Chương 2:
Ran nhìn thấy những người kia như nhìn thấy bà la sát, lập tức nước mắt ứa ra, từng giọt từng giọt như châu như ngọc, khoé mắt đỏ lên, ẩn nhẫn đáng thương chọc người bắt nạt. Hắn đang nằm cho bác sĩ khám thì rụt tay về, cả thân mình lùi lại phía sau. Michida sót xa, ngồi xuống ôm lấy cháu mình xoa xoa đầu, ném về phía Chima một ánh nhìn căm hận.
Aoki thấy cảnh này thì cười thầm trong lòng, bề ngoài lại như đang rất lo lắng quan tâm, thấy Ran rụt lại thì ngay tức thì như hoa lê đái vũ, khóc rưng rứt không thành tiếng, nắm chặt tay con gái đứng bên cạnh. Minami cũng cực kì phối hợp, ôm lấy hông mẹ mình ấm ức kêu kêu mẹ đừng khóc. Kikumi cúi gầm mặt, thỉnh thoảng ngước lên nhìn người anh trai kia một lúc, rồi lại cúi đầu cắn răng.
Kikumi rất thích truyện cổ tích. Cậu thích những cô công chúa, những chàng hoàng tử thánh thiện và vui mừng khi họ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người yêu thương. Cậu ghét những người mẹ kế, những đứa con riêng, những mụ phù thủy làm hại đến công chúa, cướp đi gia đình của các nhân vật tốt bụng. Nhưng bây giờ, Kikumi cảm thấy cậu chính là con của mẹ kế trong câu chuyện Cô bé Lọ Lem, và người anh trai kia chính là nhân vật thiện lương đã bị cậu cùng mẹ và anh chị giành lấy hạnh phúc.
- Đi ra... - Một tiếng nói khe khẽ cất lên, tuy không lớn nhưng lại khiến cho tất cả mọi người trong căn phòng lúc này đều động tâm, dồn hết lực chú ý về hướng phát ra âm thanh đó.
- Ran?...
- Đi ra!! Ra ngoài!
Tiếng kêu vang lên như một lời ra lệnh của vương tử, cao ngạo mà quyền quý, khiến cho người khác không thể không khuất phục. Đến lúc Aoki cùng các con mình đi xuống đến sảnh, bà ta mới hoàn hồn từ trong sự bất ngờ, sửng sốt cũng như kính phục. Joui cười khẽ, lạnh đến thấu xương, đứa trẻ kia, dòng máu của nó quả nhiên không bình thường, quý tộc từ trong xương cốt, không cách nào có thể lay chuyển. Khác hẳn với những kẻ học làm sang... như bọn họ...
Căn phòng trở nên yên ắng.
Ran ngồi một mình trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, tầm mắt vô định hướng về khoảng không trước mắt. Một màu tối đen. Hắn không bật đèn, hắn thích cảm giác này. Không hiểu vì sao, nhưng một mình lạc lõng giữa bóng tối, hắn thậm chí không cảm thấy cô đơn, mà còn rất thích thú...
Hắn nhớ lại những ngày mẹ còn ở đây, chỉ mới hôm qua thôi, mẹ còn nắm lấy tay hắn, vì hắn mà hát một khúc đồng ca của nước Pháp xa xôi, kể về chuyện tình ngọt ngào của một chàng nông dân và một tiểu thư quyền quý. Lãng mạn mà đau đớn, ngọt ngào mà chua xót, Ran vẫn không biết được chuyện tình đó đến cuối cùng như thế nào. Hắn thấy mẹ mình thở dài, ánh mắt bà xa xăm, khiến hắn vô thức mà nghĩ đến mẹ chính là cô tiểu thư trong khúc đồng ca đó.
Dù mẹ đã cố giấu hắn, nhưng thật sự Ran nhận ra rằng hôn nhân giữa ba mẹ hắn không hề có tình yêu. Chỉ có những mưu toan vụ lợi, tiền tài vật chất. Đúng chuẩn hôn nhân vàng.
Thì ra kia chính là người phụ nữ mà ba yêu thương, kia chính là những đứa con thật sự của ba, những đứa con mà ba rất mực mong chờ, đến mức ngay trong tang lễ của mẹ hắn, ông ta đã đưa họ về mặc kệ cái nhìn của mọi người trong nhà. Ha ha, thì ra hắn, Kaidou Ran này mới chính là kẻ dư thừa.
