hành trình theo đuổi tiểu tâm can

Hôm nay là ngày trường Vân Thâm Bất Tri X tổ chức buổi diễn đàn, cả trường nhốn nháo cả lên các nữ sinh đều tụ tập tại lối ra vào đang chờ nhân vật tổng tài trong truyền thuyết xuất hiện

" Ê nghe nói người diễn thuyết cho tụi mình hôm nay là chủ tịch của Vương thị đó "

" Nghe nói ảnh vừa tài năng vừa đẹp trai là tổng tài trong truyền thuyết đó"

"Nghe đâu là ảnh vẫn chưa có người yêu, người vừa giỏi vừa đẹp như vậy mà chưa có bạn gái.....hừm...có hơi kì lạ đó"

" Có khi nào..."

"Thôi đi chắc không phải đâu, chắc do ảnh bận không có thời gian tìm bạn gái thôi"

"Chắc là vậy, ta phải nắm bắt cơ hội này biết đâu lọt vào mắt của một bước lên mây.... hahahaha"

"Hơ, nữ sinh của trường này có lẽ hơi vọng tưởng rồi nhỉ"

Vu Bân khoang tay vẻ mặt khinh bỉ

"Ai mà chẳng có ước mơ không thể trách, không thể trách"

Tiêu Chiến tặc lưỡi, vỗ vai Vu Bân

" trèo cây cao có ngày té đau"

Trác Thành vẻ mặt khinh bỉ lần 2

" Trèo cây cao là gì ông nội, trèo cao có ngày té đau cha ơi đã không biết sử dụng thành ngữ thôi đi bày đặc tỏ vẻ học thức"

Hạo Nhiên khoanh tay, dựa vào ghế ngồi

"Đó là tục ngữ không phải thành ngữ cậu mới là người tỏ vẻ học thức đó"

Kế Dương bất lực,đỡ trán

"Ấy mà Tiêu Chiến anh của cậu là giám đốc Vương thị cũng là bạn thân của nhau vậy chắc cậu gặp qua Vương tổng rồi chứ"

Vu Bân xoay qua hỏi Tiêu Chiến

" Cái vạt áo còn chưa thấy nói chi là con người"

" Vậy hôm nay anh cậu có tới không?"

"Không biết, mà cậu có vẻ quan tâm anh tớ nhỉ?"

" Tất nhiên rồi anh ấy là thần tượng của tớ mà"

" Thần tượng, tớ có nghe lầm không vậy?"

"Không lầm không lầm, sau này tớ muốn trở thành một người như anh ấy. Tính tình thì ôn nhu, hoà nhã với mọi người không như Vương tổng là một tảng băng di động, tài giỏi lại còn đẹp trai khí chất ngút ngàn nữa chứ, nếu tớ là con gái tớ cũng muốn được gả cho một người như anh ấy"

" Nghe cậu kể mà như là một người khác vậy, không phải anh tớ"

"Ủa là sao ?"

"Là cậu bị ảnh lừa rồi đó"

"Bị lừa?"

Cả 4 người đồng thanh

" Anh tớ là một người cực kỳ khó ở,hay nhăn nhó nói chung ảnh không giống những gì mấy cậu thấy"

Bốn người nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt hoài nghi

" Nhìn tớ như vậy làm gì, tớ nói điều là sự thật"

"Aaaaaaaaaaaa, trời ơi Vương tổng đẹp quá mấy má ơi"

"Đúng là tổng tài trong truyền thuyết rồi"

" Giám đốc Tiêu đẹp không kém"

"Xỉu đây, không cần đỡ đâu"

"Ể Chiến anh cậu tới kìa,aaaaaaaa ảnh đẹp quá đi mất"

Vu Bân kích động la lớn

"Bước qua bên kia đứng chung với đám vịt đó liền,nhanh"

Tiêu Chiến đẩy Vu Bân qua chỗ đám nữ sinh kia đang đứng la hét

"Ấy ấy, đừng mà tớ không la nữa"

" Tớ thấy Tiêu Chiến với anh của cậu ấy khác nhau một trời một vực"

Hạo Nhiên tặc lưỡi

"Cậu muốn chết hả?"

Cậu phi một cước qua chỗ Hạo Nhiên nhưng Hạo Nhiên đã kịp né

"Khác nhau chỗ nào?"

