chương 2. Điều ước của tôi

Khóc xong, tôi cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tôi ngồi trên giường khóc từ nãy giờ cũng sắp trễ giờ học được mấy phút rồi, bước xuống nhà gương mặt tôi không cảm xúc ngồi vào bàn ăn, chú tôi hỏi:
 
"Hôm nay sao nhìn con mệt mỏi vậy?"

Tôi cũng đáp lại câu hỏi của chú.

   "Không có gì ạ con chỉ thấy mệt trong người thôi, chắc là do tối hôm qua con gặp ác mộng thôi ạ "

Chú tôi cũng không nói gì thêm mà ngồi vào bàn ăn. Trên đường đến trường  tôi thấy có cửa tiệm bán rất nhiều đồ liên quan đến Tokyo revengers, tôi cũng muốn mua lắm nhưng không có tiền trên người.

    "Lúc nảy vội  quá mình quên đem tiền rồi, giờ quay lại lấy chắc không kịp đâu nhỉ?"

Tôi cũng ngó lơ nó mà đi đến trường. Vừa bước vào lớp tôi lại thấy mọi người nhìn tôi nữa nhưng lần này là một cái ánh mắt khác, ánh mắt kinh tởm kỳ thị tôi, tôi chả biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tới chỗ ngồi tôi thấy bàn của tôi chỉ toàn là những dòng chữ "cút đi" "kinh tởm" "con bệnh hoạn" "thần kinh". Còn nữa trong ngăn bàn của tôi toàn là rác, tôi cũng mặc kệ họ và bôi những dòng chữ đó đi. Tôi lau và dọn sạch ngăn bàn thì  trên bảng lại có dòng chữ khác. Tôi chả biết gì đành lau nó đi, khi tôi đang lau thì có đứa nói rằng:

    "Trong lớp mình á, hình như có người nào đó ảo tưởng nhiều quá xong cái  bị thần kinh luôn rồi kìa,
kinh thiệt"

  Vừa mới nói xong cả lớp nháo nhào cười phá lên. Vừa cười xong thì giáo viên cũng vào lớp, tôi cũng quay trở về bàn của mình. Hôm nay tôi quên đem theo tiền nên không xuống căn tin chắc mọi người thắc mắc là cơm hộp của tôi đâu nhỉ, là vì buổi sáng chú tôi còn có rất nhiều việc nên chỉ nấu bữa sáng và đi.

"Haizz hôm nay nhịn ăn rồi nhỉ"

Tôi úp mặt xuống bàn mà nằm ngủ ở đó. Lúc tôi thức dậy thì cũng đã tới giờ môn khác, tôi nhìn ra cửa sổ tự nghĩ trong đầu rằng:

    "Thích anime có gì lạ sao mà phải nói là thần kinh chứ"

Tôi cũng chợt nhớ ra chuyện tối hôm qua có người lén rình tôi, lúc đó trời tối tôi cũng không thấy mặt gã đó nên không biết người đó là con trai hay gái nữa. Lúc tan học tôi đi về nhà cảm giác có người nào đó cứ đi theo mình ở phía sau, tôi quay lại chả thấy ai, càng lúc đến gần hơn tôi tôi xoay người lại thì ra là chú tôi.

    "Chú làm gì mà đi theo con vậy."

Chú tôi đáp lại bằng giọng ấp úng

   "Ờ... ờ chú.. chú chỉ đi ngang qua thôi "

Nhìn vẻ mặt của chú tôi biết chắc rằng chú ấy đang nói dối tôi.

   "Chú đang nói dối con đúng không?"

Chú tôi cũng ấp úng một hồi thì cũng nói.

    "Sáng nay chú nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của con, chú cứ tưởng con đang bị bệnh hay gì đó nên mới đi theo."

Thì ra từ nãy đến giờ là chú theo tôi, tôi cứ tưởng là gã hôm qua rình tôi chắc tôi tưởng tượng nhiều quá nên tôi mới suy nghĩ như vậy.

   "Chú ơi chúng ta về nhà thôi, trời cũng sắp sập tối rồi."

