Chương 1:
Ngày mẫu thân rời xa hắn, Kaidou Ran biết, đó chính là ngày mà mọi bi kịch trong cuộc sống hắn từ đây bắt đầu.
Ran là đích tử duy nhất của nhà tài phiệt Kaidou nổi tiếng danh giá trên thế giới, song, ngày mà người đàn ông gọi là cha hắn đưa bốn người họ về nhà, mọi chuyện đã đổi khác.
Không còn là đứa trẻ được mọi người yêu thương chiều chuộng nữa.
Không còn là người thừa kế chính thống của gia tộc nữa.
Không còn mẹ nữa.
Ngay cả tính cách... cũng không còn là chính mình nữa.
Ran vẫn còn nhớ như in hình ảnh nhơ nhuốc của ngày hôm đó, dưới màn mưa dày như trút nước, cái lạnh se sẫy của tâm hồn lẫn thể xác, hắn mặc một bộ vest nhỏ màu đen tuyền, lặng lẽ cô đơn quỳ trước linh cửu của mẹ mình. Chưa bao giờ, hơn khoảnh khắc đó, Ran ao ước có một vòng tay ôm lấy hắn như vậy. Hắn khi đấy, chỉ mới tám tuổi.
- Chima-sama, ngài đã về rồi ạ! Xin ngài mau vào với cậu chủ, cậu ấy từ sáng đến giờ chỉ quỳ ở đó có một mình, thậm chí còn không màng ăn uống nữa... - Tiếng ông quản gia vang lên, nhoè nhoè trong màn mưa, nhưng chí ít, Ran cũng biết được cha hắn đã về rồi, hắn không còn một mình nữa!
Ran ngay lập tức như vớ được phao cứu sinh giữa biển cả, hắn chạy đến chỗ cha mình, dùng đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy vòng hông của ông ta, khoé mắt từ khi nào đã ướt thành một mảnh.
- Cha ơi! Mẹ... mẹ mất rồi! Mẹ bỏ rơi chúng ta rồi cha ơi! Con sợ lắm! Ư ư...
Cho đến tận nhiều năm sau, Ran cũng không hiểu được rốt cuộc ông già đó mang tâm tư gì mà ngay lúc ấy lại khẽ khàng đưa tay lên vuốt tóc hắn đầy yêu thương, rồi lại như ban cho hắn một ân huệ, ông ta nói.
- Con trai, con sợ lắm, buồn lắm có đúng không?
Ran gật đầu nhẹ trong tiếng nấc, đôi tay vẫn như cũ bám chặt lấy hông của ông ta, sợ ông ta đi mất.
- Đừng sợ nữa, cha đã đưa về cho con một người mẹ mới rồi đây! Còn có thêm cả anh em nữa! Tha hồ mà vui nhé!
Ông ta cười lên sang sảng, bất chấp sự uy nghiêm và bầu không khí u buồn của một đám tang, của một đứa bé vừa mất mẹ, sự sửng sờ của những người họ hàng nội ngoại hai bên. Ran ngóc đầu lên nhìn ông ta chầm chập, đầy quỷ dị, dường như hắn vẫn chưa thể tiêu hoá hết được niềm "kinh hỉ" mà gã cha ấy vừa mang đến.
- A... hả?... - Ran thốt lên vài âm thanh thản thốt bất lực, trơ mắt nhìn một người phụ nữ trẻ đẹp như hoa cùng ba đứa trẻ dần xuất hiện trước mắt mọi người, hai trong số đó, chắc chắn là lớn tuổi hơn hắn.
- Có chuyện gì vậy chứ!? - Kashiyasu Michida, em trai của mẹ hắn, gân xanh nổi lên đầy trán, bước từ hàng ghế ra, một tay kéo hắn ra khỏi người cha kia, một tay giơ lên siết mạnh lấy cổ áo Kaidou Chima, nhìn thẳng vào mắt ông ta.
- Ông rốt cuộc đang làm cái trò hề gì vậy hả?! Ông có còn là một người cha, một người chồng nữa hay không?! Ran còn chưa đủ đáng thương hay sao, ông lại còn dắt con đàn bà khác về nhà nữa?! Đồ cầm thú!! - Y tức điên lên, đó là chị của y, cháu của y. Chị của y mất, cháu y mồ côi mẹ, gã ta lại còn dám dắt tiểu tam về nhà, lại còn dắt vào ngay ngày này.
