Chương 18


81. Tôi có cô bạn trước kia làm cùng công ty cũ, hôm qua cô ấy gọi điện hỏi tôi, nếu biết chồng mình ngoại tình thì có nên ly dị hay không? Lỡ như anh chồng vẫn còn vấn vương cô ấy thì sao? Lỡ đây chỉ là cuộc vui của anh chồng thì thế nào?

Vậy theo bạn là có nên ly dị hay không? Lúc cô ấy hỏi tôi câu này, tôi nghĩ cô ấy đã có đáp án cho câu hỏi của chính mình rồi.

Nếu anh chồng đã đủ yêu cô ấy thì sẽ không nghĩ đến chuyện ngoại tình. Nếu đã hết yêu cô ấy, thì chuyện ngoại tình và ly dị chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.

Tôi chẳng biết khuyên cô ấy thế nào cho phải. Vì tôi không phải người trong cuộc, dù có tỏ tường thế nào cũng không thể giải quyết vấn đề thay người ta được.

Tôi nhìn tên khó ưa, tôi thật muốn hỏi xem trong đầu hắn liệu có bao giờ xuất hiện ý nghĩ ngoại tình hay không?

Có lẽ ánh mắt tò mò, đôi mắt dán chặt vào người hắn không rời của tôi đã khiến hắn đầu hàng và quay đầu nhìn tôi.

Tôi bật cười, quả nhiên vẫn là tên khó ưa hiểu tôi nhất.

"Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình chưa?"

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau trong sự mong đợi của tôi.

"Anh sẽ không vì chút tình nghĩa còn sót lại mà dày vò chính mình. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, em có hiểu không?"

Tên khó ưa vẫn luôn như vậy, sự dứt khoát và kiên định của hắn khiến tôi an tâm đến lạ. Đem laptop đặt sang một bên, hắn đứng dậy và đi đến xoa đầu tôi. Cảm giác được hắn cưng chiều như vậy khiến tôi chìm đắm trong sự ấm áp.

"Nếu không yêu em, anh sẽ không để tâm mọi cảm xúc và suy nghĩ của em, vậy việc ngoại tình chẳng phải là hiển nhiên hay sao?"

Thật ra khi yêu nhau thì sẽ chẳng ai muốn làm đối phương đau lòng, cũng chẳng ai muốn người đầu ắp tay gối không phải đối phương cả.

Chỉ khi tình nghĩa còn sót lại dày vò nhau, thì họ mới muốn tìm một người cưu mang cảm xúc đáng sợ của họ. Ngoại tình phải chăng giúp họ thỏa mãn hư vinh của một người đàn ông, vừa có vợ hiền đảm đang, vừa có con cái ngoan ngoãn, tình nhân thì xinh đẹp ngút trời.

Vậy theo bạn, cô tình nhân nhỏ của anh chồng kia liệu có chấp nhận làm tình nhân cả đời không? Câu trả lời chắc chắn là không. Cô ta thật ra vừa đáng thương vừa đáng giận. Đáng thương vì đánh mất sự tự tôn cao quý của một cô gái. Đáng giận là vì cô ấy khi chấp nhận làm người thứ ba đã không còn chút tôn nghiêm và đạo đức nào nữa rồi.

Hãy làm một người phụ nữ thông minh và độc lập. Bạn đáng có được hạnh phúc, cớ sao lại dồn bản thân vào ngõ cụt như vậy.

*****

82. Cha mẹ chồng tôi đối với việc tôi ở nhà cùng họ vui chơi giải trí rất vừa lòng. Chỉ có duy nhất những người mang danh nghĩa họ hàng không vừa lòng với tôi mà thôi.

Việc tôi giữ hết thẻ của tên khó ưa là một cái không hài lòng. Cái thứ hai chính là không đi làm nhưng vẫn không làm nội trợ. Những người họ hàng này còn thay cha mẹ chồng tôi bức xúc.

Lần trước là cô họ của tên khó ưa được ba chồng tôi chỉ dạy, sau đó là họ hàng nhà tôi được mẹ chồng tôi "tiếp đãi" nồng hậu.

Khung cảnh gia đình bốn người chúng tôi hòa hợp như một bức tranh vẽ. Tôi cùng mẹ chồng tôi xem phim Hàn Quốc, cha chồng tôi thì an tĩnh ngồi ngoài vườn đọc sách, còn tên khó ưa thì đang hì hục nấu ăn trong bếp. Ấy thế mà có những con người phàm phu tục tử sợ thiên hạ không đủ loạn mà đến gây rối.

Mẹ chồng tôi không thích những người này, rất không khách khí lườm cha chồng tôi một cái. Những người này không những không nể mặt mà còn vênh váo như đây mới thể là nhà họ vậy.

"Uissss sao về làm dâu lại không xuống bếp mà ngồi phòng khách ăn bánh uống trà sung sướng như thế này. Nhớ hồi đó tôi đi làm dâu, ngay cả mâm cơm nhà chồng tôi còn phải đợi để ăn sau cơ đấy."

"Đấy là vì cô không có bản lĩnh."

