Chương 7


31. Hôm kia, vào buổi sáng thức dậy hắn ba chân bốn cẩng đi làm, bỏ luôn cả thói quen lo buổi sáng cho tôi qua một bên

Việc này cũng không có gì, chỉ là việc nhỏ. Không ăn sáng thì tự lấy chút sữa có sẵn trong tủ lạnh uống cũng chẳng sao

Đến buổi trưa cũng chỉ gọi điện thoại về nhà bảo tôi tự tìm gì ăn đỡ đi, hắn bận không về được

Tôi vẫn không để ý lắm, nên ậm ừ cho qua. Hắn vốn dĩ rất bận, một chút truyện nhỏ này thì có sao a

Nhưng không, đến tối về thì lại đi thẳng về phòng, tắm rửa xong cũng chẳng ăn chút gì mà đi thẳng lên giường ngủ

Một ngày ba bửa trực tiếp bỏ đói tôi đã không nói, đêm đến ngay cả thói quen ôm tôi ngủ cũng vứt bỏ. Lúc ngủ chính là quay lưng về phía tôi

Tôi có chút ủy khuất a, sau đó lại không muốn phiền hắn mà ôm gối ôm luôn cái laptop qua phòng dành cho khách để ngủ

Ngủ? Làm sao có thể ngủ? Đó chính là thức tới sáng để chỉ để coi phim, tự nhiên tôi có cảm giác mình đây còn độc thân nha? Rất hưởng thụ cảm giác này a

Gần 6 giờ sáng, tôi vươn vai uể oải đi ra phòng khách lấy nước uống, thấy hắn đang chuẩn bị bửa sáng tôi cũng làm lơ

"Sao lại chạy qua phòng dành cho khách ngủ?"

Tôi không trả lời, cũng không muốn trả lời. Nhanh chân đi về phía phòng dành cho khách, vừa xem được một nửa bộ phim thần tượng thì cơn buồn ngủ ập đến, thế là tôi ngủ quên lúc nào không hay

Lúc tỉnh dậy bản thân đã nằm trong lòng ngực rắn chắc có mùi hương quen thuộc. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, hắn vẫn một bộ dáng điềm tĩnh nhìn tôi

"Tỉnh?"

"Ừ"

Tôi chính là lười nói chuyện với hắn, ủy khuất hôm qua tôi chịu hôm nay cũng không một chút nào giảm xuống

"Sao lại ừ? Anh làm sai gì a?"

Hắn nhìn thấy vẻ không vui của tôi cũng biết nhất định là không vui vì chuyện hôm qua. Nên cũng ôm eo tôi chặt hơn một tí, dụi đầu vào cổ tôi nhắm mắt nhưng không ngủ, thì thầm chỉ đủ để tôi nghe. Rõ ràng trong giọng nói chính là chân thành hối lỗi với tôi

"Xin lỗi em, bảo bối. Là hôm qua có vấn đề về hợp đồng với đối tác. Anh phải bay sang Thượng Hải giải quyết nhanh nhất có thể. Nên tối qua về liền uể oải đi ngủ a"

"Về trong ngày?"

"Ân. Không nỡ để em một mình tận mấy ngày nên phải tranh thủ cả ngày hôm qua. Lại sợ em lo nên không nói với em. Xin lỗi em bảo bối. Sẽ không có lần sau"

"Em còn tưởng anh có tiểu tam bên ngoài. Hừ"

Mặc dù không còn giận nhưng vẫn xù lông với hắn, chính là bộ dáng thấy chết không xờn a

"Tiểu tam đó trừ phi là em mới khiến anh hứng thú"

"Sao lại là em?"

"Vì ngoài em ra những người khác đều không phải là cùng một giới tính sao?"

Mũi tôi có chút cay cay, ôm lấy eo hắn. Ủy khuất hôm qua dường như đã bị dòng nước ấm nào đó cuốn đi sạch

Nếu như đời này không gặp hắn chính là không có loại kì ngộ như vậy, được hắn bảo vệ được hắn yêu thương như vậy a

******

32. Buổi chiều lúc ngủ dậy, hắn cũng không còn vẻ mệt mỏi như lúc sáng, bộ dáng vô cùng vui vẻ ôm tôi trong chăn

"Sau này không được thức cả đêm như hôm qua"

"Nhưng không ngủ được"

"Không ngủ được cũng phải ngủ. Em như vậy anh rất đau lòng"

Hắn lại xoa quầng thâm ngay mắt tôi, trong mắt chính là xót xa cùng đau lòng nhìn tôi

"Sau này phải trực tiếp chui vào lòng anh ngủ, không được hư hỏng chạy lung tung qua bên này"

"Tại sao?"

