Chương 17
76. Tôi nhớ lúc tôi và tên khó ưa quyết định đi đến hôn nhân, hình như họ hàng nhà tôi ai cũng mỉa mai tôi. Không sai, chính là những người họ hàng "thân thương" của tôi. Chỉ vì lúc đấy tôi vừa tốt nghiệp, gia đình thì lại lâm vào cảnh khốn đốn, vậy mà tôi lại lựa chọn cùng tên khó ưa kết hôn. Nhưng cha mẹ tôi nuôi tôi mấy mươi năm thì vui vẻ ủng hộ, còn những người chưa nuôi tôi lại lấy cái mác họ hàng để làm khó tôi.
Thời gian đầu thì tôi cũng đi làm cực khổ, không phải rảnh rỗi được như hiện tại. Nhưng sau hai năm bươn trải, số tiền tôi tích góp cũng được kha khá. Tôi chia làm hai nửa, một phần biếu cha mẹ chồng, một phần biếu cha mẹ tôi. Đây có lẽ là phần vật chất mà một đứa con hiếu đang nợ họ.
Tiếp đó tôi cùng tên khó ưa phấn đấu thêm hai ba năm thì mua được căn nhà hiện tại. Mua được nhà xong thì hắn lên chức, tôi biến thành cô tác giả nhỏ của mẹ chồng. Cuộc sống màu hồng của tôi bắt đầu từ đây.
Tôi làm dâu nhưng lại còn hơn con đẻ, tên khó ưa đầu tắt mày tối thì tôi cùng mẹ chồng xem phim bàn chuyện nam tám nam chính. Đây hẳn là cuộc sống mà bao nàng mơ ước.
Nhưng chẳng có gì là hiển nhiên cả, phải cố gắng tạo ra giá trị riêng của bản thân thì mới được người khác trân trọng. Hãy nhớ kĩ, đừng vì bất cứ ai mà đánh mất chính mình. Chỉ khi tạo ra giá trị riêng thì tình yêu ta nhận được mới là chân thành nhất.
Sau đó, có lần những người họ hàng đó đến thăm nhà tôi. Mẹ chồng tôi khi biết lúc xưa họ mỉa mai tôi, bà chỉ muốn một cước đạp họ ra khỏi thềm cửa. Nhưng sự sang trọng của một quý cô không cho phép mẹ chồng tôi làm như vậy.
Bà vẫn nhiệt tình chào đón những vị "khách quý" nọ. Mời họ vào bàn dùng trà ăn bánh, nói đủ thứ chuyện. Tôi chẳng biết bà dì thứ mấy nhà tôi có thể mở miệng nói một câu như này.
"Con bé thật có mắt nhìn nga. Gả được cho con trai chị là phúc ba đời tám kiếp của nó"
Vậy lúc trước khi tôi gả đi là ai bảo tôi bất hiếu? Bảo tôi chẳng biết chọn chồng có ngày cũng bị chồng bỏ? Nếu họ không phải họ hàng mà chỉ là những bà hàng xóm nhiều chuyện thì hay biết mấy. Tôi có thể tát mỗi người vài bạt tay để hả cơn giận này rồi.
"Không sai nha, con dâu nhà tôi rất có mắt nhìn. Nếu không làm sao lại kiên quyết lấy thằng con tôi được. Đổi lại là một số người ngu ngốc, sớm đã chê bai thì khi ngủ có mơ cũng chẳng lấy được người tốt. Các bà nói phải không?"
Mẹ chồng tôi quả cao tay, lời nhẹ nhàng "tình ý" thâm sâu. Tên khó ưa nhìn một màng mẹ chồng nàng dâu như vậy thì mỉm cười. Sự ấm áp khi có người thân bảo vệ chính là như vậy, tôi thật sự hạnh phúc đến muốn thét lên đi được.
Bạn sẽ được nhà chồng yêu thương khi bạn có thể tạo ra giá trị của riêng mình. Hãy là một cô gái đặc biệt tạo ta giá trị đặc biệt nhé!
