Chương 3 : Mèo con

Buổi chiều mát mẻ Bạch Điềm cầm tranh và sơn màu chạy xuống sân sau biệt thự , sân sau có một cái nhà kính lớn Vương quản gia thích trồng hoa quả , mỗi ngày đều chăm sóc rất tốt có cây ra trái rất nhiều.

Bên ngoài nhà kính có một cây hoa tử đằng rất cao lớn , nhiều bóng mát nên cậu tới ngồi dựa vào góc cây , đặt dụng cụ vẽ tranh xuống.

Bắt đầu dùng trí tưởng tượng vẽ tranh , suy nghĩ một hồi vẫn không biết vẽ gì , Bạch Điềm quyết định vẽ Hoa Tử Đằng luôn .

Đang vẽ cậu thấy lưng hơi đau mỏi chuyển sang nằm úp sấp. Vẽ xong cây Hoa Tử Đằng Bạch Điềm cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đó , hoa tuy đẹp nhưng lại không có điểm nhấn , cậu chống cầm suy nghĩ.

Đột nhiên có tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó Bạch Điềm nhìn về phía phát ra tiếng quan sát.

Có một cái đầu đầy lông chui ra sau đó là cả người chui ra luôn.

"Meo"

Kêu một tiếng rất nhỏ một mèo con có màu vàng nhạt rất đáng yêu.

Mèo con đi đến bên cạnh Bạch Điềm nằm liếm liếm ngón tay cậu , Bạch Điềm không có đề kháng cho sự đáng yêu này đưa tay nhẹ gãi cầm nó.

Có tiếng bước chân chạy tới cậu ngẩn đầu phát hiện đó là Thanh Phong, cậu lễ phép chào buổi chiều.

Thanh Phong nhìn con mèo bên cạnh cậu câm nín , cậu ta cứ tưởng phía bên kẻ thù lén lút gửi thông điệp cho Bạch Điềm, ở ngoài biệt thự có người núp lùm canh giữ sao có thể không thấy người xâm nhập.

Cứ tưởng người bên ngoài bị hạ hết nên cậu ta tự mình giải quyết , ai ngờ chỉ là con mèo.

Thanh Phong đưa tay lên miệng ho một tiếng: "Khụ , à cái kia cậu ổn không."

Bạch Điềm khó hiểu nhìn cậu ta: "Tôi vẫn bình thường." hiếm thấy thật.

Đối phương ừ một tiếng rồi bỏ đi luôn.

Bỗng nhiên Bạch Điềm thấy nếu vẽ mèo con dưới góc cây sẽ tạo điểm nhấn , cậu bắt tay vào vẽ luôn còn mèo con vẫn ngoan ngoãn nằm bên cạnh nhìn.

Trên lầu ở cửa sổ Hoắc Đình Diệp đang nhìn và chứng kiến tất cả những gì xảy ra.

Bạch Điềm vẽ xong mèo con trong tranh , cậu nhìn lại thấy mèo màu vàng không hợp với màu tím của hoa gì sất nên vứt bức tranh qua một bên rồi chơi với mèo con.

Mèo con có chút bẩn không biết là của ai cũng không thấy đeo vòng cổ , Bạch Điềm đưa tay chạm vào bụng nó , con mèo theo bản năng nhảy dựng lên bật móng vuốt cào lên tay cậu .

Bụng mèo là điểm yếu nếu không phải rất thân cận nó sẽ không cho động vào , bị cào đột ngột khiến cậu ngơ ngác , tay có chút đau nhưng bởi vì mèo còn nhỏ móng cũng chẳng làm ăn gì được.

Mèo con ý thức được mình làm đau cậu , tới gần chỗ vết thương mình vừa cào liếm liếm , Bạch Điềm mỉm cười đưa tay vuốt đầu nó, ở đây mới 2 ngày biểu cảm trên mặt cậu phong phú hơn , lúc trước bởi vì quá nhàm chán Bạch Điềm không tìm thấy nguồn sống của mình ở đâu , cứ sống qua ngày mà không có mục tiêu cậu cũng từng có ý định nuôi một con vật nhưng cậu ghét sự chia xa nên không dám nuôi.

Bệnh tâm lý của Bạch Điềm có xu hướng nặng không dám tiếp xúc với nhiều người , sợ mình sẽ bị tổn thương, nhưng nếu ở trong mọi hoàn cảnh cậu sẽ dễ dàng chấp thận tiếp thu ví dụ như bây giờ ,Cậu muốn nuôi mèo con này , muốn làm bạn với nhiều người hơn .Bạch Điềm muốn thoát khỏi cái lồng cậu tạo ra.

