Chương 14
Đây là các tác phẩm hiện tại Nâu đang viết, mong mọi người ủng hộ
Nếu bạn thích Thuần Việt thì đọc Cậu của mợ...
Còn thích Cổ đại, tiên hiệp thì hãy đọc THƯỢNG THẾ
Và thích hiện đại, tâm linh thì có thể đọc QUỶ HÔN
Pr xong giờ đọc truyện thôi cả nhà ơiiiiiiii...
*****
66. Người ta nói nên gả cho người bóc vỏ tôm cho mình ăn. Còn tôi thì lại chọn gả cho người nuôi được tôi cả đời, chính là tên khó ưa này đây
Có phải rất thực dụng không? Nhưng mà tôi thích thế, không tiền thì cạp đất mà ăn à?
Đúng không?
Tôi chạy đến ôm cánh tay hắn, rất vui vẻ hỏi hắn có thấy tôi thực dụng hay không? Hắn lại xoa đầu tôi, cười bảo
"Em thực dụng là do anh dạy mà"
"Khụ...khụ"
Tôi sặc nước bọt của chính mình. Có ai lại tự bảo là mình dạy vợ thực dụng đâu chứ?
"Người bóc tôm cho em ăn. Với người nguyện cho em tiền. Em chọn ai?"
"Tât nhiên là chọn anh, tuy anh rất khó ưa nhưng miễn cưỡng em vẫn có thể chấp nhận được"
Tuy hắn rất khó ưa, rất ưa sạch sẽ, nhưng hắn vẫn là của tôi đấy thôi. Có thể chối được sao?
Tôi có thể ngang ngược, có thể không phải người vợ đảm đang nhưng hắn luôn luôn yêu thương và chiều chuộng tôi. Chỉ thế thôi là đủ.
*****
67. Tôi đã rất nhiều ngày không bước chân ra đường vì dịch bệnh, dịch lần này đã lan rộng ra toàn thế giới rồi, mức độ nguy hiểm đáng báo động. Mọi người ra đường lúc nào cũng phải nhớ đeo khẩu trang, về nhà thì rửa tay bằng nước rửa tay cho an toàn nha!
Còn tôi thì bị tên khó ưa cấm túc hẳn luôn rồi. Từ chuyện ăn đến chuyện ngủ của tôi hắn luôn lo lắng rất chu toàn
"Anh ơi"
Tôi lại nằm lười trên sô pha mà yêu thương gọi tên khó ưa
"Anh à"
"Cần gì đây bà cô của tôi?"
Hắn bước đến bên cạnh tôi, đưa tay vuốt tóc tôi, nhưng rồi bàn tay thon dài ấy khựng lại mất mấy giây
"Bà xã, anh gội đầu cho em, xong rồi luộc tôm cho em ăn, có được không?"
Tội gật đầu như gà mổ thóc, lon ton chạy theo hắn. Ôi tên khó ưa của tôi, sao lại có thể đáng yêu như thế này.
Dù đã lấy nhau nhưng được hắn gội đầu cho, chính là một cảm giác ấm áp hạnh phúc vui vẻ nhất cuộc đời này.
Lưu ý, hạnh phúc này không áp dụng cho các cuộc cãi vả của chúng tôi...
Bàn tay thon dài len lỏi chạm đến da đầu tôi, nhẹ nhàng mat xa da đầu cho tôi. Vì sợ tôi đau, nên từng động tác của hắn lại dịu dàng hơn hẳn.
Chỉ là gội đầu cho tôi thôi mà hắn đã rất chăm chú, rất hảo soái nha. Tôi thật đang rất tự hào vì có được một ông chồng như vậy.
Không tin cứ thử,
*****
68.
"Ông xã, em muốn ăn canh rong biển"
"..."
"Ông xã, em lấy hộ em ly nước cam"
"..."
"Ông xã, lấy hộ em quyển sách trên đầu giường"
"..."
"Ông xã,..."
Tôi lại định giở trò nhõng nhẽo nữa thì hắn mặt mày hầm hầm nhìn tôi. Bộ tôi có làm gì sai sao? Đâu có đâu?
"Em có thể đứng lên và tự đi lấy hay không?"
"Không"
Tôi rất thật thà lắc đầu, có hắn để tôi nhờ vả thì đã quá tôt, tại sao tôi phải tự thân vận động?
"Hết nói nổi em. Giờ có muốn ăn trái cây không anh lấy?"
Hắn lắc đầu đầy ngán ngẩm với tôi. Không đợi tôi trả lời đã đem cho tôi một dĩa trái cây thanh mát, ngọt ngào. Ấy ấy, là hắn chiều tôi đấy.
Thích làm căng vậy thôi nhưng lại để tôi thích làm gì thì làm, thử một ngày tôi không kêu đến thì hắn sẽ hốt hoảng, rồi sợ tôi giận đấy.