- Nè cậu hai, cậu đừng có vô cớ sỉ nhục người khác nhau vậy nhé! Chị cậu mất thì cũng đã mất rồi, không lẽ cậu bắt tôi ở đây gào khóc, thương tâm, thủ tiết một đời như đàn bà thì mới có thể an ủi linh hồn Mika trên trời được hay sao?! Tôi đây chỉ là đưa về cho nhà Kaidou một người phụ nữ để chăm sóc nhà cửa trong ngoài. Ran vừa có người chăm sóc, vừa có anh em bầu bạn sớm chiều, có gì sai hử?! - Chima trợn mắt há mồm cãi láo, Michida tức đến mức muốn thổ huyết, ném ánh mắt hung tợn như thể cả nhà y đều bị con đàn bà kia giết về phía bốn mẹ con.
Aoki, tiểu tam của ông ta, lúc này nước mắt đã lưng tròng, hai tay nắm chặt lấy lồng ngực, trông có vẻ đau đớn lắm, kêu la lên.
- Tôi... tôi xin lỗi! Vị trí của phu nhân, tôi làm sao dám ao ước? Tôi đây chỉ là muốn giúp người mình yêu nấu những bữa cơm ngon ngọt, ủ ấm giường chiếu, sinh con, chăm sóc con cho người đó mà thôi. Tôi không cầu danh lợi phẩm vị, tôi có làm gì sai chứ?!
Đoạn bà ta lại nhìn về phía Chima, đôi mắt lấp lánh lệ châu, phối hợp với tiếng kêu mẹ mẹ của con trai nhỏ và con gái ở bên cạnh, sau đó nhìn Michida, đúng hơn là nhìn đứa trẻ họ vẫn chưa thấy rõ mặt đàn núp sau lưng y, đôi môi mấp máy đáng thương.
- Em chỉ có mong ước nhỏ nhoi như vậy thôi, cho dù không có danh phận địa vị, đối với em mà nói cũng chẳng sao, chỉ cần được ở bên anh, chăm sóc cho anh, cho Ran, em cho dù có chết cũng mãn nguyện lắm rồi. Hức hức!
- Cô...! Ran? Ran! Con sao vậy?! Ran!? - Michida định lên tiếng tiếp tục, thì y cảm nhận được phía sau mình bỗng nhiên nhẹ bẵng, đôi tay nhỏ của Ran hình như đã buông ra khiến y cảm thấy chút mất mát, quay lại phía sau thì thấy Ran đã xỉu nằm ngon lành trên nền đất lạnh, sắc mặt tái nhợt. Y hoảng hốt không thôi, mọi người cũng vì đó mà nháo nhào cả lên, vội vàng gọi bác sĩ riêng của gia đình.
Aoki từ một góc độ người khác khó thấy, nhoẻn miệng thành một nụ cười thỏa mãn, nhưng nụ cười này lại không qua mắt được đứa con trai lớn của bà ta, Kaidou Joui. Tầm mắt sắt bén của y khẽ lướt qua nụ cười của mẹ khiến khuôn mặt bà trở nên cứng đờ, không rét mà run.
Aoki sinh cho Chima ba đứa con. Lớn nhất, và cũng là xuất sắc nhất, Kaidou Joui, lớn hơn Ran mười tuổi, là đứa con bí mất mà họ có từ trước khi quen mẹ của Ran, một kẻ sắc bén lãnh khốc vô tình, cao ngạo, mắt ưng mày tướng, như một bậc đế vương. Thủ đoạn tàn nhẫn mà ngoan độc, ngay cả Aoki là mẹ y mà cũng không chắc rằng bà ta có thể nào hiểu hết được tính cách của đứa con trai lớn này. Thứ hai là một nữ nhi, tên gọi là Kaidou Minami, xinh đẹp tuyệt trần, nàng ta khi nhỏ đã được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, khiến Aoki vô cùng tự hào, tính cách theo đúng tiêu chuẩn bạch liên hoa, người người muốn theo đuổi, nàng cũng lớn hơn Ran những năm tuổi, khi này đang kéo váy mẹ, đôi mắt hạnh khẽ khẽ liếc nhìn, vô cảm cười cười. Chỉ có Kikumi, đứa con trai nhỏ nhất, nhỏ hơn Ran hai tuổi... là thổn thức tội lỗi. Cậu cúi gầm mặt, xấu hổ không thôi.
- Con sợ cái gì mà cúi gầm mặt như vậy chứ?! Chúng ta chỉ đang lấy lại những thứ chúng ta đáng được nhận mà thôi! Kikumi, mau ngẩn đầu lên!!
