đầu, thấy cậu cũng nhạy bén lắm Hoắc Đình Diệp không phải quá quen thì không lộ rõ bản tính thật , bộ mặt hắn đang quan tâm Bạch Điềm bây giờ chỉ là giả.

Không hiểu sao anh rất mong muốn Bạch Điềm nhìn thấy bộ mặt thật của hắn , nghĩ tới đây miệng Giang Cửu phát ra tiếng cười ghê rợn: "hê hê hê."

Cậu nghe thấy tiếng cười này im lặng chậm rãi đẩy ghế cách xa anh 2 mét.

--------------

Bên phía Hoắc Đình Diệp.

Trong xe Dương Hạo ngồi ở ghế lái , Hoắc Đình Diệp ngồi ở ghế phụ , hai người còn lại đi xe khác.

Dương Hạo đưa hắn đến công ty trước , còn hai người kia còn đang ở trên đường lớn vắng người đối phó với kẻ địch.

Huyền An Mẫn và Dương Huỳnh đang cầm súng ngồi ghế sau bắn tía lia , đã có người lái xe giúp họ. Huyền An Mẫn lâu lâu lại phun một câu tục , bắn trúng một phát thì lẩm bẩm chết con mẹ mày đi.

Dương Huỳnh thì cũng chỉ lo hạ gục kẻ địch , mà mẹ nó tên lái xe bên địch là một tên quái xế hồi thì qua trái hồi thì qua phải , muốn dùng bom nổ chết cho nhanh , đến người kiên nhẫn như Dương Huỳnh cũng tức không nhịn được mà chửi tục.

--------

Hoắc Đình Diệp đã tới công ty đi thang máy lên thẳng phòng họp tới ngay chủ vị ngồi xuống nhìn thẳng cái tên hằng ngày luôn nghĩ ra chủ ý để giết hắn kia mà mỉm cười thân thiện.

Đối phương cũng không chịu thua gì mà cười lại nhìn bề ngoài như tình bạn hữu nghĩ mà mở mồm thì lại vầy: "Hoắc tổng còn lành lặn quá nhỉ."

"Đúng vậy tôi còn sống chẳng lẽ cậu không vui sao." Nói hết câu hắn còn thêm từ *hửm*.

Đường Khải Hiên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng răng thì đang nghiến: "Hoắc tổng cứ nói đùa ,tôi rất lo lắng khi nghe tin anh xin phép nghỉ một ngày đó."

Hoắc Đình Diệp giọng trầm thấp mà cười lên một tiếng: "Không có chuyện gì lớn , chỉ là một con chó dẫn nguyên đàn chó khác đến nhà làm loạn , tôi phải xử lí chúng đó mà." nói xong câu hắn dùng ánh mắt trêu chọc nhìn tên kia bồi thêm một câu nữa: "mà chắc giờ mấy con chó đó chết hết rồi."

"Vậy sao haha, Hoắc tổng cũng xui thật." Đường Khải Hiên ngoài thì cười cười, trong lòng thì mắng.

Tất cả nhân viên tại phòng hợp thì im như thóc nghe hai Boss tổng nói chuyện , ai ngu lắm mới không nhận ra thuốc súng đang bắn tung tóe.



Đường Khải Hiên.

Phản diện cũng không vừa đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top