"Vì em ngủ vẫn nằm trong lòng anh có anh bên cạnh sẽ tốt hơn"

"Được. Được. Sẽ không như vậy nữa"

"Ngoan"

Hắn ôm tôi vào lòng, cực kì vui vẻ mà dụi đầu vào cổ tôi vừa hôn vừa cắn để lại mấy dấu vết đáng đánh, nhưng lại không thể ghét bỏ được. Đời này có hắn chính là ân huệ lớn nhất tôi có được

*****

33. Tôi ngồi trên bàn bày rất nhiều món ăn ngon do hắn làm, mùi thơm bay vào mũi khiến tôi cực kì đói bụng a

"Mau ngồi xuống ăn đi"

Tôi lấy chén cơm từ hắn, vui vẻ thưởng thức từng món ăn hắn làm, lại không kiềm chế được mà gắp nhiều hơn một tí

"Ăn nhiều một tí. Hôm qua anh không về thế nào em cũng không có ăn gì ngoài uống chút sữa"

Hắn gắp cho tôi một miếng thịt bò xào miếng, hương vị cực kì ngon khiến tôi muốn ăn mãi

"Aaaaa ngon quá đi"

"Ngon vậy ăn nhiều vào"

Hắn vui nhìn tôi ăn, cũng chả gắp cho bản thân thứ gì. Tôi lại cứ có thói quen hay gắp một số thứ hắn không thích cho hắn ăn

Chẳng hạn như bây giờ tôi gắp cho hắn củ cải trắng, lại cười vô cùng ngây thơ với hắn

"Mau ăn a, rất ngon"

Hắn cũng không phản đối lời tôi nói mà ăn rất ngon lành. Sau đó tôi gắp cũng không chọc phá hắn mà gắp cho hắn thịt bò xào miếng, gà nướng mật ong, hắn đều ăn rất ngon lành

Phải biết trước kia bệnh sạch sẽ của hắn nặng đến nỗi hắn không cho bất kì ai gắp đồ ăn cho mình. Nếu có người lỡ gắp cho hắn, hắn liền không động đũa đến đến ăn

Còn bây giờ tôi gắp món nào hắn đều vui vẻ ăn sạch thứ tôi gắp, cũng không động đũa tự gắp thức ăn nha??

"Lần trước mẹ nói anh không ăn đồ người khác gắp cho nha?"

"Ừ. Là chứng bệnh sạch sẽ"

"Nhưng tự giờ...?"

Tôi muốn hỏi là như tự giờ tôi gắp cái gì hắn ăn cái đó ngay cả thứ hắn không thích hắn vẫn ăn rất ngon

"Vì là em nên mới như vậy"

"Vậy chứng bệnh sạch sẽ của anh?"

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, mong chờ câu trả lời từ hắn

"Chỉ ngoại lệ có mỗi em"

Tôi biết chứ, trong lòng cực kì cao hứng. Tôi biết là từ khi gặp tôi thì tôi chính là ngoại lệ của hắn

*****

34. Hôm chủ nhật vừa rồi hắn nghỉ ở nhà với tôi, đã vậy còn rất tranh thủ dọn dẹp đống bừa bộn của tôi

"Em đúng là một con heo lười. Bừa bộn như thế mà em vẫn xem như không có à"

Tôi gật đầu nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục xem tivi mặc kệ hắn lãi nhãi

"Vật nhỏ, đống thư này là của em à?"

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn đống thư trên tay hắn. Rât quen nha? Nhưng tôi chằng nhớ rõ nó là thư gì a

"Thư?"

Hắn nhìn tôi rồi lại nở một nụ cười, tôi cảm giác được nguy hiểm a

"Rất nhiều thư nha? Em có cần anh đọc cho em nghe không"

Nhìn biểu cảm đáng sợ của hắn thì tôi đoán chắc chính những lá thư này chọc cho hắn giận

Aaaa không được không được nha? Hắn giận sẽ rất đáng sợ nha?