*****
77. Bầu trời gần nhất là khi chúng ta ở cùng thành phố với nhau, nhưng lại xa vời vợi khi mỗi người một phương.
Nhớ về lúc mới yêu, chúng tôi có khoảng hai năm yêu xa. Bình thường chỉ những dịp lễ tết mới có thể gặp nhau vài ngày. Nhưng như vậy thật sự cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Yêu nhau chính là khi xa là nhớ da diết, nhưng khi gặp lại cãi nhau như những đứa trẻ tranh giành món đồ chơi mình thích. Mặc kệ là ai đúng, đứa nào khóc trước đứa đó thắng.
Chúng tôi chính là như vậy đó. Tên khó ưa thật sự rất khó ưa. Lúc nào gặp mặt thì cũng bắt bẻ tôi từng chút, ngay cả lúc nói chuyện cũng rất ư là gợi đòn.
"Hôm nay em không mặc thêm áo ấm à, có cảm thấy lạnh không?"
"Lạnh á"
"Anh cũng lạnh"
Cảm giác lúc đó sẽ ra sao? Chính là muốn một cước đạp vào bụng hắn sau đó hung hăng đá thêm vài cước nữa.
Còn có những lần khác như này...
"Hôm nay em đến tháng nên uống đồ nóng một chút, anh mua trà sữa nóng cho em nhé!"
Nghe thì có vẻ rất cảm động đúng không? Nhưng câu sau của hắn khiến tôi rất muốn Bạo lực gia đình.
"Em uống nóng cho ấm. Anh mua kem ăn cho em coi đỡ thèm nhé!"
Nếu nói hắn vô sỉ, thì có nên đá vài cước không ạ?
Nhưng thật ra là hắn chỉ ghẹo cho tôi mè nheo thôi. Tình yêu là vậy đó... Đơn giản nhưng đủ khiến chúng ta hạnh phúc khi bên nhau.
Yêu xa chính là một loại thử thách khi bạn vượt qua được nó, thì tình yêu sẽ bền chặt hơn bao giờ hết.
****
78. Chung thủy là bản lĩnh, còn ngoại tình là bản năng.
Tôi cũng từng là cô gái nhút nhát, yêu nhưng lại lo được lo mất.
Nhưng từ khi gặp tên khó ưa thì tôi chẳng còn ngốc nghếch như vậy nữa, vì tên khó ưa luôn cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối.
Tên khó ưa giới thiệu tôi với tất cả bạn bè của hắn. Đưa tôi về nhà ra mắt ba mẹ. Sau đó, ngay cả pass điện thoại, laptop, thẻ ngân hàng đều đưa tôi giữ.
Sau đó trong một đêm nọ, tôi và hắn tâm sự thì hắn có bảo thế này.
"Nếu em không đủ tự tin và bản lĩnh. Thì cho dù anh có đưa tất cả cho em, em vẫn lo sợ anh ngoại tình."
Ngoại tình là bản năng, nhưng không phải người đàn ông nào cũng sẽ bị bản năng điều khiển. Quan trọng là, bản lĩnh của người phụ nữ bên cạnh anh ta như thế nào mà thôi.
Nếu thật sự anh ta có ngoại tình đi chăng nữa. Thì người phụ nữ bản lĩnh sẽ không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt thòi hay uất ức. Mà cô ấy vẫn sẽ tiếp tục sống tốt, tiếp tục xinh đẹp, tiếp tục tạo ra giá trị riêng cho chính mình.
Vậy nên, hãy là một người phụ nữ mang đầy tự tin và bản lĩnh.
*****
79. Nếu một ngày bạn thất bại, mọi chuyện bạn đang làm bị sụp đổ. Ngay trước mắt bạn chỉ còn lại đóng tàn dư đổ nát thì bạn sẽ làm gì?
Bạn sẽ khóc vì hụt hẫng, rồi nằm lì tại đó? Hay là sau khi bạn khóc xong thì mạnh mẽ lau nước mắt và đứng dậy làm lại từ đầu?