Ran kéo từ trong cổ ra một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, rất đẹp. Đó là món quà mẹ hắn tặng vào sinh nhật năm ngoái. Mặt dây chuyền là một viên đá Saphie tròn tròn màu xanh, lấp lánh như biển cả, sóng sánh như đại dương, như màu mắt hắn. Mẹ đưa sợi dây chuyền lên môi hôn nhẹ một cái, mỉm cười với hắn "Thứ này sẽ thay mẹ ở bên con, bảo vệ cho con bình an." Đến giờ hắn vẫn nhớ như in, trân trọng từng khoảnh khắc. Ran sực nhớ ra, khi đó, mẹ hắn dường như đã phát bệnh.
Mẹ biết mình bệnh, nhưng vẫn cố giấu. Vậy là... bà muốn chết. Chẳng qua chỉ là có một cái cớ chính đáng để rời xa thế gian này mà thôi...
Ran tỉnh dậy trong tiếng kêu của ông quản gia, hắn ngủ từ lúc nào cũng không biết. Sáng hôm nay là thứ Ba, song vì đang nghỉ hè, hắn cũng không phải đến trường. Ran nhón chân xuống giường, đáng lẽ phải có hai ba người nữ hầu vào giúp hắn rửa mặt thay áo, nhưng lại không có ai cả. Hắn biết, từ giờ căn nhà này đổi chủ. Trước mắt vẫn cứ phải hoàn thành tốt vai trò con ngoan đã. Ran tự đánh răng rửa mặt, chải tóc thay đồ, hắn thấy thậm chí như vầy còn thoải mái hơn, không có ai quấy rầy, hắn không thích ồn ào.
Khác hẳn với không khí yên tĩnh bên phòng hắn, bên kia chỗ ở của mấy mẹ con mới đến lại vô cùng nhộn nhịp. Aoki và Minami đang tận hưởng sự chăm sóc phục vụ như nữ hoàng và công chúa, đặc biệt là Minami, cô ta cảm thấy sung sướng chết đi được, một bước từ chim sẻ trở thành phượng hoàng, từ nay cô còn được học trường quý tộc, hưởng mọi quyền lợi của một tiểu thư đài cát, gặp gỡ những người của tầng lớp cao cấp, còn gì vinh hạnh hơn? Minami liên tục hô cái này gọi cái kia, khiến người hầu chạy ra chạy vào vô cùng tấp nập, cũng oán thán vài câu, nói rằng cậu chủ nhỏ và phu nhân trước kia dễ hầu hạ hơn rất nhiều.
Joui không thích báo nhiệt, thế nên dù rất muốn, nhưng cũng chẳng có gia nhân nào có thể đặt một ngón chân vào phòng y. Kikumi vì không muốn nhưng vẫn bị mẹ bắt ép mà quay như một con thoi.
Ran chuẩn bị xong hết cả, bước ra khỏi phòng, ánh nắng từ cửa sổ hành lặng hắt lên gương mặt như tạc như mài của hắn, khiến hắn trông như một thiên sứ vừa giáng trần, trong sáng thánh thiện, ngọt ngào ngây thơ mà khiến người ta không nhịn được phải cúi đầu. Hắn chính là một vị vương tử. Hình ảnh này rất trùng hợp đập vào mắt Joui, khi y vừa mới từ khúc ngoặc đi ra. Đứa trẻ xinh đẹp ma mị, đôi mắt lại hắt lên sự cô đơn lẽ loi mà nhìn ra ngoài khung cửa. Ran cảm thấy có một ánh mắt đang chuyên chú hướng mình chầm chầm, rất mất tự nhiên, hắn nhìn qua nhìn lại mấy cái, không thấy ai liền bước nhanh một chút xuống cầu thang.
Joui ở lại một mình, ngắm nhìn thiếu niên tinh xảo, lại thấy hắn ngại ngùng, nhìn qua nhìn lại rồi rảo bước nhanh về phía cầu thang xuống dưới nhà. Y mẫn cảm nhận ra tim mình vậy mà vừa đập lạc đi một nhịp, thân thể cũng hơi nóng lên, nhưng nhanh chóng bị y kiềm hãm. Có lẽ y lâu quá không giải toả, đối với một đứa trẻ mà cũng có thể phản ứng được. Thật đúng là nực cười.