Tôi chạy lại ôm cổ hắn, lại giả vờ ngây thơ vô tội hỏi hắn

"Là ai chọc anh tức giận nha? Tức giận sẽ không hảo soái nữa a"

"Không hảo soái em sẽ tìm người đàn ông khác"

Hình như sai sai, tôi đâu có ý đó đâu. Tôi chỉ muốn làm hắn vui mà sau lại thành ra chọc hắn giận thêm

"Không có a. Người đàn ông khác không phải anh"

Tôi ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy khóe môi hắn bất giác cong lên, rất thỏa mãn lời nói của tôi mà vui vẻ

"Ngoan. Em biết như vậy là tốt"

Tôi gật gật đầu chui vào lòng hắn, bàn tay ôm ngang eo hắn

"Đừng giận nữa a. Anh giận thật đáng sợ"

"Nhưng là em lưu luyến mấy thứ này nên giữ lại? Còn cất giữ rất cẩn thận nha?"

Hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn tôi đang yên vị trong lòng hắn. Tôi biết chắc là người chịu thiệc cuối cùng là tôi chứ nào phải hắn

Hắn không để tôi trả lời mà trực tiếp nêu ra yêu cầu của mình

"Anh không đòi hỏi gì đâu a. Chỉ là muốn em đền bù một chút tổn thất tinh thần thôi a"

Hắn nhân cơ hội tôi ngước lên nhìn hắn mà chiếm lấy tôi chiếm đoạt, thấy tôi trừng hắn vẫn rất vui vẻ, muốn mở miệng mắng hắn lại thành ra là bị người ta tiến công chiếm luôn khoang miệng

Đến khi dày vò tôi không thở nổi mới hài lòng buông tôi ra, lại còn rất tà mị ghé sát vào tai tôi thì thầm

"Đây chỉ là một chút bồi thường không đáng kể. Em chuẩn bị đền bù đầy đủ cho anh đi"

Nói xong còn cắn tai tôi một cái, lại vui vẻ ôm lấy tôi. Tôi thật muốn mắng hắn, hừ. Đồ lưu manh

*****

35. Tối đó hắn tranh thủ thời gian giải quyết công việc, còn tôi thì vui vẻ đọc tiểu thuyết

Đến khi hắn làm xong việc tôi vẫn không để ý mà chỉ mải mê vào tiểu thuyết

Hắn cũng không cản trở tôi đọc chỉ ôm lấy tôi mà an tĩnh nằm bên cạnh

Đến khi tôi đọc xong thì lại phát hiện người bên cạnh hình như đã ngủ, nên tôi quay người ôm lấy eo hắn đi ngủ

Nào ngờ người nào đó vẫn chưa ngủ, đôi mắt đang nhắm tự giờ cũng chậm rãi mở ra

"Đọc xong rồi sao?"

Tôi vui vẻ gật đầu, có điều gì vui hơn khi mình cày xong một bộ và chuẩn bị cày bộ mới a

"Ngày mai anh lại mua thêm tiểu thuyết cho em"

"Thật?"

"Thật. Nhưng với một điều kiện"

Điều kiện? Tôi biết ngay mà tên biến thái này có thể không đưa ra điều kiện sao? Hmmm

"Điều kiện gì a"

"Em phải ăn nhiều một chút. Phải ngoan ngoãn uống sữa trước khi đi ngủ. Không được bỏ bửa"

Đây là điều kiện? Từ đầu đến cuối người hưởng lợi toàn là tôi a? Cái gì mà điều kiện rõ ràng là dụ dỗ a

Quả thật hôm sau hắn mua cho tôi rất nhiều truyện, tôi thích thú sắp xếp tiểu thuyết mới

"Aaa thật thích a"

"Em thích là được"

"Nhưng..."

Tôi đưa đôi mắt vô tội nhìn hắn, báo hại hắn lại suy nghĩ lung tung một phen

"Vật nhỏ, có gì khiến em không vừa lòng sao?"

"Không a. Ông xã, em đói"

Bất chợt khóe môi hắn lại cong lên, rạng rỡ như ánh mặt trời, ánh mắt nhìn tôi đầy sủng nịnh

"Được. Được. Ngoan. Ngồi chờ anh một chút"

Sau đó lại vui vẻ đi chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi. Có phải không tôi đã rinh về nhà được một cực phẩm??

PS: Ni hao :> Mấy thím thấy chương này như thế nào a? Hãy để lại lời nhận xét nha?

Bật bí với mấy thím là chương này bằng cả hai chương gộp lại luôn đó nha? Được 2000 chữ cho một chương hoàn thiện a💕

Mong mấy thím ủng hộ truyện của Snow nha ❤


#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top