Trên đường về nhà chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Về tới nhà thì tôi lại chạy lên phòng nằm ườn ra giường mà nghĩ về giấc mơ ấy. Khi ăn xong tôi làm bài tập mà giáo viên đã giao cho tôi về nhà làm, khi đang làm bài bỗng điện thoại tôi reo lên. Tôi nghĩ chắc là tin nhắn rác nên không để ý tới nó, làm bài xong thì tôi lại lên giường ngủ và thiếp đi cho tới sáng.

Tối hôm qua tôi không mơ thấy giấc mơ đó nữa mà ngủ một giấc cho  tới sáng nay. Bước xuống nhà chú nhìn tôi không nói gì mà lắc đầu rồi quai đi  tôi chả hiểu hôm nay chú bị gì nữa, bước ra cửa mọi ánh mắt của mọi người xung quanh điều nhìn mình sao đó thì đi.

    "Hôm nay mọi người lạ vậy cứ nhìn rồi lại đi?"

Tôi vừa bước tới cổng trường hình như ai nấy cũng đang nhìn mình rồi thì thầm nói to nói nhỏ về chuyện gì đó, vào lớp thì tôi lại thấy trên bàn của tôi ghi rất nhiều dòng chữ tương tự như hôm qua. Bước lại bàn học tôi thì trong ngăng bàn lần này tôi thấy có một mảnh giấy tôi mở ra thì trên đó viết dòng chữ "kẻ biến thái". tôi đứng sững ra đó mà ko có một biểu cảm gì, đang định bước ra lớp thì

   "Ê con nhỏ biến thái kia, sao mày có thể gắn mấy bức ảnh thiếu vải của mấy thằng anime gì của mày trên tường vậy đúng là biến thái mà. "

Tôi sững sờ và nghĩ trong đầu tại sao nó lại biết, tôi mới chợt nhớ ra tin nhắn hôm qua mà tôi nhận được, tôi vội mở ra xem thì thấy những điều mà họ nói, tôi rất thắc mắc sao họ biết nhà tôi hay phòng ngủ tôi ở đâu mà chụp lúc đó tôi mới nhớ về gã nào đó đã rình tôi chắc có thể gã đó đã chụp sao đó đăng lên mạng, tôi nói thật to trước mặt cả lớp

    "Ai đã đăng cái này lên vậy"

Mọi người cười phá lên sau đó thì có đứa nói là "tao"

    "Tao đăng lên đó thì sao đồ biến thái "

Trong người tôi lúc đó rất giận và sợ hãi tôi cũng chả biết mình nên làm gì tôi tính bỏ qua nhưng...

   "Con này nó bị thần kinh mà còn biến thái nữa nghĩ sao mà gắn mấy cái hình có mấy miếng vải che còn nhiêu thì trơ trụi"

"Mấy tụi mày còn biết gì nữa không hình như trên đó còn dán chữ Mikey love Mai-san ha ha mắt cười ghê á"

Tôi không còn bình tĩnh nữa mà lao tới tát vào mặt một cú trời giáng  thẳng mặt, tôi định bước ra khỏi cửa thì có người giữ tay tôi lại và đánh hên là lúc đó giáo viên vào lớp nên  chúng nó mới tha cho tôi. Tôi chạy ra khỏi lớp vừa chạy vừa khóc mặt tôi bị đánh cho sưng lên, chạy về nhà tôi lao thẳng vào phòng khóc. Tôi chả hiểu thích một nhân vật anime thôi mà, chỉ là dán ảnh lên tường thôi mà tại sao lại nói đó là biến thái chứ, tôi la thật to sau đó tôi nói rằng :

    "Tôi ghét ở thế giới này tôi muốn có thể sống một thế giới khác mà không có những loại người như vậy, cầu xin người cho con có thể sống một cuộc sống hạnh phúc"

     "Áaaaaaaaa... hức hức"

Bây giờ tôi chả muốn sống hay gì nữa cả mắt tôi ko thể mở lên được vì khóc rất nhiều .

                        Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top