Joui lắc đầu rồi cũng từ từ đi xuống nhà ăn.
- Ba, con ăn xong rồi ra nhà tang lễ luôn, ba cùng đi với con nha? - Ran kiềm nén tâm tình mà hỏi một câu. Nhưng hắn trong tâm lại dường như đã có sẵn câu trả lời, không biết thế nào lại vẫn đau đáu mà ôm hy vọng.
Aoki nhúc nhích cù trỏ đụng Chima một cái, nhắc nhở ông ta nhớ hôm nay dắt mấy đứa con đi mua thêm quần áo, không hề nể mặt hôm nay mới là ngày thứ hai mẹ Ran qua đời, cũng là ngày tang lễ chính thức. Bà ta làm thế này là chính thức công bố với mọi người rằng bà ta chính là phu nhân mới của gia đình nhà Kaidou. Đồng thời cũng nhắc nhở rằng hãy quên cô ta đi! Người phụ nữ đó đã hết thời rồi!
- Ừm... ừ, hay là con đi một mình có được không, hôm nay ở công ty có một đối tác nước ngoài đến gặp ba, đó là một người vô cùng quan trọng, ba... ba không thể đi cùng với con được... Có thể chiều ba sẽ qua... - Chima vừa nói vừa nhìn vào mắt con trai, chỉ thấy nó càng ngày càng lạnh dần, khiến ông ta cũng không thể chịu được mà ấp úng. Ông ta sợ, đúng vậy, đối với đứa con có ánh mắt như muốn nhìn xuyên suốt người khác, ông ta thật sự sợ hãi khi phải đối diện với nó.
Ran nhìn chầm chầm ông ta, đôi mắt trống rỗng, không có lấy một tia nhiệt khí. Không khí trong căn phòng ngay lập tức hạ xuống cực âm. Khó chịu không thôi. Những người hầu ai cũng như ai đều muốn đào một cái hố rồi chui đầu xuống như đà điểu, chỉ mong có thể trốn khỏi bầu không khí này.
- Vâng, vậy con đi một mình, chúc ba công việc tốt đẹp.
Ran không nhìn nữa, hắn căn bản cảm thấy càng nhìn càng khó chịu, sợ rằng mình sẽ phát tiết, như ngày hôm qua rơi nước mắt trước những người này thật mất mặt.
- Hay là để tôi/em đi cùng cậu/anh!
Ran ngước lên, thấy hai anh em Joui và Kikumi đang ngơ nhác nhìn nhau, rồi hai người đều quay mặt đi, như thể chưa từng nói gì cả. Hắn cũng không buồng nhắc lại, cúi đầu chăm chú ăn bữa sáng.
Ăn xong hắn chào ba rồi bước một mạch ra xe, căn bản không chờ ai kịp nói gì.
Ngồi trên xe, Ran lơ đãng nhìn ra ngoài đường lớn, trong mắt không bất kì một ý nghĩ gì.
Đột nhiên, trong chỉ một khoảnh khắc hắn quay đầu nhìn lại, hướng về phía kính xe, đã thấy một khung cảnh kinh hoàng. Tài xế thản thốt mà nhìn chiếc xe tải có tài xế đang ngủ gật lái thẳng trượt qua phía bên kia đường, cũng chính là lai đường của bọn họ đang đi.
Hai chiếc xe đâm thẳng vào nhau.
Ran chỉ nhìn thấy một mảnh huyết nhục mơ hồ...
Hắn nghĩ thì ra sự sống mong manh như vậy, hắn đây là sắp chết rồi đi?... Vậy là hắn cùng mẹ hắn sắp được gặp lại nhau rồi...
Trưa hôm đó, trên tivi đăng một tin tức tai nạn giao thông, hai người chết, một người bị thương nghiêm trọng, còn về thực hư ra sao sẽ cần thời gian làm rõ, nhất định sẽ thông báo cho khán giả chi tiết về vụ tai nạn trong chương trình lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top