Aoki nhìn thấy con trai nhỏ như thế, lập tức giận điên lên. Đứa con này, luôn rộng lượng và nhân từ quá mức, nó không có lấy một chút nào thủ đoạn như anh chị nó, hỏi làm sao bà có thể yên tâm? Này lại còn thông cảm cho thằng nhóc kia, đúng thật là điên mà!
Kikumi khẽ run bã vai, ngước lên nhìn mẹ cùng anh chị mình bằng đôi mắt rưng rưng.
- Mẹ nói rằng chúng ta đang đến lấy lại... nhưng những thứ này vốn đâu phải là của chúng ta? Tất cả mọi thứ... không phải là đều của mẹ con Ran cả sao?...
Aoki lập tức nghẹn ứ một cục máu trong cuốn họng. Kikumi nói không sai, nhưng bà ta làm sao chấp nhận sự thật này?
Người Chima quen và yêu đầu tiên chính là bà ta. Người sinh con cho ông ta trước cũng là bà ta. Người hy sinh nhẫn nhục giấu giếm thân phận bao nhiêu năm nay cũng là bà ta. Những đứa trẻ phải chịu bêu danh là con vợ lẽ bao nhiêu năm nay từ lúc chào đời cũng chính là con của bà ta.
Thằng nhóc kia cùng mẹ nó sống trong nhung lụa sung sướng như hoàng hậu vương tử, rốt cuộc có chịu nửa điểm oan ức nào? Bây giờ ả kia đã chết, bà ta chỉ đang giành lại vị vốn nên của bà ta mà thôi! Đúng vậy! Đó vốn là nên của bà ta.
Thằng nhóc kia... tốt hơn hay là cho nó cùng biến mất với mẹ nó... cho mẹ con cùng nhau đoàn tụ dưới hoàng tuyền... không phải là thỏa nguyện rồi hay sao?...
Aoki vừa suy nghĩ, vừa kéo mấy đứa con mình lên lầu, bước vào căn phòng to lớn xinh đẹp của Ran, lúc này bác sĩ đang khám cho hắn, mọi người cũng đã tản ra ngoài bớt, chỉ còn lại Chima cùng với Michida đang lo lắng nhìn nhìn.
Minami nhìn mà ghen tỵ đến đỏ mắt, căn phòng không phải đậm chất trẻ con mà có màu xanh màu đỏ, chỉ rất đơn thuần một màu xám trắng sang trọng, sàn gỗ thảm lông ấm áp mềm mại, trên đó còn có ném lăn lóc mấy cái gối mềm mại mát rượi, vài con gấu bông to to ở góc phòng, khung cửa sổ rộng lớn có thể nhìn thấy hết sân nhà bên dưới, vì cảnh đêm mà trên trời lấp lánh ánh sao.
Chỗ Ran nằm có rèm che như hoàng tử, rũ xuống mềm mại thướt tha chiếc giường kingsize ở giữa.
Bốn mẹ con bước đến gần, sắc mặt đều rộ lên kinh diễm, ngay cả Joui cũng không nhịn được mà cảm thán trong lòng. Đứa em trai này thật sự là xinh đẹp đến quá phận. Đôi mắt bồ câu to tròn xanh biếc ngân ngấn lệ quang, khiến người ta yêu thương không thôi, lại được đặc biệt che phủ bởi hai hàng mi mắt rậm rạp cong dài, thướt tha e lệ mà chớp chớp. Cái mũi xinh xinh cao ráo thanh tú, hài hoà phối hợp trên gương mặt bầu bĩnh trẻ con, đôi môi lại phá lệ quyến rũ đầy đặn như một vệt máu đỏ thẫm trên nền tuyết trắng đến trong suốt, ngạo kiều mà nhếch nhếch lên, mang theo tiếu ý nồng nàn, lúc nào cũng như đang cười. Mái tóc màu xám bạc xù xù như cún con, làm tay y ngứa ngứa, cứ muốn xoa xoa xem cảm giác sẽ như thế nào. Theo tầm nhìn khách quan của Joui, Ran thậm chí đối với Minami là đệ nhất mỹ nhân, thậm chí còn tinh xảo hơn muôn phần, chỉ hiềm hắn là nam nhi, lại còn nhỏ, không biết mai này thành niên khuôn trăng nảy nở, còn có thể câu nhân như thế nào.
Bất giác thấy mình đã để ý đến đứa trẻ kia quá nhiều, y lạnh lùng mà nhìn sang chỗ khác, cắt đứt dòng suy nghĩ đang liền mạch tuông chảy trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top