Kế Dương nghiên đầu nhìn Hạo Nhiên

" Cậu nhìn đi Tiêu Nhân anh ấy khí chất ngời ngời như vậy, soái ca như vậy... nhìn lại Tiêu Chiến xem"

Hạo Nhiên nhìn Tiêu Nhân,đưa mắt nhìn lại Tiêu Chiến rồi tặc lưỡi, lắc đầu

Tiêu Chiến lại phi thêm một cước nữa lần này đã trúng mục tiêu, cậu hài lòng thu chân về vị trí cũ. Hạo Nhiên đau khổ ôm chân nói

" Tiêu Chiến cậu thật độc ác, đau chết tớ rồi"

" Đáng đời"

Trên sân khấu diễn đàn vang lên giọng nói

" Mấy em trật tự, để chúng ta bắt đầu buổi diễn đàn hôm nay"

Cả trường im phân phắc

" Sau đây là phần diễn thuyết của Vương tổng, xin mời ngài"

Vừa dứt lời một người đàn ông mặc vest đen, hướng về phía sân khấu

"Xin chào các bạn sinh viên,tôi là Vương Nhất Bác"

Một giọng trầm ấm vang lên khiến cho nữ sinh của trường không ngừng la hét

"Aaaaaaaaaaa, anh đã thành công trong việc đánh cắp trái tim của tôi rồi"

"Má ơi giọng phê chữ ê kéo dài"

"Anh ơi nhìn em này"

" Chồng ơiiiiiiiiiiiiii" [bà nào mất liêm sỉ dữ vậy:))]

"Cho em theo anh về vớiii"

Sau 45p thì diễn đàn đã kết thúc trong tiếng la hét của nữ sinh

Trác Thành nhìn 4 người kia hỏi

"Nãy giờ mấy cậu có nghe gì không?"

"Nghe tiếng hét của đám vịt"

Tiêu Chiến đáp lời Trác Thành

" Thiệt là một màng tra tấn lỗ tai người khác"

Hạo Nhiên ngoái ngoái tai nói

Các cậu đang ngồi trong căn tin nói chuyện thì hai người đàn ông ăn mặc lịch lãm đi hướng về phía các cậu, không ai khác chính là vị tổng tài họ Vương nào đó và giám đốc Tiêu

"Em ở đây hả, làm anh tìm sớm giờ"

Tiêu Nhân mỉm cười,ôn nhu nói

"Anh tìm em có việc gì không?"

"Cũng không có gì, chỉ muốn thăm em thôi "

"Tự nhiên nay tốt ngang xương"

Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng

" Anh là Tiêu Nhân hả, anh không giống những gì Tiêu Chiến kể"

Vu Bân hớn hở nói

"Tiêu Chiến nói gì về anh vậy?"

"À là...."

Vu Bân định nói thì bị Tiêu Chiến cắt lời

"Nay anh nói nhiều vậy rồi không mệt hả, mau quay về nghỉ ngơi lấy sức đi"

Cậu đứng lên đẩy anh ra ngoài

"Được rồi, đừng ăn đồ ăn nhanh nữa đó không tốt cho sức khỏe đâu"

"Em biết rồi"

Lúc đi ra gần tới xe Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng hỏi anh

"Nhóc đó là em cậu hả?"

"Đúng vậy, em ruột tớ"

"Nhóc dễ thương vậy, cậu có wechat không cho tớ xin"

" Ây, cậu đừng nói là muốn làm em rể tớ nha"

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ mỉm cười

Tối đó anh có được wechat của cậu vui vẻ nằm trên giường lướt xem từng tấm hình của cậu

"Tiêu Chiến sao, tên rất đẹp người cũng đẹp y chang tên"

Thế là Vương tổng của chúng ta đã chủ động nhắn tin cho cậu sinh viên họ Tiêu tên Chiến nào đó

[Đoạn hội thoại tin nhắn]

🦁:Hi nhóc

🐰: chú là ai vậy?

🦁:Chú? Bộ tôi già như vậy sao

🐰: Chúng ta có từng gặp nhau chưa, nhìn chú quen lắm nhưng cháu không nhớ đã gặp ở đâu

"Thỏ con mau quên thế sao"

🦁: Chúng ta mới gặp nhau hồi sáng ở trường của nhóc

🐰:À cháu nhớ rồi, chú là người đi chung với anh lúc sáng ở trường của cháu

🦁: Đúng rồi, nhưng mà nhóc đừng kêu tôi bằng chú có được không

🐰: Làm sao chú lại có wechat của cháu

🦁: Anh của nhóc cho tôi, đừng kêu tôi bằng chú có được không

🐰: Chú là Vương tổng hả?

🦁: Sao thế, nhóc mới biết hả

🐰: Không chỉ là cháu muốn xác nhận lại thôi

🦁: Sao trễ rồi nhóc chưa ngủ nữa

🐰: Chú cũng chưa ngủ đấy thôi

🦁: Tôi có việc

🐰: cháu cũng có việc

🦁: Cháu thì có việc gì

🐰: Nhắn tin với chú nè

🦁: ?

🐰: Cháu định đi ngủ thì chú nhắn tin nên cháu đành phải thức để trả lời chú

🦁: Vậy là lỗi của tôi rồi, Cuối tuần này tôi hẹn nhóc đi ăn để chuộc lỗi có được không

🐰: Xì, chú thật là cơ hội

🦁: Có được không

🐰: Cháu đi ngủ đây,mai còn phải đi học tạm biệt chú

🦁: Nhóc vẫn chưa trả lời tôi đó

" Thỏ con thật đáo để"
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top