Người nọ đơ mắt, đôi mắt hằng học nhìn tôi. Tôi có nói sai câu nào sao? So sánh giữa hai thời đại chính là khẳng định bản thân mình không có bản lĩnh chẳng phải hay sao?

Mẹ chồng tôi mím môi, cố gắng nhịn cười, bà vốn dĩ cũng không ưa những người họ hàng này. Khi xưa vừa gả cho cha chồng tôi, những người này nhân lúc cha chồng tôi đi làm, liền khi dễ mẹ chồng tôi. Hôm nay tôi đây sẽ hả giận thay cho người mẹ chồng yêu quý của tôi.

"Con dâu nhà anh chị đúng là mồm năm miệng mười. Không biết điều gì cả. Không như con dâu thím Ngưu dưới quê, vừa ngoan vừa hiền lại siêng năng chăm chỉ. Không phải nói chứ, ngay cả việc bếp núc đã ăn đứt con dâu anh chị."

"Mồm năm miệng mười của con còn thua xa cô, con còn đang phải học hỏi cô đây này. Nếu cưới về chỉ loay hoay dưới bếp như cô đây, vậy chẳng khác gì thuê một người giúp việc không cần trả lương ạ?"

Tôi cũng không phải người nhu nhược. Nếu đã có người ích kỷ không mong người khác có được hạnh phúc, vậy thì hà cớ gì chúng ta phải nhân nhượng với họ?

"Nhà chúng tôi đã đến giờ cơm. Mời cô về cho"

Cha chồng tôi dứt khoát đuổi bọn họ về. Nếu đã không chung thế giới quan thì dù có nói nhiều cũng chẳng thấm vào đâu được.

"Mẹ chỉ muốn dùng chổi quét họ ra khỏi nhà."

Tôi hiểu mẹ chồng tôi rất thương con dâu, bà là người từng trải, cay đắng bà đều nhận rất nhiều, vậy nên bà luôn bao dung và yêu thương tôi thật lòng, bà không muốn giống như những người họ, làm những người ích kỷ độc đoán.

Có những người khi đã trải qua rồi thì sẽ trở thành một người nhìn xa trông rộng, luôn đối xử tốt với con dâu. Còn có những người khi trải qua rồi lại càng độc đoán hơn, họ bị gây khó dễ thì còn dâu họ cũng phải bị như vậy, họ không được nhà chồng yêu thương thì con dâu họ cũng đừng hòng.

*****

83. "Cơm tró" hay còn là cẩu lương mà cư dân mạng hiện nay hay dùng. Tôi cũng là một người phát cơm tró trên mạng, nhưng hôm nay chính tôi được trải nghiệm cảm giác ăn "cơm tró" này. Rất khó ăn, nhưng tôi chấp nhận ăn cả đời. Vì sao ư? Vì người cho tôi ăn "cơm tró" là cha mẹ tôi và cả cha mẹ chồng tôi đấy.

Nói trước về cha mẹ tôi nhé! Đó là vào một ngày đẹp trời, tôi tuân lệnh mẹ chồng đem gà hầm đến cho cha mẹ tôi. Quan hệ hai nhà cực kì tốt, ngay đến cả tôi còn phải ngưỡng mộ. Tôi về đến nhà cha mẹ tôi, chính là nhìn thấy một cảnh tượng hai ông bà cùng nhau ngồi thưởng trà và xem tivi. Vẫn tình tứ như lúc mới yêu, tay cha tôi khoác vai mẹ tôi, con gái bước vào nhà hai người họ cũng chỉ nhìn một cái lấy lệ. Bây giờ tôi mới hiểu được, thế nào là con cái chỉ ngoại lệ, cha mẹ mới chính là chân ái.

Tôi đi đến ngồi cạnh mẹ, thì liền bị ba liếc cho một cái. Tôi là con gái cưng cơ đấy, sao ba lại hắt hủi tôi như thế. Tôi ủy khuất ôm lấy cánh tay mẹ, thì mẹ đẩy tôi ra. Không sai, ngay cả mẹ cũng muốn đuổi tôi về.

"Để mẹ đi lấy mứt táo và mứt dứa hôm qua mẹ mới làm đem về cho anh chị bên đó ăn thử nhé. Nếu hợp vị lại nói mẹ làm thêm vài hộp đem về ăn."

"Con mới về mà ba mẹ đã muốn đuổi con đi, thật khiến con tổn thương mà... "

Ba mẹ tôi bỏ mặc đứa con gái là tôi đây, lại thấm thiết tay trong tay xem tivi, khiến tôi vừa tức vừa buồn cười. Nếu nói họ là cha mẹ nuôi tôi, chắc cũng sẽ có người tin đây là sự thật.

"Con về đây."

"Ừ."

Ba tôi vừa đút cho mẹ tôi miếng trái cây, vừa gật đầu lấy lệ với tôi. Được rồi, tôi xin khuất phục từ đây.

Đây chỉ là một trong vô số lần tôi về nhà nhưng bị hắt hủi mà thôi. Có lần còn đáng thương hơn, vào ngày lễ thất tịch, tên khó ưa phải đi công tác không thể về, một mình tôi cô đơn lủi thủi thật buồn bã.