Cậu như rõ ràng tất cả một tay ôm mèo , một tay cầm bức tranh và sơn màu trở về trong biệt thự.

Để bức tranh và dụng cụ ở phòng vẽ , Bạch Điềm ôm mèo đi tìm gia chủ , đi một hồi cậu mới nhớ ra.

Cậu không biết phòng ngủ của Hoắc Đình Diệp ở đâu ( ╹▽╹ ).

Bạch Điềm đi quanh nhà tìm người để hỏi , trùng hợp bắt gặp Thanh Phong đang mở tủ lạnh ăn dụng ở phòng bếp.

"....''

"Cậu đến đây làm gì?" Thanh Phong đóng tủ lạnh lại rồi nhìn mèo con trên tay cậu: "Cậu đem mèo hoang vào trong nhà làm gì."

Bạch Điềm giả vờ như mình chưa thấy gì "Tôi tìm Hoắc tiên sinh nhưng không biết phòng ngủ ở đâu."

Thanh Phong nhíu mày đi đến ghế ăn ngồi: "Tìm đại ca làm gì có việc cứ nói đi.''

"Đây không phải nhà của anh , anh đâu có quyết định được" Bạch Điềm rất có lý mà nói

"Cậu....." Thanh Phong tức giạn đứng bật xắn tay áo định cho cậu một trận thì Vương quản gia bước vào , Bạch Điềm nhanh chân chạy đến sau lưng ông núp.

Vương quản gia nhìn Cậu rồi sang nhìn Thanh Phong: "Thanh thiếu gia sao cậu lại bắt nạt trẻ con vậy."

Trán Thanh Phong nổi gân : "Cậu ta mà còn trẻ con thì chắc cháu là bé bự."

"Cậu hung dữ quá đó dọa sợ Bạch Điềm rồi." Vương quản gia nói với Thanh Phong xong quay sang Bạch Điềm nói tiếp: "Hoắc đại thiếu đang ở thư phòng để người hầu dẫn cậu đi."

Bạch Điềm gật gật đầu rồi ôm mèo đi theo người hầu dẫn đến thư phòng Hoắc Đình Diệp.

Cô người hầu dẫn tới chỗ rồi tự chở về công việc của mình , một mình Bạch Điềm đứng trước cửa không biết phải làm sao ,thứ nhất là sợ làm phiền Hoắc tiên sinh làm việc , thứ hai là sợ hắn không cho cậu nuôi mèo con.

Bạch Điềm như đứa nhỏ lén nhặt con vật về không dám xin phép phụ huynh , Cậu do dự một hồi mới quyết tâm đưa tay gõ cửa.

"Hoắc tiên sinh tôi có chuyện muốn nói."

Trong phòng truyền tới giọng trầm thấp gợi cảm nhưng cách bởi cánh cửa nên giọng nhỏ hơn.

"Vào đi , cửa không khóa."

Bạch Điềm một tay bế mèo con đứa ra sau lưng che lại tay kia mở cửa vào phòng.

Thư phòng của Hoắc Đình Diệp rất gọn gàng sách rất nhiều , xã hội đen cũng đọc sách sao.

Hoắc Đình Diệp không ngồi trên bàn làm việc mà ngồi ở Sofa xem văn kiện , hắn liếc mắt nhìn Bạch Điềm đứng ở cửa : "Có chuyện gì cần nói ?"

Bạch Điềm lưỡng lự có nên nói hay không lại nghe thấy giọng Hoắc Đình Diệp bảo cậu qua đó.

Cậu đi từng bước cẩn thận sợ hắn phát hiện ra mèo con sẽ lập tức quăng đi mất , cậu tới gần sofa cũng không dám ngồi xuống chỉ đứng đó cúi đầu suy nghĩ làm sao để nói khéo léo một chút.

Hoắc Đình Diệp liếc nhìn lưng cậu trong đầu suy nghĩ gì đó vươn tay cầm cốc cà phê nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

"Cậu muốn nói gì ?"

Bạch Điềm cắn cắn môi: "Cái kia ..... Hoắc tiên sinh có thích động vật không ?"

Hắn không suy nghĩ mà đáp Không.