Còn tôi thì từng nằm lì tại đó, oán trách số phận, oán than ông trời bất công, oán hận cuộc đời đẩy đưa và tôi đã phũ bỏ toàn bộ sự cố gắng của bản thân. Tôi cứ rơi vào tâm trạng rối bời, càng suy nghĩ càng thất vọng. Tôi không biết nên làm gì, càng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng trong lúc tôi bế tắc nhất, tên khó ưa đã cho tôi sự ấm áp và niềm tin kiên định, hắn đã nói với tôi như này.
"Nếu em không thất bại, em sẽ không phát triển được. Nếu em nản lòng, thì chỉ có thể tự trách bản thân mình. Không ai có thể phủ nhận em, chỉ có em đang phủ nhận chính mình mà thôi. Nếu thất bại làm em buồn thì hãy ôm anh mà khóc, sau đó em đứng dậy mà làm lại từ đầu. Em phải nhớ rằng em còn có anh bên cạnh."
Lúc đó tôi không những không ngừng khóc mà còn khóc to hơn thế nữa. Tôi như đứa trẻ bị ức hiếp về nhà mách với mẹ vậy. Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi đã vạch rõ cho bản thân những mục tiêu cần đạt được. Tôi muốn cố gắng nhiều hơn một chút, để khi không còn gì tôi vẫn có thể mỉm cười.
Vì tên khó ưa nói rất đúng, không ai có thể phủ nhận mình ngoài bản thân mình được. Vậy nên, hãy lấy thất bại làm lí do để phấn đấu và nổ lực nhiều hơn.
Và hãy trân trọng người đã bên cạnh bạn lúc khó khăn. Che chở bạn qua những ngày mây mù đen tối.
Chúc tất cả cô gái trên thế giới này đều có được hạnh phúc.
*****
80. Không biết ghen như câu chuyện tôi sắp kể có gọi là ghen vô lí không nữa...
Tôi nhớ có hôm tôi ngủ đến mười một giờ trưa. Lúc tôi thức dậy thì khá cọc cằn, gọi điện một hai đòi tên khó ưa về nhà ba mặt một lời.
May thay hôm đó buổi chiều hắn không bận nên hắn nghỉ luôn buổi chiều. Vừa bước vào nhà còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị tôi ném thẳng gối vào người.
"Em làm sao thế?"
"Hôm qua tại sao nói chia tay em?"
"Hả"
Hắn ngớ ngác nhìn tôi. Tôi mặc kệ hắn rồi nói tiếp.
"Anh nói chia tay em. Anh nói anh không còn tình cảm với em nữa. Anh nói mình chỉ nên làm bạn."
"Anh nói khi nào?"
Hắn vừa nhặt gối vừa nhìn phía tôi. Tôi nước mắt lưng tròng ủy khuất nhìn lại hắn.
"Trong mơ. Anh nói với em như thế."
Hắn bật cười, chạy đến ôm tôi vào lòng. Thật ra tôi cũng mắc cười bản thân mình.
"Chỉ có em mới đòi bỏ anh. Đúng là nghiệp báo."
"Tình yêu...Tình yêu mà tối đó còn ôm tôi ngủ. Sau đó lại vào trong mơ nói chia tay tôi. Đó mà là tình yêu à"
Hắn cười đến run bần bật. Tôi cảm thấy bản thân làm trò hề cho hắn cười vậy.
"Anh mua cho em cốc trà sữa đền bù nhé!"
"Anh tưởng cốc trà sữa mua chuộc được tôi à. Ít nhất phải hai cốc"
"Được"
Hình như có gì đó sai sai thì phải. Tôi còn đang định làm ầm lên cơ mà... Sao lại bị dụ nữa rồi.
Ps: Chương này có một vài điểm là cuộc sống của Nâu. Vậy nên Nâu hi vọng các bạn trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn có thể tự an ủi chính mình lúc cần thiết nhất. Yêu mọi người.
#Snow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top