Cha mẹ chồng thì cùng nhau ra ngoài hưởng không khí, ôn lại nhiều kỉ niệm xưa. Vì thế tôi đã mang tâm thái về nhà ăn cơm cùng cha mẹ, dù gì bình thường bọn họ cũng chẳng bao giờ ra ngoài ăn. Nhưng không, tôi đã lầm. Lúc tôi đến cửa thì ba mẹ tôi vừa mở cửa, nhìn thấy tôi mẹ còn châm chọc.

"Ôi con gái bị bỏ rơi nên về nhà giúp ba mẹ trông nhà đấy à."

"Ba mẹ định ra ngoài sao?"

"Ba cùng mẹ đi hâm nóng tình cảm đây. Nếu đã đến thì giúp ba mẹ trông nhà nhé."

Thế là lễ thất tịch năm đó thành ra tôi lại phải ăn "cơm tró" của cả hai nhà. Còn vô duyên vô cớ trở về nhà trông nhà. Tôi cảm thấy sai sai, nhưng chưa biết sai ở đâu.

*****

84. Tôi từng cho rằng ở bên tên khó ưa sẽ không bao giờ lạc lỏng hay cô đơn, hắn sẽ cũng chẳng để tôi phải nghĩ ngợi điều gì cả.

Nhưng rồi, vào một đêm mưa to gió lớn, hắn không về, không một cuộc gọi, không một tin nhắn...

Đêm đó tôi mất ngủ.

Tôi lo sợ, sợ hắn bên ngoài gặp chuyện gì thì tôi sẽ thế nào?

Tôi không dám gọi cho ba mẹ chồng tôi, ông bà đang về quê thăm họ hàng. Chỉ còn tôi, cô đơn trong căn nhà vắng lạnh.

Tôi gọi hắn mà không được. Tôi ngồi trên sô pha cả đêm mà lòng như lửa đốt.

Đến khi trời sáng, hắn về. Trên người mùi nước hoa vẫn còn bay thoang thoảng.

Tôi nhìn hắn, rồi đi thẳng vào phòng. Khóa trái cửa, tôi không muốn cơn tức giận điều khiến hành động và lời nói của mình.

Hắn gọi tôi. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi ở lỳ trong phòng đến tối thì cơn đau bao tử ập đến, dày vò tôi, từng cơn đau khiến tôi co quắp người.

Tôi cố gắng lê lết thân xác vào bếp uống một ly nước, nhưng chưa đi tới nhà bếp tôi đã ngã nhà và bất tỉnh nhân sự.

Đến lúc tỉnh lại, tôi thấy mình ở bệnh viện, một tay toàn là kim tim và dây nhợ, một bên tay bị hắn nắm chặt. Hắn nhìn tôi, trong mắt là sự lo lắng cùng bất an, khi thấy tôi tỉnh thì hắn lại có chút rụt rè ngồi cách xa ra.

Tôi không biết phải đối mặt với hắn thế nào, chỉ cảm thấy hiện thực quá đau lòng, có chút không nói nên lời, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Hắn hốt hoảng, gọi bác sĩ đến, miệng liên tục hỏi đau ở đâu khó chịu ở đâu, nhưng tôi lại chọn im lặng.

Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, thì hắn đã rời đi, trái tim tôi như bị bóp nghẹn, nhìn đến phần cháo được mua sẵn, còn có giấy ghi chú hắn để lại, đọc xong thì không biết nên vui hay nên buồn, cảm xúc tồi tệ bị đánh bay không dấu vết.

Hắn viết 'Hôm qua hiệu nước hoa em mở bán, anh muốn mua cho em nên đã xếp hàng từ sớm, không nghĩ rằng vừa về đến nhà thì em vẫn đang đợi anh. Xin lỗi em, sau này anh sẽ không như vậy, tha lỗi cho anh có được không? Hiện tại anh phải đi họp, mười giờ anh sẽ vào lại với em.'

Thế đấy, tôi cũng chẳng còn giận hắn, huề lúc nào cũng chả hay.

*****

85. Hôm đó tôi muốn tôi muốn xem phim, còn hắn muốn xem bóng đá, thế là đứa cãi nhau chí chóe, mẹ chồng tôi tất nhiên theo phe tôi, còn ba chồng tôi tất nhiên theo phe mẹ chồng tôi rồi, chỉ có ai đó đơn phương độc mã đối đầu với tôi.

"Ba, không phải ba thích xem bóng đá sao? Tại sao lại theo phe vợ con."

"Ba thích mẹ mày thôi."

Lời ba nói rất có lí, cũng như cái tát vô mặt ai đó, là ba thích mẹ nên bóng đá có hay không cũng được, còn ai đó vì bóng đá mà đối đầu với vợ, thật sự rất đáng đánh.

Nhờ ba mà tôi thắng, ti vi được chuyển sang kênh phim, tôi và mẹ vui vẻ phim, ai đó cũng không một chút ý kiến, từ đó cũng chẳng giành tranh với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top