Cậu nghe hắn nói xong thì có chút sợ giọng cũng run run: "Tôi.....tôi tìm thấy một con mèo tôi muốn .....muốn nuôi nó." Sau đó Bạch Điềm nhanh chóng ngẩng đầu nói tiếp: "Mèo con rất đáng yêu cũng rất ngoan."

Nói xong chần chừ mà đưa mèo con ra trước mắt Hoắc Đình Diệp, thế là 2 đôi mắt ngập nước nhìn hắn như muốn nói cầu nhận nuôi.

Bả vai Hoắc Đình Diệp hơi run giả vờ không lên tiếng lại vươn tay cầm cốc cà phê lên miệng che đi ý cười.

Cậu thấy hắn không trả lời thì thất vọng viền mắt hơi đỏ , giờ cậu nuôi mèo cũng không được sao lại nhớ lúc nhỏ cậu cũng từng nhặt mèo con nhưng người trông coi không cho cậu nuôi , Bạch Điềm cũng không làm loạn đòi nuôi cậu đặt mèo hoang lại chỗ cũ rồi đến một góc tự chơi.

Bạch Điềm ôm mèo con vào lòng quay người đi ra ngoài một giọng nói hỏi cậu.

"Đi đâu vậy ?"

"Đi đặt mèo về chỗ cũ" giọng cậu buồn buồn.

Hoắc Đình Diệp không ngờ cậu nhạy cảm hơn hắn nghĩ , chỉ nhìn sắc mặt và làm theo ý người khác không quan tâm đến bản thân , tuy Bạch Điềm đã lớn vẻ ngoài trầm lặng như người chững chạc thành thục nhưng bên trong lại là một đứa trẻ không dám quấy rầy người lớn rất hiểu chuyện lại xa cách.

Hắn thở dài một hơi bảo cậu xuống cạnh mình.

Bạch Điềm ngoan ngoãn làm theo còn cẩn thận ôm mèo con sợ hắn tàn nhẫn mà vứt vào thùng rác.

Hoắc Đình Diệp buồn cười nhìn cậu: "Muốn nuôi mèo ?"

Cậu gật gật đầu.

Hắn nói tiếp: "Nếu muốn nuôi thì cần một điều kiện."

Bạch Điềm mở to mắt nhìn chờ đợi hắn nói câu tiếp theo.

Hoắc Đình Diệp vươn tay xoa đầu cậu: "buổi tối cậu giúp tôi thay thuốc được không."

Cậu nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc lại suy nghĩ: "Tôi làm không tốt như bác sĩ đâu sẽ làm anh đau đó." , tiếng cười trầm thấp vang lên sau đó nói: " không đau , tôi dạy cậu."

Bạch Điềm gật đầu trong mắt đều là ý cười: "Cảm ơn anh." xong rồi do dự lại nói câu tiếp theo: "Tôi có thể ôm anh một cái được không , chỉ một cái." còn dơ một ngón tay chứng minh là một cái.

Hoắc Đình Diệp nghi hoặc xong cũng gật đầu nhìn thân hình nhỏ hơn hắn vươn tay ôm lấy hắn. Hoắc Đình Diệp cũng vòng hai tay ôm lại , hai tay hắn bao trọn người này vào lòng, hắn cũng chưa từng ôm ai ngoài mẹ hắn , cảm giác hơi khác.

Bạch Điềm không ngờ hắn sẽ ôm lại mình nhất thời cứng đờ sau đó lại thả lỏng , bờ vai Hoắc Đình Diệp rất rộng lại chắc được hắn ôm rất ấm áp , cậu có chút không muốn rời khỏi cái ôm này.

Mà vậy thì vô lý lắm nên cậu buông ra , tự nhiên đòi ôm khiến Bạch Điềm có chút ngượng ngùng , cậu ôm mèo con vội vàng tạm biệt Hoắc Đình Diệp rồi chạy ra ngoài , lúc ra cửa rất quy củ mà đóng cửa lại.

Hoắc Đình Diệp nhìn cậu đi ra ngoài nét mặt còn chút ý cười cho đến khi có tin nhắn gửi đến.

(Hắn chuẩn bị hành động.)

Hắn không còn cười mỉm nữa mà cười rất tàn bạo kết hợp với 2 vết sẹo kia nếu Bạch Điềm mà thấy được nụ cười này của hắn thì chắc cậu sẽ chạy mất , một người đối với cậu dịu dàng nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, hắn đang theo dõi con mồi của mình.