*****
69. Vào một ngày đẹp trời ở những năm đại học, khi tôi vừa quen biết hắn.
Chúng tôi của lúc đó vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ lấy nhau, chỉ là trong giai đoạn đang tìm hiểu đối phương.
Chúng tôi cùng nhau trả qua bốn năm đại học, thì lúc đó người hắn tình thích năm cấp ba lại xuất hiện. Cô ấy xinh đẹp rạng ngời mỉm cười nhìn cậu ấy, rồi ánh mắt cô ấy dừng lại trên người tôi có chút dò xét.
"Xin phiền cô một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy"
Tôi nhìn tên khó ưa sau đó nhìn qua mỹ nữ đang mỉm cười nhìn tôi, cảm giác nụ cười của cô ấy thật giả tạo.
"Ừm vậy tôi đi trước đây"
Trong giây phút cõi lòng vụn vỡ, tên khó ưa đã năm chặt lấy bàn tay tôi, tay tôi có chút run, bước chân vì thế dừng hẳn lại, đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng kéo tôi trở về bên cạnh hắn, dùng đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tôi, hắn muốn tôi biết tôi đủ tư cách để nghe cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.
"Có gì cậu cứ nói, cô ấy là bạn gái tôi"
Giọng của tên khó ưa khi nói chuyện với mỹ nữ mà lại lạnh nhạt như vậy ư?
"Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu, ôn lại chuyện cũ cùng cậu"
Cô gái có vẻ bất đắc dĩ nhìn tôi, tên khó ưa đã rất nhanh đứng chắn trước mặt tôi.
"Tôi và cậu không có chuyện gì để tôi. Tạm biệt cậu"
Tên khó ưa nắm tay tôi rời đi, dọc đường đi hắn cũng im lặng đến kì lạ, tôi nghĩ đoạn tình đơn phương trước kia của hắn đã từng tổn thương hắn.
"Có phải đó mới là tình đầu của anh"
Hắn nhìn tôi, im lặng không thốt nên lời. Lúc tôi định bỏ qua thì hắn lại ôm chầm lấy tôi.
"Tình đầu là em. Còn cô ấy chỉ là hiểu lầm anh yêu cô ấy, nhưng lúc đó anh cũng không hiểu yêu là gì, cô ấy cứ thế nói với mọi người bọn anh hẹn hò, anh cũng không biết chuyện gì xảy ra..."
Tôi cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của tên khó ưa. Là chuyện gì mà có thể khiến anh thành bộ dáng như vậy.
"Cho đến một ngày người thích cô ấy đến tìm anh, cùng anh xô xát, sau lại đẩy anh ngã cầu thang..."
Tôi ôm chặt lấy anh, tôi không biết quá khứ của anh có một mảng thương tổn như vậy.
"Ngoan có em ở đây. Đừng sợ"
Đó có lẽ là bóng ma tâm lí của anh, thế giới của anh có những nổi sợ mà tôi phải bù đắp cho anh.
*****
70. Lại một hôm ở nhà trong mùa dịch, hắn không đi làm nhưng lại xử lí công việc ở nhà. Còn tôi, một con người được bao nuôi thì chỉ có thể ở bên cạnh góp vui cho hắn.
"Một với một là mấy?"
"Em muốn bằng một hay bằng ba?"
Hắn nhìn tôi đầy thách thức, cái tên khó ưa này đúng là đầu óc không có chút trong sáng nào.
"Anh lo làm việc đi"
Hắc lắc đầu vẻ mặt đầy tiếc nuối, để laptop sang một bên, lại tỏ vẻ bị ép buộc nói với tôi.
"Em nếu đã muốn chà đạp anh thì anh con cách gì khác?"
Tôi đen mặt nhìn hắn, thật muốn đạp bay hắn ra ngoài. Nhìn cái vẻ mặt đáng đánh đòn của hắn, tôi đã không chịu được mà chạy đi. Không sai, chính là chạy như bị ma đuổi ấy.
"Haizzzz anh không chê em mà em lại chê anh?"
Hắn kéo tay tôi lại, khóe môi nhếch lên nhưng lại phối hợp với khuôn mặt ủy khuất. Tôi chỉ biết thầm than trời, trách mình ngu ngốc.
"Ông xã tha em"
"..."
Câu chuyện tiếp theo chắc mọi người cũng đoán ra rồi đúng không?
PS: Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao Nâu lại đăng tất cả truyện vào hôm nay đúng không? Vì hôm nay là ngày sinh nhật của Nâu, tổ chức onl bằng cách tự đăng truyện cho mọi người đọc cũng như tự tặng cho chính mình một niềm vui nho nhỏ. Đồng hành cùng mọi người chính là niềm vui của Nâu.
Hãy Follow Nâu cũng như đọc ủng hộ truyện của Nâu nha. Yêu thương mọi người nhiều lắm ❤
Date: 21.04.2020 ❤
#Snow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top