-----------------

Bạch Điềm ôm mèo con về phòng mình tắm cho nó , sau khi tắm và sấy khô thì mèo con vô cùng mềm mại , cậu thích không chịu được, Bạch Điềm lại ôm mèo còn xuống phòng bếp tìm sữa.

Phòng bếp trên bàn ăn Vương quản gia và Thanh Phong còn ở đó thưởng thức trà ,thấy cậu lại xuống đây Thanh Phong hừ một tiếng mắt lại liếc nhìn mèo con.

Bộ dáng hung dữ của Thanh Phong thưởng trà thì có chút không ăn nhập gì hết.

"Cậu muốn tìm gì sao?" Vương quản gia lên tiếng hỏi.

Bạch Điềm gật đầu trả lời: "Cháu muốn tìm sữa cho mèo."

"Tôi sẽ kêu đầu bếp hâm nóng sữa , cậu có cần mua thức ăn và dụng cụ chăm sóc cho mèo không ? Còn gọi bác sĩ kiểm tra cho nó nữa."

"Có thể sao ?" Bạch Điềm trông ngóng nhìn Vương quản gia.

"Có thể." Vương quản gia mỉm cười hiền hậu gật đầu rồi đứng dậy đi gọi điện thoại.

Còn cậu và Thanh Phong ở lại , hai người cũng không có gì để nói ,cậu dùng tay vuốt mèo, đầu bếp đem sữa cho Bạch Điềm, cậu nói một tiếng cảm ơn rồi đặt bát sữa xuống sàn cũng thả mèo xuống.

Mèo con có lẽ đói lắm uống rất nhanh , cậu ngồi nhìn mèo con chăm chú đột nhiên có người hỏi.

"Lúc nãy cậu tìm boss để xin nuôi mèo?"

Bạch Điềm gật đầu

Thanh Phong thầm chật một tiếng muốn nuôi thì nuôi đi có cần xin không lại hỏi tiếp: "Cậu tính đặt tên gì?"

Bạch Điềm lắc đầu: "Không biết." cậu không giỏi đặt tên nãy giờ vẫn suy nghĩ đặt tên gì cho mèo con.

"Hay để tôi đặt tên giúp cậu?" Thanh Phong do dự mở miệng hỏi.

Bạch Điềm nhìn hắn đầy nghi ngờ sợ mình nghe nhầm nhưng cũng gật đầu.

Thấy cậu dùng ánh mắt đó nhìn mình Thanh Phong bực bội suy nghĩ tên cho mèo , khoảng 5 phút sau mở miệng nói: "Gọi là Loki đi."

Bạch Điềm thầm nhẩm lại cái tên Loki xong ngước mắt nhìn Thanh Phong mỉm cười nói cảm ơn , nhìn cậu ta hung dữ vậy thôi nhưng cũng giúp cậu mà những người giúp cậu thì sẽ nhớ mãi đến lúc chết mới thôi.

Thấy đối phương cười với mình , Thanh Phong mất tự nhiên đưa tay lên miệng ho một tiếng , sau tai cũng nổi một tầng hồng.

Sau đó cũng ngồi xổm xuống vuốt mèo chung với Bạch Điềm, hai thanh niên ngồi xổm trong hơi buồn cười.

Hoắc Đình Diệp xuống lầu nhìn thấy không khí giữa hai người đột ngột thay đổi thì nghi hoặc , Thanh Phong đổi tính rồi à hôm qua còn sợ mình bị hại , hôm nay lại làm đồng minh với người ta.

Hắn lên tiếng cắt ngang hai người đang nhìn mèo: "Nếu kiểm chứng xong rồi thì có thể trở về nhà cậu rồi chứ ?"

Thanh Phong cũng ý thức được hắn đang nói mình thế là đáp lại: "Không , em sẽ ở đây chăm mèo." kẻ thù còn đang rình mò ngoài biệt thự ,nể mặt boss tôi sẽ bảo vệ tên da trắng này.

Bạch Điềm nghi hoặc nhìn cậu ta , không phải mình là người nuôi mèo sao? Mà thôi kệ hai người nuôi thì đỡ hơn nhiều , cậu lại vui vẻ ngắm mèo.

Hoắc Đình Diệp nhìn hai người không hiểu sao có hơi khó chịu.


Mèo con



Boss Hoắc chỉ đang thấy Điềm Điềm thú vị , chưa động lòng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top